1. với em một đời là bao nhiêu lâu?
"Ba nhỏ, ba nhỏ ạ"
Khánh Khánh mới tờ mờ sáng đã chạy đến phòng của Thắng dùng bàn tay nhỏ lay động ba nhỏ tỉnh dậy.
"Ba con lại mắng con đấy à?"
Khánh mếu máo, sụt sịt mũi bắt đầu nói
"Ba lớn không mắng Khánh đâu ạ. Nhưng mà..vừa thức dậy đã không tìm thấy ba đâu. Trước đây có đi công việc xa, ba sẽ nói trước cho Khánh biết mà..."
Thắng chau mày, suy nghĩ một lúc lâu vẫn không biết được cậu đi đâu. Nhìn đứa nhỏ mếu máo thì nó mềm lòng ôm lên dỗ ngọt.
"Ba con đi công việc đột xuất nên không báo trước cho con hay được. Bây giờ con ngủ lại đây với chú, đợi đến sáng chú dắt con đi chơi chịu không?"
Khánh nắm lấy ngón tay của Thắng, miễn cưỡng gật đầu.
"Con sẽ nghe lời ba nhỏ ạ"
"Ba nhỏ? Sao con gọi chú như vậy?"
"Ba lớn của con bảo thế ạ. Từ nay về sau chú sẽ là ba nhỏ của con. Ba nhỏ biết không, từ lúc chào đời, hằng ngày ba lớn đưa con đến phòng có ảnh của ba nhỏ. Ba lớn nói ba rất thương ba nhỏ, ba lớn nhớ ba nhỏ nhiều lắm đó ạ"
Câu nói của một đứa trẻ con vô tình khiến một người lớn như Thắng không khống chế được đau nhức trong lòng. Trái tim nóng nảy, xót xa. Ánh mắt đã muốn đỏ bừng, sắp khóc.
"Ba lớn của con chính là một kẻ si ngốc"
....
Dỗ cho Khánh ngủ yên, Minh Thắng lên nhà trên cùng gặp quản gia nhà này nói chuyện. Bác quản gia nói rằng ông chủ đi tái khám ở bệnh viện, sớm nhất là một ngày nữa mới về nhà. Phải chăng có là điềm báo, suốt khoảng thời gian cậu đi, Thắng ở nhà trong lòng không yên, một chốc lại bồn chồn lo lắng một cách rất tiêu cực.
Thắng đã đứng trước hiên nhà cả ngày để đợi tin cậu. Hết đứng rồi lại ngồi. Cậu đã nói với em trong những ngày đầu gặp gỡ là sẽ không để em một mình, không để em phải chờ đợi. Rốt cuộc cậu để em ở lại đây, tâm tình không yên, vừa lo vừa sợ.
Sương gió mong manh lùa vào tay áo, Thắng vò nát tấm lá khô trong tay, những giọt nước mắt thâm tình cứ vội rơi, lấm lem trên gương mặt hằng sâu một nỗi buồn đến có mà diễn tả bằng lời.
"Em ngoan rồi, không chạy đi chơi nữa, cậu về với em nhé ạ..."
.
Một nhà thơ tiêu biểu trong phong trào Thơ mới đầu thế kỉ XX đã từng nói rằng
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
-Yêu, là chết ở trong lòng một ít
.
Tựa mái đầu vào cột nhà cô liêu, Thắng đã được trời ru cho nặng nề ngủ. Trong giấc mơ, vía cho thấy xung quanh nó bao trùm lấy một màu tang thương ly biệt. Nó đứng một mình giữa khoảng không trống rỗng, trong đầu không có lấy một tia suy nghĩ. Đối mặt với áp lực bủa vây, cuộc đời đối xử với nó thật tệ, tuy rằng như vậy trên môi Thắng vẫn để lộ ra một ánh cười.
Khóc đôi khi cũng là một kiểu cười, và ngược lại.
"Thắng!"
Là tiếng gọi của cậu đấy!
Thắng lười biếng mở mắt, bắt gặp ánh nhìn lo lắng từ cậu, nó liền đưa một ngón tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.
"Sao em lại ngồi đây?"
"Em..em chờ cậu về"
Nói xong thì bả vui run một cái.
Trần Sáng thở dài một hơi, vuốt mái tóc gần như che phủ cả đôi mắt của em qua một bên rồi mắng cho.
"Đứa ngốc nhà em! Cậu không cho phép em làm như vậy nữa"
Cậu đương vòng cánh tay định nhấc Thắng lên, nhưng bất ngờ khựng lại động tác. Cơ thể như có một luồng điện chạy thẳng tới đỉnh đầu làm tê liệt các dây thần kinh trong não bộ, các khớp xương và mạch máu như thể co bóp dữ dội, tim, đầu, tầm nhìn cũng bị làm cho ảnh hưởng.
"A!"
Cậu than một tiếng song liền đặt Thắng xuống. Thân thể chao đảo khụy một chân chống dưới đất. Tai cậu đinh đinh, không nghe rõ Thắng đang nói gì.
"Cậu...đừng làm em sợ..đừng làm em sợ mà.
Người đâu!
Cứu người đi!"
...
Trần Văn Sáng mơ hồ tỉnh giấc. Một lần nữa mệt mỏi nằm trên giường, đưa ánh mắt yếu ớt nhìn trần nhà trống rỗng.
Đã là lần thứ bao nhiêu trong cuộc đời cậu ngất đi và tỉnh lại với trạng thái tồi tệ như thế này?
Câu trả lời chỉ có bản thân cậu biết. Chính là rất nhiều lần. Không đếm được. Đại loại là gần đây số lần não bộ của cậu bất ngờ dừng hoạt động ngày càng diễn biến dày đặc hơn và cậu không thể biết trước điều đó.
Rõ ràng cậu đã uống đủ thuốc, ngủ đủ giấc và không vận động quá mạnh theo lời đốc tờ nói rồi còn gì?
Có khi nào..
Cậu sắp chết rồi không?
Rốt cuộc bệnh của cậu có chữa được hay là không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com