Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 yêu và đau ♥️🔪

Mew với Win là anh em bạn dì thân thiết của nhau. Trong gia đình chỉ có một mình Mew. biết Win thích con trai. Do lúc nhỏ Win có thích 1 anh nhưng lúc đó em không được xinh xắn đáng yêu như bây giờ đâu.

Hồi xưa Win không quan trọng vẻ ngoài nên lúc nào cũng bị chọc ghẹo và không có ai chơi hay bị mọi người ăn hiếp bắt nạt do họ kì thị em, khiến Win trở nên tự ti, rụt rè nhút nhát

Sau khi gặp anh thì Win lại động lòng lúc đó P'Mew biết được nhưng anh không la em. nhờ có anh mà Win có thể đẹp hơn dễ thương hơn để có thể cua đổ anh đẹp trai kia.

Xui cho Win là mới quen được 3 tháng thì anh lại phải chuyển lên thành phố học. Lúc đi anh chỉ để lại duy nhất một chiếc vòng tay hình con thỏ thôi.

Nhưng cũng là chuyện của 10 năm trước rồi với là mặt anh ra sao Win còn không biết

Trở lại hiện tại em đang ngồi trong lớp đọc sách do ngày đầu đi xem lớp nên không có học gì. Bỗng có một người đi tới vỗ nhẹ vai em và nói

"Win chị có cái này cho em nè" đây là chị hủ bạn Win tên chị ấy là Van do học trễ 1 năm nên lớn hơn em 1 tuổi. Năm nay học chung với em luôn. Win quen chị ấy vào thời trung học

"gì vậy chị"

"Đây là móc khóa hình carot hợp cái cặp của em lắm đó"

"Dễ thương quá cảm ơn chị" win cười thật ngọt sau đó nhận lấy chiếc móc khóa rồi máng nó vào chiếc cặp hình thỏ của em. Chị ấy nói rất đúng nó hợp với chiếc cặp lắm luôn á

.

.

.

.

.

"Bright chơi hay lắm" một chàng thanh niên cao khoác tay lên vai anh (Min)

"Nó ngày nào mà chơi chả hay" thêm một người nữa (Mike)

"Ê Bright mày để ý thằng nhóc hồi sáng không. Trông nó dễ thương ghê luôn á" Min nói tại hồi sáng anh và Mike cũng có mặt

"Ừ ha tao phải tìm cách cua thằng bé đó mới được" Mike giành lời Bright

"Không thằng nhóc đó của ai'Bright mà" Min cải

"Mày nói gì đó. Tao là TRAI THẲNG. Với lại tao có bạn gái rồi" anh lạnh lùng đáp còn cố ý nhấn mạnh 2 từ gần cuối

"ờ thì mày là trai thẳng ..mốt đừng có hối hận mà dành với tao đó"

"Điếc hả nó mới nói là nó có bạn gái rồi ai rảnh đâu mà dành với mày"

"Nhưng nếu không có bạn gái đi nữa. Tao cũng chẳng quan tâm đâu" Bright nói xong lạnh lùng bỏ đi

"Ê!!!! Chưa nói xong mà. Mày còn phải vào CLB nhạc nữa đó" hai thằng bạn la lên

"Thì tao đi tới đó nè" anh la lên nhưng không nhìn. Mà cứ đi

.

.

.

.

"Được rồi mọi người tập trung nha hôm nay chúng ta có một người mới vào" Trưởng CLB vỗ tay ra hiệu (Nick)

"Ai vậy ta??" Các Thành viên xôn sao bàn tán

Sau tiếng bàn tán thì từ ngay đằng cửa Win bước vào.

"Chào các anh chị tên em là Win mong các anh chị giúp đỡ" em lễ phép cuối đầu chào hỏi

"Từ nay nong Win sẽ là thư ký cũng như là trợ lý trong CLB nha các em" câu nói làm ai náy ngạc nhiên. Một anh hỏi

"Ủa em ấy mới vào mà sao đã được lên chức thư kí"

"Thật ra thì đây là quyết định của cấp trên nên chị không cải được vậy nha"

"Nhưng chị ơi.." cả em còn không biết tại sao mình được làm thư kí nữa mà. Anh ấy nói đúng em mới vào mà sao làm thư kí đc

"Em không đc cải chị" chị ta thật ra là có nỗi khổ. Do ba em không an tâm vài thứ nên một 2 bắt chị ấy cho em làm thư ký như vậy em sẽ được đội trưởng quan tâm hơn.

"Ê Mày học lớp nào" một đứa trong CLB lên tiếng

"Nhìn da mặt trắng trẻo chẳng khác nào nào mấy thàng công tử bột"

"Công - tử - bột sao haha"

Vừa mới vào lớp nhạc mà đã bị đàn anh kia ăn hiếp. Sao lúc nào em cũng vào thế bị động hết vậy huhu

"Thôi đừng chọc em ấy nữa tội em lắm đúng không thiếu-gia"

"Hahaha" nói xong thì cười rộ lên cả phòng có vài người muốn giúp Win nhưng lại không giám.

"Mày nghĩ chỉ cần xin là sẽ đc làm thư kí sao, đó là khi mày chưa gặp trưởng nhóm thôi biết chưa"

Với những anh chàng này thì chỉ có một mình Bright mới có thể sử lý vì họ trong nhóm của anh.

"Nhưng mà nhìn kỹ thì nhóc rất đẹp đó sao chơi với anh một đêm không" anh ta lấy tay chạm nhẹ vào má em

Huhu Win chỉ muốn khóc thôi tình cảnh này không khác gì tái lại cảnh của 10 năm trước hết. Em cứ nghĩ chuyển lên thành phố thì sẽ không bị ăn hiếp nữa chứ

"Dừng lại đi" từ cánh cửa có 3 chàng trai bước vào anh đứng giữa với khuôn mặt đẹp trai lạnh như băng không quan tâm gì cả. Câu nói vừa rồi là của Mike

"A P'Bright" các đàn em của anh réo lên

"Tại sao lại ăn hiếp cậu nhóc đó" Mike lên giọng hỏi

"Thằng bé này là thành viên mới của câu lạc bộ nó được giao là làm thư ký của anh đó. Tui em chỉ muốn kiểm tra chút thôi"

"Hửm?" Bright có chút phản ứng. Anh đưa mắt nhìn em đang rụt rè cuối đầu xuống e sợ không hiểu sao nhìn vào anh cảm thấy hành động đó có chút đáng yêu nhỉ

"Ê Bright cho thằng nhỏ này làm trợ lý của mày tao nghĩ mày đỡ phải làm việc hơn đó dạo này trong CLB có khá nhiều việc" Mine

"Cứ vậy đi" anh nói xong rồi đi tới cầm cây đàn lên và đánh tiếng đàng vang lên khắp không gian yên tĩnh không một ai dám hó hé

Sau khi đánh xong anh nói

"Cậu lau dọn hết chỗ này dọn dẹp sấp xếp gọn gàng lại hết rồi đi theo tôi" như vậy mới đúng là kiểm tra thực lực. /suy nghĩ thôi nha mn tui hay để suy nghĩ sau lời nói/

Với khuôn mặt không cảm xúc giọng nói lạnh như băng. Lại khiến cho em cảm thấy anh cực kỳ cuốn hút, từ điệu bộ cho tới cách nói chuyện không thể thua vào đâu đc.

Qua đó em nghĩ chồng tương lại của em không ai khác chắc chắn là anh ta

"Dạ" nhanh nhẹn trả lời rồi đi làm ngay không do dự

Một lúc thì cũng làm xong, những công việc này không quá khó với em nên cũng không lâu lắm

Bright thấy em làm xong rồi thì cũng rời đi. Em vội chạy nhanh ra để đuổi cho kịp anh. Anh đi nhanh thiệt.

Ra khỏi CLB cũng là buổi trưa trời nắng nhẹ. Ánh nắng chiếu vào mặt anh khiến nó trở nên cuống hút hơn sân trường không một bóng người vừa chạy vừa nhìn theo cái thứ làm con người ta cuống hút đó. Nhìn mãi cho đến khi vấp phải cục đá té. Oi đau

"a... đau" em bị té xuống đất mặt mếu máo than đau. Nói gì thì em cũng là con nít chứ bộ ở nhà mẹ chăm kỹ lắm ít khi bị té mà bây giờ thì...oi vết chày bắt đầu chảy máu rồi đau /(ू>︿< ू)/

Anh nghe thấy tiếng gì đó quay lại nhìn. Thấy một em bé dễ thương bị té và ngồi đó nhõng nhẹo cho người ta đỡ. Không biết nhưng anh thấy nó vừa quen thuộc và chút đáng yêu nha.

Sáng giờ anh cứ thấy em đáng yêu không à. Không bt bị gì nữa

Từ từ tiếng đến chỗ em đang ngồi đó. Mặt vẫn vậy nhưng ánh mắt có chút trìu mến chất giọng ấm áp nói

"Sao không đứng dậy"

"Đau....hic" em là người thích làm nũng và nhõng nhẽo mà gặp anh đang nói chuyện với mình như vậy thì không thể không làm nũng được. Một vài giọt nước mắt cũng rơi ra mà

Anh từ từ cuối xuống trong túi lấy ra một miếng băng cá nhân và nói

"Cậu cứ khóc vậy hoài thì nó cũng chẳng lành đâu" nói xong thì mở miếng băng ra thật nhẹ nhàng dán vào vết thương cho em sau đó nói tiếp "về nhà bôi thuốc đi" rồi đứng dậy đưa tay ra đỡ em lên. Vết chạy ngay gối không quá lớn nên em có thể đi được.

"C..cảm ..ơn ..pi" tim Win đập nhanh mặt đỏ có chút ngại ôi cảm giác gì đây

"Không cần lần sau đi đứng đàng hoàng lại biết chưa"

*Tách* một cô gái đứng ngay bên góc tường chụp hình với một nụ cười không mấy trong sáng

.

.

.

Hết một ngày dài mệt mỏi. Win trở về nhà với một khuôn mặt uể oải, không ngờ làm trợ lý lại có nhiều việc như vậy. Nhưng không hiểu sao em lại có chút vui vì đc làm việc cùng anh. Nhưng tại sao nhỉ? Tim cứ đập nhanh liên hồi? Vẻ đẹp của anh cứ hiện mãi trong đầu em? Tại sao chứ? 1001 Câu hỏi trong đầu em.

"Nong Win về rồi hả sao mệt mỏi vậy nhiều việc lắm sao"

Đó là giọng của P'Mew mà đúng rồi nếu em cần bt gì thì chỉ cần hỏi Pi là sẽ có câu trả lời ngay mà. Win nghĩ trong đầu như vậy rồi chạy tới kéo Pi lên phòng. Khóa cửa lại

"Có chuyện gì vậy nong"

"Anh ơi giúp em một chuyện"

"Chuyện..gì"

"Tim em cứ đập nhanh hoài à trong đầu lúc nào cũng có hình anh của Pi
Bright hết á em...em bị sao vậy anh"

"Em ..đang nói thật sao"

"Dạ"

"theo anh nghĩ.....em.... thích thằng Bright rồi"

"Hả??!!" Win ngạc nhiên

"Suỵt nói nhỏ thôi mẹ nghe là em chết đó"

"Giờ... giờ làm sao anh"

"Không có làm gì hết anh nhất định không cho em ở gần anh ta nữa"

"Tại sao"

"Win à Bright có người yêu rồi anh không muốn thấy em bị tổn thương đâu" em buồn đi đôi chút tim em có chút nhói

"Dạ sao cũng đc vậy ngày mai em sẽ rút khỏi CLB" giọng nói nghẹn ngào bé cứ như sắp khóc

"Chuyện này anh cũng không thể giúp em đc nhưng nếu em thật sự muốn thì hãy làm vậy"

"Dạ??" Em ngơ ngác nhìn anh

"Anh bt em không muốn mà đúng không"

"Dạ" em cuối đầu xuống nhỏ giọng nói

"Nếu yêu một ai chỉ cần người đó hạnh phúc là được thôi thì em cứ đi theo anh ta và làm đúng trách nhiệm của một người trợ lý đi" Mew chuyển sang nghiêm túc nói để động viên con thỏ này. Dù gì thì anh cũng chỉ muốn tốt cho Win thôi nếu để em cách xa người em yêu nữa, thì nó có thể lặp lại...

"Dạ"

Sau lời khuyên thật chí lý đó của anh mà em đã đi theo P'Bright 24/24 á cũng không thể nói như vậy Win chỉ bám sát anh từ lúc đến trường cho tới khi anh về thôi.

Trong lúc bám theo em làm giúp anh nhiều việc khác nữa.
.
.
.
.
.
Cũng như thường lệ Win đi đến trường nhưng hôm nay không thấy Bright ở chung với bạn anh. Em chạy tới hỏi mới bt là anh đã đi mua đồ rồi. Đúng lúc em cũng chưa ăn sáng nên ra cantin luôn.

Vui vẻ chạy đến cantin trường. Thấy anh đang ngồi ăn em chạy lại vẫy tay chào anh. Nhưng khỏi nói cũng biết một cái nhìn còn không có cơ mà

"Em ăn cùng với anh na" em nói với anh bằng chất giọng trẻ con đáng yêu

"Tùy cậu" có tiếng triển nha bình thường đến nhìn cũng không mà bây giờ thì đã mở miệng rồi

Nhưng khi em vừa đặt đồ ăn lên bàn thì

"Bright cậu ăn với mình nha" một cô gái đi tới và nói

Lần này thì anh không trả lời nhưng cô ta cũng tự ngồi vào bàn. Ánh mắt của cô ta đổ dồn về em. Em biết cô ta không thích em

"Sao nhóc còn ở đây"

"À dạ em..

"Bright cậu xem hôm qua tới nhà mình ngủ mà không chịu đem đồ về gì hết à" cô ta cắt lời em mà nói. Lời vừa rồi lọt vào tai em từng câu từng chữ cứ như xé nát tim em vậy đau thật sự luôn.

Em vội ngồi dạy cầm phần cơm của mình đi mất. Đến nhìn mà Bright cũng không có mà, nghĩ gì đến lo lắng hay quan tâm chứ. Win nghĩ việc em đoán anh động lòng với mình chỉ có trong mơ thôi. Người như em sao mà không có ai thương hết.

Đám Fan của anh và Pam la lớn lên khi thấy cô nói như vậy.

Em tựa lưng vào một vách tường ngay dưới cầu thang khóc. Khóc để quên đi nỗi đau trong lòng mình. Em nhớ anh đã từng nói có khóc thì vết thương cũng chẳng lành đâu. Nhưng một khi em muốn mạnh mẽ thì em lại làm cho bản thân mình càng trở nên yếu đuối hơn. Em thật sự muốn nói với anh rằng em yêu anh.

Nhưng...có lẽ....nó..quá khó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com