Chap 4
"Nghe nói em sắp kết hôn rồi
Nghe nói em sắp có nhà mới
Có những niềm vui mới
Cùng gia đình mới..."
"Metawin. Gả cho anh được không?"
Gương mặt chàng diễn viên trẻ lộ rõ vẻ bất ngờ cùng với hạnh phúc. Nằm trong lòng chàng diễn viên lớn tuổi hơn, miệng không tự chủ mà nở ra một nụ cười rạng rỡ hệt như mặt trời.
"Anh lại lên cơn gì vậy hả?"
Nụ cười không thể tắt trên cánh môi Win. Đưa tay nhéo cái mũi cao của người đang ôm mình, phát ra tiếng khúc khích.
Dù bóng tối bao phủ cả căn phòng nhưng Bright vẫn cảm nhận được hai má Win đang nóng lên rợp một màu đỏ ửng. Anh kéo lấy gương mặt người kia tới gần, mút lấy đôi môi đó tạm nuốt lấy nụ cười mà anh yêu thích.
"Anh nghiêm túc, Metawin. Anh ghét phải hứa một điều gì đó và anh không thể thực hiện. Nhưng anh chắc canh rằng cưới em là điều anh phải làm được"
Trong bóng tối của căn phòng, chỉ có chút ánh sáng từ ánh trăng bên ngoài rọi vào, Win có thể cảm nhận được ánh mắt kiên định của Bright. Trong lòng chợt dâng lên một loại cảm xúc khó tả, nó cứ lâng lâng đến mức muốn khóc.
Ôm chặt lấy người lớn hơn, Win vùi mặt mình vào bờ ngực trần của Bright nói không nên lời chỉ gật gật, dụi dụi, rồi thút thít.
Môi Bright cũng chẳng thể giữ nổi mà câu lên nụ cười rạng rỡ nhất. Ôm chặt lấy con thỏ kia đặt lên trán cậu một nụ hôn thay cho lời chắc chắn của anh.
Vậy mà...
Cuối cùng cái gia đình mà anh vẽ ra, cái gia đình có anh và Win hạnh phúc bên nhau. Cuối cùng cũng chỉ có mình anh cố gắng, mình anh mong đợi đến ngày cả hai đủ cứng rắn chống chọi mọi thứ.
Cuối cùng... Metawin cũng bỏ mặc anh một mình...
Bright đang ngồi trong quán bar quen thuộc. Từ ngày Win nói lời chia tay với anh, nơi đây đã trở thành địa điểm quen thuộc của anh mỗi khi hoàn thành xong lịch trình của mình, dù là đêm muộn.
Bright từng rất ghét những thứ rượu bia này. Nó làm cho anh trở nên mất kiểm soát, hành động xấu xí và có thể ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của anh nếu bị bắt gặp trong tình cảnh say xỉn. Vậy mà những ngày gần đây, thứ nước đắng nghét đó luôn nằm gọn trong bụng anh.
"Này thằng nổi tiếng, mày ổn không đó? Uống nhiều vậy?" Chủ quán bar cũng là bạn thân của Bright - Char tới vỗ vai
Tên bạn nổi tiếng này trước nay mỗi lần mời tới quán đều là từ chối. Nếu có tới cũng sẽ dẫn theo một con thỏ cực kỳ thích rượu theo để người ta uống còn anh chỉ ngồi canh chừng.
Vậy mà hơn một tuần nay ngày nào Char cũng phải thấy cái bản mặt anh trong quán mình từ lúc tỉnh cho đến khi anh say không biết trời chăng mây đất. Nhưng có lẽ hôm nay tâm trạng của Bright tồi tệ hơn những ngày trước. Bằng chứng là hôm nay anh chỉ mới tới có 15 phút mà đã nốc gần nửa chai rượu.
"Này uống từ từ thôi, mày khát lắm hay gì?" Char đưa tay cản ly rượu chuẩn bị đổ vào họng Bright.
"Mày cản tao làm gì? Tao uống có trả tiền"
Bright đẩy tay bạn mình ra, tiếp tục đưa ly rượu lên miệng mình uống cạn. Anh muốn quên đi, muốn quên tất cả. Những chuyện của ngày hôm nay, những điều anh đã thấy, anh muốn quên tất cả mọi thứ. Kể cả thứ tình cảm anh từng vô cùng trân trọng, cả người mà anh đã trao cả trái tim đi.
Tại sao? Tại sao Metawin lại trở nên ác độc với anh như vậy? Anh chưa đủ thảm hại sao?
Buổi sáng hôm đó, Bright nghĩ vẫn sẽ là một ngày tệ như những ngày khác. Nhưng sự thật nó còn tồi tệ hơn gấp ngàn lần so với những gì anh nghĩ. Nó khiến cho trái tim anh tưởng chừng như ngừng đập
Metawin vậy mà lại dẫn người con gái đó tới trường quay. Metawin vậy mà ở trước mặt anh ôm người con gái đó. Metawin vậy mà... dám mắng anh vì cô gái đó.
Anh đã từng nghĩ chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy Win từ xa cũng đủ rồi. Nhưng giây phút nhìn thấy cậu cùng người con gái khác tay trong tay bước đến nơi làm việc của họ. Bright biết bản thân mình không đủ bao dung như anh nghĩ.
Win giới thiệu cô gái đó với mọi người, dù chỉ nói là bạn nhưng làm gì có ai tin chứ? Đến cả anh muốn tin cũng chẳng thể, làm sao anh quên được ngày hôm đó chứ? Cái ngày mà anh nhìn thấy người anh yêu hôn người con gái khác, cũng chính là quý cô đang đi cùng cậu hiện tại.
"Đây là lý do Win thường xuyên biến mất sau khi làm việc xong đúng không?"
Những người trong đoàn phim bắt đầu chọc gẹo Win khi thấy Sam cứ giữ khư khư cánh tay của cậu.
Cô gái đó rất giống Win, hòa đồng còn vui tính lại cư xử theo đúng chuẩn mực của một quý cô. Mọi người có vẻ rất quý cô gái đó. Chỉ có mình anh, mình anh là đứng từ xa, muốn tránh xa chỗ hai người đó càng xa càng tốt.
"Xin chào, anh Vachirawit. Tôi là Sam Pratiaza"
Nhưng cô gái đó lại không để cho anh được yên trong thế giới của mình. Sam đến trước mặt anh, đưa tay muốn bắt tay làm quen với anh.
Bright nhìn quanh lại chẳng thấy Win liền đoán ra được lý do cô gái này đi đến chỗ mình. Anh theo phép lịch sự đưa tay ra bắt tay với Sam.
"Xin tự giới thiệu tôi là bạn gái cũng là vợ sắp cưới của Win" Sam nở nụ cười kiêu ngạo nhìn anh
Ba từ "vợ sắp cưới" khiến cho tay Bright vô thức siết chặt lại. Ánh mắt có chút mơ hồ nhìn người đối diện.
Nụ cười của Sam trở nên méo mó khi đưa mặt tới gần tai Bright thì thầm "Mong anh tránh xa chồng sắp cưới của tôi một chút. Win là người sắp có vợ rồi"
Ngay lúc anh muốn đẩy cô ta ra thì Sam đột nhiên nhào vô người anh la lên một tiếng đau đớn. Bright còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã có một người đi tới nhanh chóng kéo cô gái kia vào lòng.
Gương mặt anh yêu thương mong nhớ xuất hiện trước mặt anh, nhưng lại không giống những gì anh nghĩ. Cái hoàn cảnh thật nực cười, khung hình quen thuộc trong những bộ phim cẩu lương dài tập đây rồi.
Đôi mắt xinh đẹp luôn nhìn anh bằng sự ấm áp yêu thương bây giờ lại đang trừng mắt với anh. Chân mày của người đối diện nhíu lại khiến gương mặt trông trở nên tức giận hơn khi nhìn anh.
"Hai người làm gì vậy?" Giọng nói của Win có chút tức giận.
Hahaa... vui thật. Bây giờ em đang ghen với tôi cơ đấy. Nhưng có còn là gì để lên tiếng?
"Win... anh đừng hiểu nhầm. Em chỉ muốn tới làm quen với những người bạn của anh thôi. Khun Bright đây chẳng phải anh em thân thiết của anh còn gì?"
Sam ở trong lòng Win nức nở. Lại thấy Win vẫn giữ im lặng nhìn người đối diện, tiếp tục lên tiếng
"Em chỉ giới thiệu bản thân và bắt tay với anh ấy... đột nhiên anh ấy bóp chặt tay em, kéo em lại gần hăm dọa em phải rời xa anh.... hức.. Win... em đau lắm"
Bright gần như trợn tròn mắt khi nghe những lời lẽ từ cô gái kia. "Không phải..." Anh muốn lên tiếng đã bị Win chặn lại
"P'Bright... dù sao anh cũng nói chúng ta chỉ là đồng nghiệp. Anh đừng làm như vậy nữa. Sam là con gái, đừng dùng bạo lực với cô ấy"
Nói rồi gương mặt Win lập tức giãn ra khi nhìn xuống người con gái trong lòng. Rất ôn nhu lau đi những vệt nước mắt trên mặt Sam, còn cầm tay cô lên kiểm tra xem có bị thương không.
Bây giờ đến nghe anh nói em cũng không muốn nghe luôn sao?
Bright nhìn thân ảnh một nam một nữ ôm ôm ấp ấp tim đã sớm không còn muốn đập nữa. Anh chỉ biết nở nụ cười chua chát nhìn hai người đó bước ra khỏi phim trường.
"Diễn cũng tốt thật đấy, đến tôi làm diễn viên cũng diễn không bằng cô. Ha... vợ sắp cưới sao? Em thật sự sẽ lấy người đó sao Win?"
Lại một ly rượu đầy được anh đưa lên đổ vào khoang miệng. Bright chẳng còn biết say là gì nữa rồi, anh chỉ cảm thấy đây là thứ giúp anh quên đi những hình ảnh đáng ghét đó, để anh có thể ngủ được hết đêm nay.
"Mày uống vừa thôi, ngày nào cũng uống như vậy không tốt đâu" Bright cứ uống hết ly này đến ly khác, Char cũng chẳng thể cản nổi nữa rồi.
"Mặc kệ tao"
Đẩy tay bạn mình ra, Bright tiếp tục đưa ly rượu tiếp theo lên miệng mình. Nhưng chưa kịp uống đã bị một bàn tay khác lấy mất. Cho đến khi nhìn lại đã thấy trong ly không còn một giọt.
Bực nhọc nhìn lên cái người to gan dám dành rượu của mình. Gương mặt đang nhìn anh che phủ bởi sự tức giận. Ánh mắt của người đối diện khiến anh trở nên có chút chột dạ nhưng rồi vẫn mặc kệ mà rót một ly rượu khác.
"Bright Vachirawit"
Dù tiếng nhạc có to cỡ nào, Bright vẫn nghe được tiếng gầm gừ đầy tức giận của người kia. Nhưng cũng có làm sao đâu chứ? Anh có gì phải sợ sao?
Nhấc ly rượu lần nữa đưa lên đến môi, lại lần nữa ly rượu bị cướp mất uống không còn một giọt.
Sự tức giận kiềm chế trong Bright đã được giải thoát. Anh đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy đối diện với người kia.
Chỉ là lời nói chưa kịp thoát ra khỏi môi đã bị chặn lại bởi đôi môi của người đối diện. Có lẽ vì uống quá nhiều nên Bright cũng chẳng còn chút ý chí nào mà chống trả hay từ chối nó.
Cho đến khi đôi môi anh được trả tự do Bright mới lấy lại chút ý thức nhìn người trước mặt. Lại nhìn về hướng có đôi mắt như muốn thiêu đốt cả hai phía bên kia. Lồng ngực đột nhiên khó chịu, hơi thở cũng trở nên khó khăn
"Metawin..."
"Char. Tại sao mày lại làm vậy?"
—————
P/s: Sorry mọi người vì ra chap chậm. Dạo này tự nhiên tui bị mất mood nên không muốn làm gì hết luôn. Deadline cũng quăng xó không thèm rờ tới 🥲🥲
Cmt+vote cho tui có síu động lực đi ạ 🙆♀️🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com