Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lần đầu gặp Fine, Bright đã có ấn tượng không hề nhẹ, mà phải nói là khắc cốt ghi tâm.

Thật đấy.

Anh luôn theo đuổi hình tượng hoàng tử hoàn hảo của một vương quốc, một biểu tượng lý tưởng cho sự thanh lịch và cao quý.

Sự hoàn hảo ấy không chỉ giới hạn ở việc thực hiện trách nhiệm của mình, mà còn bao gồm cả cách anh cư xử với mọi người xung quanh. Anh là người mà ai cũng có thể ngưỡng mộ, từ những hoàng tử đồng trang lứa đến các công chúa trên khắp Hành Tinh Kỳ Diệu.

Bright đã khiêu vũ với hầu hết các công chúa mà anh từng gặp. Với sự tinh tế và dịu dàng vốn có, anh luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với họ, khiến họ không chỉ ngưỡng mộ mà còn dành cho anh sự yêu mến đặc biệt.

Nhưng tất cả những điều đó, đối với Bright, đều rất bình thường. Đó là điều mà anh luôn làm, luôn cố gắng để xứng đáng với danh xưng “hoàng tử hoàn hảo” – bởi anh cho rằng, đó chính là cách một hoàng tử nên được nhìn nhận.

Tuy nhiên, gần đây, Bright nghe nói về một cô công chúa rất khác biệt – nhị công chúa của Vương quốc Mặt Trời, Fine.

Người ta bảo rằng cô nàng là "công chúa không giống công chúa nhất" ở Hành Tinh Kỳ Diệu này. Với một hoàng tử luôn theo đuổi sự hoàn hảo như Bright, câu mô tả này quả thực khiến anh không khỏi tò mò.

[...]

Và đó là lý do khi tham dự buổi tiệc giao lưu giữa các vương quốc, Bright đã vô thức tìm kiếm hình dáng của hai công chúa sinh đôi ở vương quốc Mặt Trời kia.

Thời gian cứ thế trôi qua, buổi tiệc đã diễn ra được nửa buổi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của hai cô nàng ấy đâu. Bright bắt đầu tự hỏi liệu những lời đồn có phải chỉ là phóng đại hay không.

Và rồi, trong khoảnh khắc anh gần như không còn bận tâm nữa, cánh cửa lớn đột ngột mở tung ra.

Một tiếng "rầm" vang lên, khiến mọi ánh mắt trong hội trường đổ dồn về phía cửa. Hai cô gái, một người với mái tóc xanh lam óng ánh và một người với mái tóc đỏ bồng bềnh buộc thành hai chùm, đang hớt hải chạy như bay vào.

Phải biết rằng, bữa tiệc đã kéo dài gần nửa buổi, tiếng đàn và những bước khiêu vũ đã làm không khí trở nên hoàn hảo. Nhưng cánh cửa lớn bất ngờ bật mở, phá tan sự yên ắng trang nhã này.

Đúng lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì cô gái tóc đỏ, trong bộ trang phục...cũng chẳng giống công chúa là bao, ngã “uỳnh” ngay giữa cửa.

Tiếng thở hổn hển hòa cùng tiếng váy áo sột soạt, và cô gái ấy – không ai khác chính là Fine –  “công chúa không giống công chúa” trong lời đồn, hiện tại đang lồm cồm chống hai tay lên sàn, cuống quýt đến mức mặt mày đỏ bừng bừng, còn nhỏ giọng tự lẩm bẩm:

“Ôi không, ôi không, ôi không!!”

Bright đứng không xa lắm, đôi mắt nâu đỏ khẽ nhướn lên, thoáng kinh ngạc. Cảnh tượng đó... thật khác xa với những gì anh từng tưởng tượng về một công chúa.

Mái tóc đỏ bồng bềnh như ánh nắng cuối chiều, đôi mắt sáng rực hệt như một viên ruby được chạm khắc tỉ mỉ… nhưng hành động thì thật kỳ quặc.

Không giống bất kỳ công chúa nào mà anh từng gặp.

Không giống bất kỳ ai…

Bright cảm thấy khóe môi mình hơi nhếch lên một cách bất giác.

Và rồi, cô ấy quay đầu, đôi mắt chạm vào ánh nhìn của anh. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh trong căn phòng dường như biến mất. Fine không nhận ra điều gì khác thường, nhưng Bright thì đã kịp ghi nhớ: gương mặt ấy, nụ cười ấy, và cả cái dáng vẻ vừa ngốc nghếch lại vừa rực rỡ như ánh mặt trời.

Chẳng hiểu sao, từ sâu thẳm trong lòng, anh đã biết.

Tên của cô gái ấy, dù chưa ai kịp giới thiệu, anh vẫn sẽ nhớ mãi mãi.

[...]

Rein, cô chị gái đứng bên cạnh, đang cố gắng kéo Fine đứng lên, ánh mắt có chút ngại ngùng khi nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm.

“Cặp song sinh này...cũng quá ấn tượng  rồi.”

Bright không kìm được mà liếc nhìn Fine thêm lần nữa. Không phải vì cú ngã vụng về của cô, mà là vì sự tự nhiên trong cách cô đối diện với nó – một sự tự nhiên đến mức không giống với bất kỳ công chúa nào mà anh từng gặp.

“Ahaha, xin chào mọi người! Rất vui được gặp mọi người hôm nay!” Fine cười gượng, đôi mắt sáng rực lấp lánh. Cô nhanh chóng quay sang chị gái mình: “Chị Rein, mau lên! Nếu không thì sẽ không còn đồ ăn ngon đâu!”

“Fine, ít nhất em cũng phải cúi đầu xin lỗi trước chứ!” Rein thì thầm trách, nhưng rõ ràng vẻ mặt cô cũng không giấu được nét bối rối.

[...]

Bright mím môi, chỉnh lại trang phục một lượt, chắc chắn rằng mình đang trong trạng thái hoàn hảo nhất – từ mái tóc vàng óng ả được chải, được tạo nếp gọn gàng, cho tới vạt áo choàng đỏ sẫm phủ đều hai bên vai.

Anh hít một hơi, nhẹ nhàng bước tới chỗ hai cô gái vẫn còn ngồi bệt dưới sàn, vẻ luống cuống hiện rõ trên gương mặt.

Một ánh mắt lướt qua cả hai.

Cô chị gái – Rein, nếu anh nhớ không lầm theo những lời đồn anh nghe được – cô nàng này rõ ràng phản ứng nhanh nhạy hơn.

Bằng chứng là cô đã kịp chỉnh lại váy áo, vẻ mặt ngượng ngùng nhưng vẫn giữ được chút gì đó chững chạc.

Dáng vẻ của Rein gợi cho Bright chút cảm giác quen thuộc, rất giống những công chúa đoan trang hiểu chuyện mà anh thường tiếp xúc.

Điều này khiến anh có phần an tâm, chuyển hướng sang Fine, bởi cô em gái tóc đỏ lúc này trông... thật khó mà diễn tả.

Cô nhóc vẫn đang chống hai tay dưới sàn, đôi mắt to tròn bối rối đảo qua đảo lại, rồi lại chăm chú nhìn vào sàn nhà như thể đang tự hỏi liệu có nên đứng dậy hay không.

Bright khẽ cong môi, nét dịu dàng trong đôi mắt như phủ một tầng ánh sáng mềm mại. Anh cúi người, vươn tay ra phía trước, bàn tay thon dài, hoàn hảo chìa về phía cô nhóc tóc đỏ đang ngồi bệt ấy.

“Công chúa Fine,” anh lên tiếng, giọng nói vừa đủ nghe, mang theo chút trầm ấm và đầy lịch thiệp, “em có thể khiêu vũ với anh được không?”

Trong tích tắc, căn phòng dường như lặng đi.

Fine ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ mở to, trừng trừng nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình như thể không tin nổi những gì vừa nghe thấy. Đầu óc cô nhóc trống rỗng vài giây, rồi đột nhiên nảy ra một loạt phản ứng.

“?”

“!?!”

“!!!”

Cô thốt ra một tiếng "ơ" rất khẽ, rồi cứng đờ cả người. Đôi tay chống dưới đất bất giác rụt lại, cô vội gãi gãi đầu, nụ cười ngượng ngập kéo lên trên đôi môi. Fine nhanh chóng quay đầu nhìn chị gái của mình, như muốn cầu cứu.

Tầm mắt cô lướt tới ánh nhìn của Rein, và lập tức, Fine nhận ra.

Đôi mắt xanh của Rein – lúc này đang lấp lánh như một bầu trời đầy sao – dường như đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi vị hoàng tử đang đứng trước mặt. Cái ánh mắt ấy, nét biểu cảm ấy, Fine không nhầm được.

Chính là, chị gái của cô… đã trúng tiếng sét ái tình rồi!!!

Fine chợt nhớ lại.

Chẳng phải chị Rein đã từng kể đi kể lại rất nhiều lần về một “vị hoàng tử hoàn hảo nhất Hành Tinh Kỳ Diệu” hay sao? Cái tên ấy, mô tả ấy, hoàn toàn trùng khớp với cái người đang hơi khom lưng chìa tay về phía Fine hiện tại!

Lúc trước Fine có nghe, nhưng chẳng mấy để tâm, bởi cô cũng không biết "Bright-sama" trong lời Rein là ai, nên cũng chỉ đành bỏ chuyện đó ra sau đầu.

Nhưng giờ đây, nhìn vẻ mặt đầy ngưỡng mộ và ánh mắt thiếu điều bay ra vài trái tim màu hồng lấp lánh của Rein, cô không cần hỏi thêm cũng biết rõ: Người chị luôn nhắc đến… chính là anh ta.

Fine cúi mặt, hơi mím môi. Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác lạ lùng – cái cảm giác này sẽ xuất hiện khi Fine bị ép vào tình huống khó xử, không biết phải làm gì, quá là tiến thoái lưỡng nan đi mà! Cô nhóc nghĩ, không cần quá thông minh cũng hiểu rõ rằng, nếu bản thân đáp lại lời mời của anh ta…

Thì chị Rein sẽ rất buồn.

Nhưng mà cái người kia lại đứng đó như thể một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, bàn tay chìa ra, đôi mắt dịu dàng như dòng suối trong lành.

Fine, vốn dĩ vẫn còn choáng váng sau cú ngã và cái nhìn khó hiểu của hàng chục đôi mắt xung quanh, bất giác lại bị "đứng hình" lần nữa – lần này là vì cái vẻ "phi thực tế" trước mặt mình.

Càng nhìn, Fine càng có cảm giác... rằng Bright không phải người thường. Như thể anh có thể tự động phát sáng, ánh hào quang lấp lánh mờ ảo bao quanh, chiếu rọi màn đêm u tối. (???)

Mà không chỉ phát sáng, Fine còn thấy như quanh anh có vô số kim tuyến li ti lấp lánh, xoay vòng chậm rãi mỗi khi anh cử động, tựa như một cảnh tượng chỉ có trong phim hoạt hình cổ tích.

Và Bright – cái người "không bình thường" này – vẫn đứng đó, không hề sốt ruột, không hề thúc giục, chỉ đơn giản là chờ cô khiêu vũ cùng anh.

Fine sau mấy chục giây suy nghĩ, cuối cùng đã đưa ra được một quyết định mà cô nhóc tự tin rằng "tuyệt đối hoàn hảo". Gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên như nắng sớm, môi nở nụ cười, hai tay không chần chừ mà đẩy nhẹ Rein – chị gái của mình – về phía trước.

Cử chỉ nhanh nhẹn và quyết đoán đến mức Rein còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình đã mất thăng bằng, bị đẩy tới sát bên Bright.

Fine nghiêng đầu, cười he he đầy vô tư:

“A, chị Rein khiêu vũ giỏi lắm đó! Anh Bright cũng thử đi nha!”

Rein: “…”

Bright: “…”

Không khí xung quanh dường như ngưng đọng trong một khoảnh khắc.

Anh nhìn Fine, người vừa phát biểu xong câu nói chẳng khác gì "chốt hạ" đầy thuyết phục, với đôi mắt khẽ nheo lại. Cảm giác... khó tả.

Công chúa Fine – người mà anh vừa mới chìa tay ra mời một cách lịch thiệp – không chỉ từ chối lời mời của anh một cách thẳng thừng, mà còn nhanh chóng đẩy người khác vào vị trí của mình như thể chẳng có gì quan trọng hơn.

“Cô bé này…” Bright khẽ nhếch môi, thầm nghĩ trong lòng.

Rốt cuộc thì, cái danh “công chúa không giống công chúa nhất hành tinh kỳ diệu” cũng không phải lời đồn thất thiệt.

Đôi mắt của Bright trở lại vẻ dịu dàng thường thấy. Anh mỉm cười nhẹ, nhìn Rein – người đang bối rối không biết nên nói gì. Bằng tất cả sự lịch thiệp vốn có, anh cúi đầu, chìa tay về phía cô:

“Vậy, công chúa Rein, em có muốn khiêu vũ với anh không?”

Rein sững người trong chốc lát, nhưng nhanh chóng gật đầu.

Ở phía sau, Fine khoanh tay, lùi lại một chút, tựa vào tường. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa tránh được một chuyện “rắc rối”.

“Đúng là chị Rein và anh Bright hợp nhau hơn mà,” cô nhóc tự nhủ trong lòng, không để ý tới ánh mắt thoáng vẻ tiếc nuối xen lẫn...bất đắc dĩ của Bright khi nhìn qua vai Rein, hướng về phía mình.

[...]

Ấn tượng ban đầu của Bright về Fine, trong suy nghĩ của chính anh, chỉ là một dấu ấn mờ nhạt như mọi người khác. Một nét đặc trưng để ghi nhớ: cô nhóc có mái tóc đỏ rực rỡ và đôi mắt ruby sáng như sao.

Cái danh "công chúa không giống công chúa" lại càng khiến cô trở nên khác biệt, nhưng đó cũng chỉ là một chi tiết để anh thêm vào danh sách nhận diện, không hơn không kém.

Bright có hệ thống ưu tiên rõ ràng trong cuộc sống – một bảng xếp hạng được anh cẩn thận thiết lập, gần như không thể thay đổi:

Thứ nhất: Gia đình. Đây là điều không cần bàn cãi. Phụ vương và mẫu hậu, những người đã dạy anh trách nhiệm và cách hành xử của một hoàng tử. Altezza, em gái nhỏ của anh, dù đôi lúc bướng bỉnh nhưng vẫn là người thân thiết nhất mà anh luôn bảo vệ.

Thứ hai: Trách nhiệm và lý tưởng. Đối với Bright, việc trở thành một hoàng tử hoàn hảo không chỉ là nghĩa vụ mà còn là mục tiêu sống. Anh luôn giữ bản thân trong khuôn khổ, từ lời nói đến hành động, để xứng đáng với sự tin tưởng của vương quốc và trở thành hình mẫu lý tưởng mà mọi người mong đợi.

Vậy nên, gặp gỡ Fine, ấn tượng về cô nhóc cũng chỉ dừng lại ở mức "biết đến" – một người khác biệt trong số đông, nhưng không đủ để gây xáo trộn trong bảng xếp hạng vững chắc của anh.

Nhưng...

Những điều bất ngờ nhất thường đến từ những điều nhỏ bé và không được dự đoán trước.

Ngày Bright bất giác nhận ra mình đang chú ý đến Fine nhiều hơn mức cần thiết, anh đã tự nhủ: “Chỉ là vì em ấy quá khác biệt thôi.” Nhưng rồi, anh phát hiện ra rằng, cái "khác biệt" ấy dần trở thành thói quen trong tâm trí anh.

Là cô nhóc đó, luôn xuất hiện trong bữa tiệc với dáng vẻ lúng túng nhưng lại có nụ cười trong sáng đáng yêu đến kỳ lạ, hệt như một mặt trời nhỏ vậy.

Là cô nhóc đó, mỗi lần thấy bánh kem là mắt sáng rực, ngồi ăn một cách hồn nhiên, không hề để tâm đến dáng vẻ " công chúa" chút nào.

Là cô nhóc đó, không ngại đẩy chị gái mình về phía anh, cười vô tư như thể mọi thứ trên đời này đều đơn giản như vậy.

Dần dần, Bright nhận ra Fine đã chiếm một chỗ đứng đặc biệt trong lòng mình, và điều khiến anh ngạc nhiên nhất chính là vị trí đó.

Fine không còn nằm trong danh sách "ấn tượng ban đầu" hay "người quen".

Cô dần chen chân vào vị trí thứ nhất, vào cùng vị trí của gia đình – những người mà anh xem là không thể thiếu trong cuộc sống.

Cảm giác này, anh không biết diễn tả thế nào. Là một sự xáo trộn kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng là một cảm giác khiến trái tim anh nhẹ nhàng, mềm mại hơn bao giờ hết.

Và, Bright nhận ra rằng... không phải anh "lỡ tay" xếp Fine chung với gia đình.

Anh không ngờ, khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ ấy, nàng "công chúa không giống công chúa nhất" đó đã khắc sâu vào tâm trí anh. Và từ đó, Fine trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của vị "hoàng tử hoàn hảo nhất".

Đó là lựa chọn mà anh đã không thể ngăn cản được trái tim mình…

Chịu đấy, làm sao Bright biết được cơ chứ?

Trái tim luôn có những lý lẽ riêng mà lý trí chẳng thể nào hiểu thấu.

Anh, một người luôn tự hào rằng mình là bậc thầy trong việc kiểm soát cảm xúc, vậy mà lại không thể giữ cho trái tim khỏi đập loạn nhịp mỗi khi bắt gặp ánh mắt hồn nhiên của Fine.

Mà… dù cho anh có biết, ha ha… anh cũng chẳng thèm làm gì đâu.

Đúng vậy. Bright của ngày hôm nay không còn là chàng hoàng tử với những lý tưởng lạnh lùng và cứng nhắc như trước kia nữa.

Anh không còn ép buộc bản thân phải "hoàn hảo" trong mắt mọi người để làm gì. Bởi vì giờ đây, thứ duy nhất anh muốn bảo vệ, thứ duy nhất anh xem là mục tiêu quan trọng nhất... chính là nụ cười trong sáng ấy.

Nụ cười của công chúa Fine – không chút gượng ép, không hề vướng bận điều gì – rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu sáng qua màn sương buổi sớm, đáng yêu đến mức khiến tim Bright bất giác mềm nhũn.

Chỉ một khoảnh khắc cô cười, như thể cả không gian xung quanh lập tức đổi sắc. Bright cảm thấy mọi áp lực đè nặng từ vai mình tan biến theo từng gợn sóng nơi đôi mắt ruby lấp lánh ấy. Những kỳ vọng mà anh tự đặt ra cho bản thân, những ánh mắt ngưỡng mộ từ bao người xung quanh – tất cả bỗng trở nên mờ nhạt.

Trong mắt anh, chỉ còn lại Fine – cô nhóc với mái tóc đỏ bồng bềnh, nụ cười thuần khiết và đôi mắt rực rỡ như ánh nắng chiều muộn.

Fine vốn dĩ là như thế – một mặt trời nhỏ, mang năng lượng tích cực tỏa sáng, sưởi ấm tất cả những ai vô tình bước vào quỹ đạo của cô. Một sự ấm áp không phô trương, không cố gắng, nhưng lại khiến người ta khó lòng rời xa.

Bright không chắc mình đã rung động từ lúc nào, nhưng anh biết, ánh sáng của cô là điều mà anh không thể bỏ qua. Fine chính là trung tâm của bầu trời trong tiềm thức của anh, và anh... sẵn sàng làm tất cả chỉ để bảo vệ nụ cười ấy.

Bright tự hứa với bản thân, dù cho có ra sao cũng phải bảo vệ nụ cười của Fine. Không phải vì trách nhiệm. Không phải vì bổn phận của một hoàng tử.

Mà đơn giản là… vì trái tim anh đã gọi tên cô.

Công chúa Fine.

Dù thế giới có ra sao, dù mọi thứ có đảo lộn, Bright cũng sẵn sàng đứng trước cô, giang tay bảo vệ. Không để bất cứ điều gì làm mất đi nụ cười của Fine.

Nụ cười mà anh, từ rất lâu rồi, đã xem là ánh sáng duy nhất soi rọi thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com