im lặng
Đã gần 3 ngày rồi .
Bright vẫn chưa tỉnh nói thẳng ra rằng đường sống của anh ấy có thể nói sẽ không còn .
"Vẫn mở mắt được" Lauriel nói
Cơ thể Bright bây giờ vẫn như liệt không thể cử động , cũng vì do quá chậm trễ nên chất độc đã dần tới não Bright khiến anh bị mất lí trí . Lúc thì nổi điên vô cớ lúc thì trầm tính bất thường, bây giờ anh áy không còn như trước nữa . Không để cho ai chạm vào cơ thể mình .
[Lệnh cấm vào phòng bright]
Được in dán trên trước phòng Bright , hiện giờ chỉ có những cấp trên mới có thể vào . Sau khi nghe tin Bright bị dính độc Verra liền phân cử nhiều quân lên lấn một số nơi của Anthor làm nhiều người dân đang sợ hãi chỉ biết ở trong nhà cho an toàn . Việc bảo vệ là điều quan trọng nhất , cả tiểu đội ánh sáng lúc nào cũng phải làm việc liên tục , nhận nhiều nhiệm vụ để có thể bảo vệ được đất Athanor này .
Cơ thể Zata dần kiệt sức nhưng cậu vẫn cố gắng đến phòng của Bright . Đứng trước phòng nhìn tờ in phong đã là lúc cơ thể cậu mất hết sức , Zata muốn ngã khuỵ tại đây nhưng vì sợ làm phiền người khác liền muốn bay đi .
Cậu mở đôi cánh còn lại những chiếc lông rụng xuống đất bay ra phía ngoài . Nhưng có lẽ vì không còn sức khi vừa muốn bay thì cánh lại tự thu hồi . Zata không điều chỉnh được sức mạnh liền rơi xuống , cơ thể bay bỏng giữa bầu trời không làm Zata sợ hãi .
Cậu muốn chết
Cậu nghĩ vậy ..
Đã đến lúc rồi à ?
Vậy còn gia tộc thì sao?
Nếu mất cậu rồi ai sẽ là người thay thế đứng ra bảo vệ gia tộc?
Bỗng cơ thể cậu được nâng bổng không còn cảm giác gì nữa .
Tiếng gió bên tai cậu dần nhẹ đi hẵn.
"Bright!! Xin ngài hãy quay về"
Là tiếng nói của người đằng sau , cậu mở mắt ra nhìn phía sau thì là igins !
Nhìn người ôm mình lại là Bright .
Cậu hoảng hốt muốn nhảy xuống nhưng bị anh ghìm lại cho dù làm gì cũng không thoát ra được . Những người phía sau đuổi theo liên tục , dù gì mới khỏi bệnh thì đã chạy xa bay thì quá nguy hiểm rồi .
"tch phiền phức quá" Bright tạch lưỡi bay theo hướng khác làm họ mất giấu .
Anh và cậu tạm dừng một nơi khá xa ở đền tháp quang minh . Zata nhìn quanh khu rừng liền cảm nhận được cái ôm từ đằng sau mình , cậu bất ngờ muốn nhảy vụt ra nhưng nhận ra người đó là Bright liền đứng im .
Thật lòng mà nói tâm trí Zata rất nhớ anh .
Muốn ôm
Muốn nói lời hỏi thăm
Muốn nắm tay
Muốn uống rượu cùng .
"Vợ..." Tiếng gọi nhẹ nhàng như một con sóng vỗ về nhìn có vẻ nhẹ nhưng nó lại mang một cái gì đó khá đau .
"H-hả?? Không không tôi không vợ cậu" Zata liền phản bác lại câu của Bright.
"Không phải? Thế thì tại sao cậu là có chiếc khuyên đó?" Bright bước tới chỉ vào cái khuyên nhỏ trên hông của Zata rồi lại lật áo choàng của mình mà chỉ vào chiếc khuyên trên hông của anh .
Hai chiếc khuyên có hình dáng i đúc không khác gì mấy chỉ là khác mỗi màu .
Và cả tên nữa .
Chiếc khuyên của Zata là màu vàng kim mang theo đó chính là một bảng chữ tên có khắc chữ B .
Chiếc khuyên của Bright không khác gì mấy chỉ là màu trắng hơi ngà có khắc chữ Z .
"Nè nè tôi thấy cái này hay lắm á !" Bright khoắc tay lên vai Zata cầm chiếc khuyên của chủ quán mà nói .
"Đúng đúng chàng trai trẻ nói rất hay , nhìn có thể chiếc khuyên này rất đơn giản nhưng khi có 2 người khắc tên nhau thì không đơn giản đâu nha" Chủ quán cầm thêm những chiếc khuyên đơn điệu nhất của quán mà giới thiệu cho 2 người.
"Anh muốn không?" Bright hỏi
"Gì cơ? Đây là dành tặng cho cặp đôi mà" Zata bỏ chiếc khuyên đi thẳng đến quán khác không quan tâm nữa .
"Ha ha cậu ấy là người như vậy , xin lỗi chủ quán nhé" Bright bỏ chiếc khuyên xuống muốn đi theo Zata .
Mặc dù nói thế đến đêm lúc hai người chuẩn bị vào phòng ai nấy ngủ thì Bright đã nhét chiếc khuyên vào tay Zata rồi nháy mắt mà đi ngủ . Cậu muốn trả lại nhưng mà bị ánh mắt tha thiết của Bright nên đành phải đeo vào cho anh vui .
"Hãy coi như đây là món vật kỉ niệm của chúng ta khi đến đảo sương mù này nhé" Bright nháy mắt cười .
Đó là kỉ niệm đầu tiên của hai ta khi đến đảo sương mù......
Bright nhìn chằm chằm vào Zata rồi cười nhạt
"Ha có lẽ tôi sau khi khỏi bệnh nên cậu cảm thấy tôi yếu đúng không?" Bright quay lưng về Zata mà nói một cách nhạt nhà .
"Yếu?"
"Nhưng cậu yên tâm đi thân thể bây giờ tôi yếu thật nhưng ở phía dưới của tôi vẫn chưa yếu"
Nói xong không kịp Zata trả lời anh đã ngất xuống nằm trên bãi cỏ .
Zata hốt hoảng chạy lại xem anh . Khuôn mặt lại dần tái nhợt cậu hoảng hốt muốn đưa anh về tháp quang minh .
Đôi cánh của cậu bây giờ của không thể bay được vì nó đã kiệt sức rồi .
Tín hiệu rouie thì cậu vứt nó đi đâu rồi nhỉ?
"Vợ ơi .. anh xin lỗi" Bright gượng ép người nói lời xin lỗi
"im đi" Zata đỡ lấy thân thể của Bright mà cà nhấc đi về tháp quang minh .
Khiếp ! Chạy cho xa chi không biết
"Ngài Edras ! ngài nói vậy là có ý gì?" Ilumia đập bàn tức giận hét lên một cách giận dữ . Theo mọi người thấy Ilumia luôn là người giữ được bình tĩnh các mọi tình huống . Nhưng thật sự rất hiếm thấy vẻ mặt tức giận của cô đối với người sư phụ lâu năm đã không gặp .
Edras mặc dù đã được Bright và các thánh điện hồi sinh nhưng chỉ có thể hồi sinh một chút linh hồn . Bây giờ người thầy này chỉ cần chờ vài ngày nữa thôi là có thể tái sinh nguyên vẹn cơ thể nhưng có lẽ sau chuyện Bright dính độc ông liền ra lệnh ilumia không được lấy cơ thể Bright hồi sinh cho ông nữa.
Làm vậy sẽ có thể ảnh hưởng cơ thể anh mà dần trở nên suy yếu .
Bởi vì ông đã trao hết tất cả linh hồn mình chuyển sang Bright nên việc Bright đau hay mệt ông đều có thể cảm nhận được .
"Con không nên tức giận vậy đâu ilumia" Edras giữ trạng thái đứng nhìn xa bên ngoài tháp quang minh . Đôi mắt ông có thể nhìn xa ngàn dặm và có thể đang nhìn thấy tình chim cú mèo kia mệt mỏi đỡ nhau về .
"Con không thể hiểu được" Ilumia nắm chặt tay nhìn người thầy tôn kính của mình . Cô chưa từng dám cãi lời Edras việc nghe tin thầy có thể hồi sinh cô đã rất mừng rỡ .
Trái lại Edras không muốn thế .
Ông bây giờ là người đã chết , là một người đã bị chính học trò mình giết chết . Ông không hận cũng không trách móc ai . Việc ilumia hồi sinh ông là ông đã biết sự mưu kế của ilumia.
"Ta nghĩ con nên lo cho Bright đi " Ông khụ vài lần liền ngã người về phía bàn .
"Lo cho cậu ta? Vậy còn ngài?"
"Ta sao?" Edras đứng dậy chạm vào mái tóc vàng óng ánh của ilumia cười nhạt nhoà .
"Nước chạy suối không ngừng nếu nó chạy đúng hướng việc con cố gắng nên dừng lại rồi" Edras dừng lại động tác rồi chỉ vào xa săm nơi mà Zata đang ngồi nghỉ cùng nhau .
"Bright không phải bán thần , cậu ta chỉ là người thường việc yêu ai con không nên chen vào" Edras nói
"Thế còn việc ngài tái sinh?" ilumia nhìn về hướng mà ông đang nhìn .
"Tái sinh ? Ha ha ta nói cho con biết cho dù ta có tái sinh thì sức mạnh đều biến mất . Ta tái sinh thì con thử nghĩ xem người đã giết ta thấy ta sống dậy sẽ cảm thấy thế nào?" Edras cười hỏi cô .
Ilumia cúi đầu không biết phải trả lời sao cho đúng.
Có lẽ sư phụ đã biết suy nghĩ của mình .
"Ngài vẫn như vậy . Vẫn nhìn được bên trong người khác" ilumia cười thầm đi ra ngoài chỉ để lại Edras một mình trong phòng . Nếu không phải nhờ mặt nạ có lẽ sư phụ đã thấy đôi mắt ngập nước của cô rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com