Chap 6
Buổi sáng, khi Bright tỉnh dậy hơi ấm bên cạnh đã không còn. Chuyện này anh cũng đã nghĩ đến, chỉ là khi thực sự xảy ra lại cảm thấy hụt hẫng như vậy. Đáng ra đêm qua ôm Win chặt hơn một chút thì sáng nay cậu đã không đánh bài chuồn rồi.
Mệt mỏi bước chân vào nhà tắm vệ sinh rồi xuống bếp kiếm gì đó bỏ bụng. Anh đã phải đứng hình mất mấy giây khi nhìn thấy hình bóng đêm qua đang loay hoay trong bếp.
Môi chẳng thể kiềm được nở nụ cười bước tới chỗ Win gác mặt lên vai cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu từ đằng sau.
"Sao hôm nay bé con dậy sớm vậy? Chúng ta có thể gọi thức ăn bên ngoài mà. Cục cưng của anh trước giờ đều nấu ăn không được không phải sao?" Bright khẽ hôn lên cổ Win một cái.
Win có chút giật mình, muốn thoát ra nhưng bị đôi tay kia dùng lực giữ chặt lại. Cằm cậu bị tay Bright nắm lấy ép lên môi cậu một nụ hôn sâu. Chiếc lưỡi của anh cứ như vậy mà len lỏi vào khoang miệng cậu khám phá quấn lấy lưỡi cậu. Cho đến khi cậu hết dưỡng khí, rên lên mấy tiếng anh mới chịu buông tha cho môi cậu.
"P'Bright..."
"Đêm qua em không mệt sao bé con? Ngủ thêm một chút cũng được mà" Chẳng để Win kịp nói Bright đã nhanh chóng cắt ngang lời cậu. Nở nụ cười đặt nụ hôn lên trán Win.
Win có chút bối rối nhìn người trước mặt. Vẫn cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của người kia nhưng tay lại không đủ lực. Khóe mắt đột nhiên nóng lên rợp một tầng hơi nước, bất lực mà nức nở
"P'Bright... anh đừng như vậy nữa... thả em ra đi.."
"Sao vậy? Em rất khỏe mà không phải sao? Bây giờ đến gỡ tay anh ra thôi cũng khó như vậy?"
Bright nhăn mặt cơ hồ là rất tức giận. Lần trước chẳng phải cũng vậy sao? Win trước giờ tập luyện rất chăm chỉ, thiếu điều dùng 1 tay cũng có thể nhấc được anh. Vậy mà bây giờ việc dùng chút lực kéo tay anh ra cũng không có.
Đêm qua anh cũng đã để ý, cánh tay trái của Win có gì đó không ổn. Trong bóng tối anh không nhìn rõ được nó như thế nào nhưng mỗi khi anh chạm vào cánh tay đó Win liền tỏ ra vô cùng đau đớn. Nghĩ lại thì dạo gần đây Win thường xuyên mặc áo dài quá tay và chẳng bao giờ để lộ cổ tay mình.
Bright nhanh chóng nắm lấy cánh tay trái của Win kéo tay áo lên kiểm tra. Đúng như anh nghĩ. Cánh tay đó là đang bị thương. Dù vết thương đang bắt đầu lành rồi nhưng cổ tay cậu vẫn sưng lên thấy rõ.
"Tay bị làm sao?" Gương mặt Bright hiện tại còn u ám đáng sợ hơn cả lúc nãy. Tay vô thức siết chặt tay Win lại khiến cậu đau đến mức không kiềm chế được mà bật ra tiếng nấc
"Hức... đau quá.. P'Bright"
Bright giật mình buông tay Win ra, sắc mặt không đổi nhìn người trước mặt "Tại sao lại bị thương?"
Win cúi mặt, ôm lấy cánh tay trái của mình cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Cậu cố gắng tránh ánh mắt của Bright
"Không... không có.."
"Còn nói không có? Không có thì đây là cái gì?" Bright nổi giận lần nữa nắm lấy cánh tay của Win đưa lên trước mặt cậu, nhưng lần này có chút nhẹ nhàng hơn sợ cậu sẽ đau
"Chỉ... chỉ là... em bất cẩn nên bị thương thôi. Anh đừng quan tâm" Win cố rút lại cánh tay của mình
Bright trên môi bất giác nở ra nụ cười khinh bỉ, đưa tay lên day day hai thái dương, cũng chẳng muốn nhìn Win nữa.
"Đừng quan tâm? Haha... xin lỗi. Là tôi do tôi quên mất... em về đi"
"P'Bright..." Win ngập ngừng nhìn anh "Em có nấu cháo giải rượu cho anh. Lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa, không tốt đâu, chưa kể lỡ như có ai thấy rồi chụp hình lại sẽ ảnh hưởng tới anh..."
"METAWIN" Bright lớn giọng "Tại sao em lại làm như vậy?" anh nhìn thẳng vào mắt Win, mắt anh cũng đã rơm rớm nước mắt.
"Tại sao em cứ phải tỏ ra quan tâm tôi làm gì? Chẳng phải em là người muốn kết thúc sao? Vậy tại sao em cứ phải tỏ ra quan tâm tôi làm gì? Em đang cảm thấy thương hại tôi sao?"
"P'Bright... không..không phải vậy"
"Em là người bỏ rơi tôi. Bây giờ em lại tỏ ra quan tâm tôi. Tôi đã cố gắng lắm rồi. Tại sao em cứ cho tôi hi vọng rồi dập tắt nó?" Nước mắt anh lăn dài hai bên má khi nhìn người trước mặt "Em có biết em rất độc ác không Metawin?"
"P'Bright.. không phải như anh nghĩ đâu..."
"Em về đi. Anh muốn ở một mình" Bright quay người đi về lại phòng ngủ đóng của lai bỏ mặc người kia đứng ở đó.
Win ngồi thụp xuống, ôm lấy chân úp mặt vào đó kìm nén tiếng nấc của mình. Sau một lúc ổn định lại tâm trạng, cậu lau hết nước mắt đi đến tắt bếp nồi cháo mình nấu. Để lại vài tờ note, Win nhìn quanh căn nhà lần cuối rồi cầm áo khoác nhấn thang máy đi xuống dưới.
Bright sau khi quay lại phòng, anh một mặt đầy nước mắt nằm xuống ôm lấy chiếc gối đêm qua Win đã nằm. Tại sao người kia không chịu hiểu chứ? Anh nhớ cậu đến nhường nào, muốn ôm cậu biết bao nhiêu. Nhưng cuối cùng thì cũng có là gì đâu chứ? Chẳng phải Win sắp cũng người khác kết hôn rồi sao?
Bright mệt mỏi thức dậy sau khi chìm vào một giấc ngủ ngắn. Anh ra khỏi giường và rửa mặt lần nữa. Hôm nay là ngày nghỉ nên anh có thể thoải lười biếng trốn trong nhà.
Bước ra khỏi phòng ngủ, Bright nhìn xung quanh căn nhà, tất cả vẫn như trước vẫn yên ắng đến cô quạnh. Cười trừ cho cuộc sống tẻ nhạt của mình, Bright bước vào trong bếp kiếm gì đó bỏ vào cái bụng đang đánh trống của anh.
Chỉ có điều xung quanh nhà bếp lại được trang trí thêm vài tờ giấy màu vàng.
Tủ lạnh: "Note: đừng uống nước lạnh nhiều, sữa hâm nóng lại hẵng uống, đừng uống bia nữa, nhớ mua thêm ít rau củ đồ ăn để tủ lạnh"
Bếp: "Note: Anh hâm nóng lại rồi ăn. Nhớ đứng canh đừng chơi điện thoại, không sẽ cháy"
Bàn ăn: "Note: Đừng ăn đồ ăn đóng hộp nữa, sẽ không tốt cho bao tử"
Bình nước: "Note: Thuốc em lấy sẵn rồi, ăn xong nhớ uống. Đừng để bị đau đầu, hôm qua anh uống quá nhiều rượu."
Bright không biết nên khóc hay cười sau khi đọc xong những tờ giấy đó. Tay anh vô thức siết lại, vo tròn những tờ giấy, mạnh tay mà ném về phía thùng rác. Một người từng rất thân quen, biết tất cả về nhau, bây giờ chỉ là hai người qua đường.
"Tôi ghét em, Metawin" anh cười khẩy buông ra một câu. Cuối cùng vẫn đến bật bếp lên hâm lại món cháo mà Win đã nấu cho anh.
Win của anh lúc trước nấu mỳ còn mấy hết 45p, vậy mà bây giờ lại có thể nấu được cả cháo, không ăn có phải quá uổng phí không? Còn nhớ lúc trước, khi Bright bệnh, Win đã thức nguyên đêm bên cạnh chăm sóc anh. Còn nấu cả cháo cho anh, dù không biết cậu đã mất bao lâu để nấu được tô cháo đó nhưng anh đã rất cảm động. Tô cháo khi đó dù có hơi ngọt nhưng anh vẫn luôn miệng khen ngon, sau đó Win ngày nào không đi làm liền nấu cháo cho anh ăn.
Kỷ niệm lại làm cho mắt Bright nhoè đi vì hơi nước. Những tô cháo của Win lúc đó hôm thì mặn hôm thì nhạt hôm lại ngọt nhưng tô nào đối với anh cũng đều ngon cả. Có lẽ là vì người nấu đã đặt hết tâm huyết của mình vào và ngồi đó mong đợi sự chấm điểm từ anh. Khung cảnh thật bình dị giống như một cặp vợ chồng mới cưới, cũng là điều anh luôn ao ước.
Vậy mà bây giờ chỉ còn một mình anh trong khung hình đó. Win đã lên tay rất nhiều, tô cháo của cậu hôm nay nấu rất ngon nhưng Bright lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào trong đó. Tất cả chỉ còn lại sự mặt chát của nước mắt và vị cay đắng từ trái tim anh.
Cố gắng nuốt hết tô cháo trước mặt, Bright lê bước về phía phòng khách nằm dài trên chiếc ghế sofa bật TV kiếm gì đó giải trí. Cuối cùng anh lại chọn trúng một bộ nhạc kịch với cái kết đầy bi thảm.
Chàng trai xuất thân trong gia đình tầm thường trong khi cô gái lại là con của một gia đình danh giá. Hai người gặp nhau trong một lần tình cờ, họ đem lòng yêu mến nhau rồi đến với nhau nhưng bao cặp đôi khác. Nhưng ông trời lại như trêu đùa tình yêu của họ khi gia đình cô gái không chấp nhận vì chàng trai kia vì gia đình anh không môn đăng hộ đối với họ. Ban đầu cô gái muốn bỏ trốn cùng người mình yêu nhưng khi thấy gia đình mình sắp phá sản, cha cô bị đẩy vào đường cùng cô đã rất đau khổ. Phải chọn giữa gia đình và tình yêu, một mất một còn, làm gì có ai dễ dàng mà chọn được. Cuối cùng vì yêu cha mẹ và chữ hiếu, cuối cùng cô gái đã chia tay chàng trai chấp nhận kết hôn với một vị quý tộc khác có thể giúp đỡ gia đình cô khỏi bờ vực phá sản.
Chỉ tiếc rằng người chồng của cô gái đó không đối xử tốt với cô, anh ta chỉ có được thể xác mà không có được trái tim cô gái nên đã hành hạ cô. Trái tim của cô gái và chàng trai kia vẫn luôn hướng về nhau nhưng cuối cùng họ vẫn chẳng thuộc về nhau. Cuối cùng ai cũng mang theo nỗi đau và dằn vặt của mình đến cuối cuộc đời.
Có lẽ ai cũng sẽ tiếc thương cho mối tình đẹp đẽ của họ. Nhưng biết phải làm sao bây giờ? Nếu đặt mình vào cô gái đó, bao nhiêu người đủ can đảm bỏ mặc tất cả để chạy theo tình yêu của mình? Chẳng ai đủ mạnh mẽ để đưa ra lựa chọn khi đứng giữ gia đình và tình yêu cả.
Bright cũng tự hỏi, nếu anh là cô gái đó anh sẽ làm gì? Nhưng với thân phận của một cô gái chân yếu tay mềm, có lẽ cuối cùng cũng sẽ chọn theo cách của cô gái đó. Hi sinh bản thân mình cứu lấy những người cô yêu thương. Chỉ có người cô yêu là không thể giữ lấy. Nhưng nếu đổi lại, đó là một chàng trai giống như Bright, anh có đủ can đảm để đánh cược mà giữ lấy cả gia đình lẫn tình yêu của mình không?
Nhưng suy nghĩ về bộ phim làm tâm trạng của anh càng trở nên tồi tệ. Tắt TV, chọn đại một bộ đồ nào đó mặc vào rồi ra khỏi nhà. Anh muốn kiếm một nơi nào đó giúp cho tâm trạng anh tốt lên một chút.
Bright khởi động xe, chạy qua những con phố mà anh với Win thường đi hóng gió với nhau. Lướt qua những cửa hàng, quán ăn cả hai từng đi tới. Tạt qua những nơi anh và Win từng cùng nhau ngắm cảnh và ghi hình khi làm việc cùng nhau.
Tất cả những nơi đó đều lưu giữ những kỷ niệm đẹp của cả hai. Bây giờ cũng chỉ còn mình anh nhớ đến, chỉ còn mình anh mong một điều kì tích sẽ xảy ra.
Chạy vài vòng thành phố cuối cùng cũng dừng lại ở quán cafe góc phố, địa điểm mà anh và Win thường xuyên bí mật hẹn hò. Cũng là nơi chưa đựng hàng ngàn kỷ niệm của cả hai, nơi mà anh và Win lần đầu tiên tỏ tình với nhau.
"Ao.. P'Bright? Lâu rồi mới gặp" Chủ quán cafe vừa thấy Bright liền vui vẻ chào hỏi.
"Lâu rồi không gặp Pie" Bright cố gắng nở nụ cười, đáp lại lời chào.
Pie - một trong số những người bạn thân của Win, là chủ của quán cafe này. Pie cũng là một trong số những người biết về quan hệ của Bright và Win vì anh là người gợi ý cho Win dắt Bright đến khu vườn bí mật này và tỏ tình. Và Bright cảm thấy rất biết ơn vì Win có một người bạn thân như Pie
"Anh vẫn ổn chứ P'Bright? Nhìn anh có vẻ hốc hác quá" Pie có vẻ đã biết về chuyện chia tay của Bright và Win vì bình thường anh sẽ hỏi rằng người kia đâu khi chỉ có Bright bước vào quán.
Bright chỉ mỉm cười gật đầu với Pie và gọi món đồ uống cho mình. Anh chọn một góc mà lúc trước anh và Win thường ngồi, an vị ở đó nhìn ngắm xung quanh khu vườn.
Cho đến khi tiếng cười nói ở khu gần đó thu hút sự chú ý của anh. Bright quay đầu nhìn về nói tiếng ồn phát ra. Hình ảnh anh nhìn thấy làm cho tim anh như muốn ngừng đập. Dù có nhìn thấy bao nhiêu lần đi nữa, tim anh vẫn đau đến quặn thắt.
Một lần nữa Bright lại nhìn thấy Win cùng cô gái đó trao nhau nụ hôn. Lại còn tại nơi mà Win đã cùng anh trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, cùng anh trao nhau nụ hôn đầu tiên khi cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương.
—————
P/s: ít người cmt quá... tui ghét... tui ngược dị á 🤣
Muốn đăng sớm cho mn lắm. Nhưng mà cái deadline tôi nó bảo: "Đ**, mày không thoát được tao đâu con giai"🥲🥲. Nguyên 1 tuần nay tui ngủ không biết đủ 24 tiếng không nữa 🥲.
Cmt+vote nha mấy tềnh iêu 🥰🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com