Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. với em một đời là bao nhiêu lâu?

"Cậu đừng lo, đốc tờ bảo cậu không sao. Do cái tánh cứng đầu cậu không bỏ, dặn làm việc phải có chừng mực một chút. Từ rày về sau cậu không được thế nữa. Cậu không thương tiếc bản thân mình thì cậu hãy nghĩ đến con.."

Trần Sáng gắp một miếng thịt to cho vào chén rồi ngao ngán nhìn. Tới giờ cơm rồi mà bị cái người này đi theo mắng hoài, mắng từ sớm tới trưa tới chiều luôn. Riết mà cậu thuộc nằm lòng cả thảy ba bốn bài.

"Cả em nữa"

"Vâng! Biết vậy thì liệu mà nghe theo đấy. Em thật sự không muốn cậu biến mất đâu"

Thắng vừa nói xong thì lúng túng, ngước mặt lên nhìn cậu.

"Cậu..."

Trần Sáng phì cười

"Làm sao cậu biến mất được? Thắng này lớn rồi mà vẫn khéo lo"

Thắng lo không bao giờ là thừa. Sở dĩ thốt ra được câu nói đó, Thắng đã hằng đêm suy nghĩ và bất an đến thế nào. Chỉ là nhìn cậu ngày ngày vô lo vô nghĩ, Thắng thật sự rất xót xa.

"Em nấu không vừa miệng cậu ạ?"

Nghe em hỏi cậu liền giật mình nhìn chén cơm còn đầy ắp, thức ăn cậu cũng chưa động tới. Biết em dành cả buổi sáng để chuẩn bị cơm trưa, Trần Sáng mặc dù có nuốt không trôi cũng mạnh dạn nhai lấy nhai để.

"Ngon mà. Ngày mai lại nấu món này nữa nhé!"

..

Sau giờ cơm, Trần Sáng chạy ra sau vườn lấy hết sức bình sinh nôn thốc nôn tháo. Vừa nôn xong là tay chân cậu rã rời, người mệt mỏi muốn lăn đùng ra chết giấc. Nhưng rất may bác quản gia đã phát hiện và dìu cậu vào trong nhà nằm nghỉ ngơi.

Thấy mọi chuyện không thể nhắm mắt cho qua được nữa, bác đã bấm bụng đối mặt với ông chủ của mình, nói ra một vài điều mà bản thân chôn giấu.

"Thưa cậu, tôi theo hầu cậu đã hơn mười mấy năm nay, những chuyện cậu làm cho tôi, tôi vô cùng biết ơn và kinh trọng một con người có tình nghĩa như cậu. Tôi cũng đã..chứng kiến cậu đau buồn, tủi thân như thế nào, cô đơn ra làm sao. Nay tìm lại được cố nhân, tôi thật sự lấy làm chúc mừng. Trước thời khắc này có lẽ cậu đã có niềm tin vào cuộc sống và tương lai đầy ắp tiếng cười ở phía trước. Nhưng cậu chủ à, thuốc đốc tờ đưa cậu dùng đều ngưng uống, bỏ bữa cộng thêm ngủ không đủ giấc. Cậu lao đầu vào công việc và bỏ bê bản thân. Hôm qua đốc tờ đã gặp riêng tôi và đã nói rằng.."

"Thôi"

Lời nói chưa dứt đã bị cậu đánh gãy ngang.

"Tôi biết mà. Vì thế nên tôi rất quý trọng những ngày tháng còn lại.

Tôi có thể sống thêm được bao nhiêu lâu?

2 năm?

2 tháng?

2 tuần hay là 2 ngày?

Điều đó với tôi hiện tại đã là không quan trọng nữa rồi.

Bởi vì tâm nguyện của tôi đã thành. Tôi có con trai, theo như mong ước của má tôi. Tôi trở nên giàu có và đã kế thừa sản nghiệp của cha tôi. Thù hận giữa tôi và anh hai cũng đã chấm dứt. Người nên gặp tôi cũng đã gặp rồi. Vậy thì còn gì để tôi lưu luyến dương thế này nữa?

Tôi chỉ tiếc rằng không có cơ hội được nắm tay người ấy đến lúc răng long đầu bạc. Không thể cùng người ấy sum vầy bên con cháu sau này.

Nói đúng hơn giữa tôi và người ấy mãi mãi không có sau này.

Tình yêu..tưởng chừng như không có gì chia cắt. Vậy mà tan trong sương gió mong manh"

Trần Văn Sáng hít vào một hơi, luồng khí lạnh đột ngột tràn vào phổi khiến cậu ho khan mấy tiếng.

Người quản gia già vẫn lẳng lặng ngồi ở đó lắng nghe cậu trải lòng. Thú thật thì cả hai chưa bao giờ nói chuyện với nhau nhiều đến như vậy.

"Với tôi, ngay từ lần đầu tôi gặp bác, cảm giác nhớ người thân đột ngột dâng trào lên. Bác thực sự rất giống cha của tôi"

Vì cậu coi người này là người thân nên mới an tâm trải lòng, không ngờ được nói ra hết ưu phiền thật sự rất dễ chịu.

Cậu nhìn gương mặt có nét khắc khổ của ông mà rấm rứt rơi lệ. Đôi lúc cậu khóc không phải vì đau mà là vì ấm ức. Nói là nói cho thỏa lòng như vậy nhưng đâu đó trong tâm can, cậu thật sự không chấp nhận đầu hàng số phận. Cậu ấm ức, cậu oán giận số mình trái ngang.

Cậu hỏi ông trời rốt cuộc bản thân đã phạm lỗi gì sai mà hết lần này tới lần khác số trời lại đẩy cậu vào đường cùng bế tắc?

Có phải sự xuất hiện của cậu trên cuộc đời này là vô nghĩa? Có phải cậu là người xấu nên ông sử dụng phép loại trừ?

"Cảm ơn vì cậu đã mở lòng chia sẻ và mạnh dạn nói ra. Sự xuất hiện của cậu trên cuộc này không phải là vô nghĩa.

Cậu đã từng làm cho cha má cậu hạnh phúc. Cậu đồng hành cùng anh cậu suốt thời niên thiếu và trở thành một phần kí ức của anh. Cậu đã yêu, hơn thế nữa là cậu đã yêu người đó rất nhiều, người đó cũng hạnh phúc và chính cậu cũng được hạnh phúc. Hiện tại cậu đã ươm mầm một hạt giống quý giá, cậu mang đến cho Khánh Khánh một gia đình thực sự và thằng bé cũng cảm nhận được tình yêu lớn lao đó.

Sự thật của một kiếp người, trời không cho ai bất cứ thứ gì và cũng không lấy của ai bất cứ thứ gì. Nhẫn nại một chút, có niềm tin một chút, ai rồi cũng ấm êm"

"Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất và trong trái tim người khác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com