Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Cry

"Công chúa Fine, tại sao? Rốt cuộc em không thích anh ở điểm nào chứ?!"

Giọng nói của Bright vang lên, mang theo sự bức bối khó che giấu. Đôi mắt đỏ đậm, gần như nhuốm đen bởi bóng tối, nhìn chằm chằm vào cô, như muốn tìm kiếm một câu trả lời đã giày vò hắn trong suốt quãng thời gian dài.

Fine hơi giật mình, đôi vai khẽ run lên. Cô cúi đầu, tránh ánh mắt ấy, đôi môi mím chặt như cố ngăn tiếng nấc của bản thân mình.

"Bởi vì..."

Cô giật tay ra khỏi cánh tay Bright đang nắm lấy. Lực đạo của hắn rất nhẹ, không hề làm cô đau, nhưng cũng như trói buộc trái tim cô. Cuối cùng, Fine ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngấn nước, gần như nức nở thốt ra lời nói nghẹn ngào:

"Bởi vì... anh không giống hoàng tử Bright chút nào!"

Những lời nói ấy như lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào trái tim Bright. Đôi mắt đỏ sững lại, ánh sáng cuối cùng dường như cũng bị bóng tối nuốt chửng. Hắn cúi đầu, không nói gì, hàng mi dài che khuất cảm xúc trong ánh mắt.

Không khí dường như đông đặc lại. Hắn khẽ cười, nụ cười tự giễu không mang theo chút ấm áp nào, giọng nói kích động ban nãy giờ chỉ còn lại sự khàn đục, tựa như một cơn gió yếu ớt giữa đêm đông.

"Vậy, tôi của trước kia, thì em có từng thích sao...?"

Một câu hỏi, hắn đã cố chôn vùi sâu trong trái tim mình, như một bí mật không bao giờ muốn đối diện.

Một câu hỏi, hắn đã luôn khát khao, luôn muốn được nghe câu trả lời.

Nhưng cũng chính là câu hỏi mà hắn chưa từng dám đón nhận sự thật.

Đôi vai hắn hơi run lên, nhưng hắn vẫn đứng đó, lặng lẽ chờ đợi. Có lẽ chỉ một khoảnh khắc, nhưng với hắn, đó như cả một đời người.

Fine không đáp. Tựa như một câu trả lời tàn nhẫn nhất, bóp nghẹt mọi tia hy vọng mong manh còn sót lại trong lòng hắn.

[...]

Fine im lặng, đôi môi khẽ run lên, nhưng không một lời nào thốt ra. Cô nhóc thực sự không biết phải trả lời như thế nào.

Trước kia, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Bright tiến đến, cô đã vội vã tìm cách đẩy chị gái Rein lên trước, bản thân thì nấp sau một góc như thể trốn chạy khỏi ánh mắt dịu dàng của hắn.

Như thể chỉ cần thấy bóng dáng Bright từ xa, cô nhóc Fine lập tức bật "mod ẩn thân," cố gắng thu nhỏ mình lại, tìm mọi cách trốn tránh. Nếu không thể trốn được, cô sẽ cố hóa thành tắc kè hoa, hòa vào bối cảnh xung quanh để biến mất, tàn hình ngay tại chỗ.

Những lần vô tình gặp Bright, cô bé luôn cảm thấy mình như kẻ vụng trộm, lúng túng đến nỗi chẳng dám ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt của Bright hướng về phía cô, dù chỉ là thoáng qua, cô cũng cảm thấy như có hàng nghìn ánh đèn sân khấu soi rọi, khiến cô không biết phải giấu mình vào đâu.

Fine trước nay luôn ngây thơ và vụng về, nhưng trong lòng luôn có loại cảm giác gì đó kì lạ - dường như ánh mắt của hoàng tử Bright luôn hướng về cô.

Hoàng tử Bright mà Fine biết, hoặc đúng hơn là cô nhóc đã sớm quen thuộc đến mức hình thành ấn tượng. Là người luôn dịu dàng, ấm áp như ánh nắng mặt trời. Nụ cười của hắn khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, toả ra một loại ánh sáng dịu nhẹ như hoàng hôn, khiến mọi người xung quanh có cảm thấy được che chở, an toàn, tin tưởng vô cùng.

Giờ đây, Bright trước mắt Fine không còn là người đó nữa rồi.

Đôi mắt đỏ sâu thẳm của hắn như nhuốm màu đen tối, nụ cười dịu dàng ngày nào giờ bị thay thế bởi sự lạnh lẽo và tự giễu. Bright hiện tại luôn tự xưng là "Quốc vương của Hành tinh Kỳ diệu", mang theo vẻ kiêu ngạo và u ám

Quá rõ ràng, vị "Quốc vương của hành tinh kỳ diệu" này khiến Fine không thể quen thuộc, cũng không thể tiếp nhận, người này càng không giống hoàng tử Bright mà cô biết chút nào!

Cho nên...Fine đã buộc miệng thốt ra câu nói kia, dẫn đến giờ đây cô không biết phải trả lời thế nào.

Là cô nhóc đã sai, phải không? Fine tự hỏi. Lòng cô bé quặn thắt với cảm giác tội lỗi mơ hồ mà chính bản thân mình cũng không thể giải thích.

Fine cúi gầm mặt xuống. Gương mặt bầu bĩnh trắng nõn luôn mỉm cười toả sáng như mặt trời nhỏ, khiến người ta bất giác yêu mến nay tràn đầy nỗi bất an và day dứt. Nước mắt bắt đầu rơi, từng giọt trong suốt lăn dài trên đôi má đỏ au. Một giọt, hai giọt... Hoàn toàn không thể ngăn lại được.

Bright vốn đang chết tâm, đáy mắt vừa chạm đến khuôn mặt đẫm lệ của Fine liền sững sờ, đứng hình toàn tập. Bàn tay hắn siết nhẹ rồi buông lỏng, kinh ngạc xen lẫn đau lòng nhìn cô, đôi mắt đỏ từng tràn ngập bóng tối giờ đây lại ánh lên nét bối rối.

Fine khóc rồi - một cảnh tượng mà hắn chưa từng chuẩn bị để đối mặt.

"Công chúa Fine..." Hắn khẽ gọi, nhưng không biết phải nói gì thêm. Giọng nói trầm thấp giờ mang theo một chút luống cuống mà hắn cố giấu đi.

Nhưng bàn tay hắn không tự chủ được, vươn ra muốn lau đi những giọt nước mắt ấy. Lúc ngón tay hắn vừa chạm nhẹ vào gò má ướt đẫm của cô, hắn giật mình, vội vàng rụt lại, như sợ rằng mình sẽ làm cô đau vậy.

Vị hoàng tử Bright đã hắc hóa-người luôn tự xưng là "Quốc vương của Hành tinh Kỳ diệu"-đứng đó, tay chân luống cuống, hoàn toàn không biết phải làm sao trước những giọt nước mắt của cô nhóc mà hắn luôn yêu thương hơn cả sinh mệnh.

[...]

Bright gần như không còn giữ được bất kỳ vẻ kiêu ngạo hay tự tôn nào thường ngày. Dáng vẻ ung dung trầm ổn của một hoàng tử giờ đây bị thay thế bởi sự lúng túng và bối rối đến cực điểm. Hàng mày của hắn khi thì nhíu chặt, lúc lại dãn ra, nét mặt thay đổi liên tục như không biết phải làm gì để xử lý tình huống trước mặt.

Hắn gần như cuống cuồng, chạy đi chạy lại quanh khu vực, nhặt lấy bất cứ thứ gì trông có vẻ hữu dụng. Khăn giấy, bánh kẹo, và thậm chí cả những viên pha lê lấp lánh từ đồ trang trí gần đó cũng được gom lại, tất cả chỉ để dỗ dành nhị công chúa của vương quốc Mặt Trời đang khóc nức nở trước mặt hắn.

Bright hơi khụy gối xuống bên cạnh, giọng nói pha lẫn khẩn khoản và đau lòng:

"Công chúa Fine, em đừng khóc nữa mà... Xem này, tất cả đều cho em, có chịu không?"

Nhưng Fine không có dấu hiệu ngừng khóc. Thậm chí, cô bé còn chẳng thèm liếc nhìn mấy món Bright mang đến. Chiếc khăn giấy hắn đưa tới bị phớt lờ hoàn toàn, rồi thản nhiên bị cô để sang một bên. Những món khác, từ kẹo ngọt cho đến pha lê, còn chưa kịp đưa ra đã bị bỏ qua, như thể chúng không hề tồn tại.

Fine chỉ biết vùi mặt vào đôi tay nhỏ nhắn, tự lau nước mắt theo cách vụng về của trẻ con. Nhưng càng lau, nước mắt lại càng nhiều, gương mặt nhỏ bầu bĩnh đỏ lên vì khóc quá lâu, làm Bright càng nhìn càng cảm thấy đau lòng.

Hắn không thấy những hành động của cô là phiền phức hay trẻ con ở chỗ nào, ngược lại, từng động tác bất lực ấy như từng nhát dao cứa sâu vào trái tim hắn.

Bright thử đưa tay lên, muốn lau nước mắt giúp cô, nhưng bàn tay ấy lại khựng lại giữa chừng, không dám chạm vào. Hắn sợ rằng mình sẽ khiến cô bé khóc nhiều hơn, nhưng mỗi tiếng nức nở vang lên lại khiến hắn như nghẹt thở.

Ánh mắt đỏ đậm của Bright tràn đầy sự tự trách và tuyệt vọng. Giọng nói trầm thấp khẽ vang lên, run rẩy và đầy đau đớn:

"Anh sai rồi... Xin lỗi em, Fine... Anh sai rồi..."

Hắn không ngừng lặp lại những lời ấy, như một cách tự trừng phạt mình. Giọng hắn vỡ ra, càng nói càng khàn đi:

"Đều là lỗi của anh, công chúa Fine... Em... Em đừng khóc nữa, được không?"

Nhưng Fine vẫn nức nở, từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn. Tiếng khóc của cô khiến hắn cảm thấy như trái tim mình tan ra, đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Bright cúi thấp đầu hơn, gần như tự lẩm bẩm:

"Đừng khóc nữa mà... Là anh sai, tất cả là lỗi của anh... Xin em, đừng khóc nữa..."

Hắn lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự bất lực. Trước mặt hắn là cô bé mà hắn yêu thương hơn cả chính bản thân mình, nhưng giờ đây hắn lại chẳng thể làm gì để khiến cô ngừng khóc. Từng tiếng nức nở của cô như vọng lại, đâm sâu vào lòng hắn, khiến hắn chỉ biết đứng đó, đau lòng không cách nào diễn tả.

[...]

Cuối cùng, trong nỗ lực tuyệt vọng...lần hai, bởi vì, vừa nãy hắn mang đến một miếng bánh kem dâu, cô nhóc...còn không thèm nhìn đến.

Lần này, Bright mang tới một chiếc bánh kem lớn, thứ mà hắn tin chắc sẽ khiến Fine dừng khóc.

Cô nhóc vốn nổi tiếng với niềm yêu thích mãnh liệt dành cho bánh ngọt, và đây, theo hắn nghĩ, là giải pháp cuối cùng.

Cô bé rốt cuộc cũng nhìn rồi!

Fine mím môi, tiếng nức nở khẽ ngưng lại. Đôi mắt đỏ hoe, ướt át vì nước mắt thoáng nhìn chiếc bánh trước mặt, ánh mắt dao động như đang cân nhắc điều gì. Bright đứng đó, giữ hơi thở, ánh mắt đầy hy vọng nhìn cô.

Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Fine lại nhẹ nhàng đặt chiếc bánh sang một bên.

Ý tứ chính là: "Khóc trước đã, rồi ăn sau!"

Bright: "..."

Hắn thực sự sắp ngất rồi!

"Làm sao đây..." Bright lẩm bẩm, đầu óc hắn xoay mòng mòng, trái tim đau đớn đến mức không thể thở nổi. Hắn đưa tay lên xoa thái dương, như thể cố lấy lại sự bình tĩnh, nhưng mọi cố gắng đều vô ích.

Mỗi tiếng nức nở của Fine tựa như một lưỡi dao sắc bén, cứa sâu vào tim hắn. Hắn cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa. Trái tim tan thành từng mảnh, mỗi mảnh lại tan ra thành vũng nước, không cách nào ghép lại được.

Bright cúi đầu nhìn cô bé trước mặt, ánh mắt hắn vừa đau lòng, vừa hoảng loạn. Đây là công chúa Fine mà hắn luôn yêu thương, người hắn luôn muốn bảo vệ, vậy mà bây giờ, hắn lại trở thành nguyên nhân khiến cô khóc đến mức này.

Hắn gần như muốn quỳ xuống trước mặt cô, giọng nói nghẹn lại, chỉ có thể thầm thì với chính mình:

"Rốt cuộc phải làm sao... rốt cuộc phải làm gì để em ngừng khóc đây, công chúa của anh..."

[...]

Một lúc sau, khi những tiếng nức nở dần lắng xuống, Fine cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn Bright.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Fine: "???"

Cô nghiêng đầu, đôi mày nhíu lại đầy bối rối, trong lòng lặng lẽ dấy lên một đống dấu hỏi lớn.

Bright vẫn đứng đó, ánh mắt vô cùng uất ức nhưng lại không dám nói lời trách móc nào. Khuôn mặt vốn tinh xảo, đẹp trai trời ban giờ đây nhăn lại đầy vẻ khổ sở. Đôi mắt đỏ hoe của hắn ánh lên sự tự trách không thể che giấu, còn đôi môi thì khẽ run, như đang đấu tranh với bản thân, không biết phải nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì để làm dịu đi tình hình.

Cả người hắn toát ra một vẻ tội nghiệp khó tả, như thể đang lên tiếng cầu xin: "Em khóc đến mức này, em muốn anh phải làm sao đây?"

Fine tròn mắt nhìn hắn, và không biết từ khi nào, trong đầu cô chợt nảy lên một hình ảnh không thể kiềm chế được: Bright, lúc này, thực sự rất giống một chú chó Golden đang cụp đuôi!

Cụ thể hơn, là một chú chó đang biết mình làm sai, đôi tai cụp xuống, đuôi cũng cụp theo, không còn ngoe nguẩy nữa, vẻ mặt vừa uất ức vừa hối lỗi, như thể tự trách bản thân không ngừng.

Cô bé chớp chớp mắt, ánh mắt di chuyển từ đôi mắt đỏ hoe của hắn, xuống khóe môi đang run rẩy, rồi trở lại với gương mặt nhăn nhó đầy tội nghiệp kia. Và bất giác, cô bắt gặp hình ảnh "QAQ" hiện lên trên biểu cảm của hắn-một cách chính xác đến không ngờ.

Bright vẫn đứng đó, đôi mắt như muốn nói rất nhiều điều, nhưng chẳng một lời nào được thốt ra. Cả người hắn toát lên sự bất lực và đau lòng đến mức Fine, dù vẫn còn nước mắt đọng trên má, cũng không thể không ngẩn người.

"Thật sự là 'QAQ' sao..." Cô nhóc lẩm bẩm trong đầu.

Bright không biết cô nghĩ gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt uất ức pha lẫn đau lòng, như thể muốn thầm nói: "Anh thực sự sai rồi, Fine... Em muốn anh làm gì, anh đều sẽ làm. Chỉ xin em, đừng khóc nữa..."

[...]

Fine không ngờ rằng hoàng tử Bright, người luôn tự xưng là "Quốc Vương của Hành tinh Kỳ Diệu", với dáng vẻ kiêu ngạo và quyền uy thường ngày, lại rơi nước mắt trước mặt mình.

Hắn không khóc thành tiếng, nhưng đôi mắt đỏ hoe như chứa đầy sự uất ức và tự trách, trong khi khoé môi khẽ run rẩy, cố nén những lời biện minh chẳng thể thốt ra. Khuôn mặt hoàn hảo ấy, giờ đây nhìn thế nào cũng giống một chú cún con bị chủ nhân mắng oan, chỉ biết cụp tai và nhìn lên đầy vẻ đáng thương.

Fine đứng hình, nhưng rồi không hiểu sao, trong lòng cô lại dấy lên cảm giác tội lỗi lại đau lòng vô cùng.

Chẳng lẽ mình sai rồi? Mình làm anh ấy khóc sao?

Nghĩ đến đây, đôi mắt vốn đã ngấn nước của cô lại thêm cay xè.

"Anh Bright..." Cô khẽ gọi, giọng yếu ớt.

Nhưng không chờ hắn đáp lại, nước mắt khó khăn lắm mới hơi dừng nay lại tuôn trào một lần nữa, còn nhiều hơn trước. Tiếng nức nở vụt thành những tiếng khóc to, vang lên phá tan sự tĩnh lặng xung quanh.

"Hức... anh đừng khóc mà... huhuhu..." Fine vừa nói vừa nấc lên từng hồi, tay dụi dụi mắt nhưng không ngừng run rẩy.

Bright lúng túng đến mức không biết phải làm gì. Rõ ràng bản thân cũng đang rơi nước mắt, giọng nói của hắn, run rẩy, lẫn lộn giữa sự sốt ruột và tủi thân:

"Nhưng mà-nhưng mà... em ngừng khóc trước đã QAQ!"

Fine nghe vậy lại càng khóc lớn hơn, như thể cảm thấy mình không làm theo lời hắn là có lỗi. Lại không nhận ra tiếng khóc của cô chỉ khiến Bright càng bối rối, hắn bước tới một bước, rồi lại lùi một bước, hoàn toàn không biết phải làm sao để cô dừng lại.

Không gian giữa hai người chìm trong tiếng khóc và sự hỗn loạn. Nhưng kỳ lạ thay, bên trong đó lại có một sự hòa hợp dịu dàng không thể diễn tả thành lời.

Gió xuân khẽ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Nhưng trước cảnh tượng này, dường như cả gió xuân cũng không nỡ xen vào, chỉ lặng lẽ lướt qua, để mặc hai trái tim vụng về tự tìm kiếm nhau.

Nhị công chúa của vương quốc Mặt Trời và Hoàng tử của vương quốc Đá Quý... cũng quá ồn ào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com