Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Với em một đời là bao nhiêu lâu?

Chưa đầy năm ngày theo hẹn trước, Trần Văn Sáng đã đến trước cửa chùa, dường như là muốn đón người về. Thế nhưng gặp lại Thắng qua khung sắt, cậu lại không dám đưa tay chạm vào.

"Cậu gặp anh hai một lát có được không?"

Thắng mở chốt cổng, mời cậu vào cho phải phép.

"Cậu hai đi công việc một chút lại về. Cậu vào bên trong nghỉ cho mát"

Trần Sáng lắc đầu nói không cần, bản thân đứng ngoài nắng chờ đợi một chút làm ruột gan Thắng cứ sôi hết lên. Không biết có chuyện chi nữa sắp xảy đến mà trong lòng thấy lo lung lắm.

Hơn nửa giờ thì Quang trở về, trên tay là mấy gói thuốc nam. Sáng sớm có người đến gọi cậu đi chữa bệnh rồi biếu lấy thảo.

Vừa nhác thấy bóng Trần Sáng, Quang có giật mình. Mới mấy ngày không gặp mà trông cậu gầy yếu hẳn. Da mặt xanh xao, không chút năng lượng nào.

"Chuyện chi vào trong rồi nói. Ngoài này vừa nóng vừa oi bức, bộ muốn bệnh chết chăng?"

Đợi anh hai níu tay dắt vô cậu mới không tình nguyện đi vào. Lúc đi đã không nhìn Thắng lấy một cái. Cả hai vừa lướt qua, cái chạm vai thật gần nhưng cũng cách xa một thế kỉ. Một người nhắm mắt đi trước, một người thổn thức dõi theo. Cả tuổi thanh xuân dường như chỉ gói gọn trong một ánh mắt.
..

Trần Văn Sáng không cùng anh hai trò chuyện uống trà mà lặng lẽ đến trước chính điện, quỳ trước ánh sáng của từ bi. Hai bàn tay thành tâm chấp lại. Đôi mắt nhắm dường như đã thấu sự đời. Phải chăn cậu đủ sức lực, đủ mạnh mẽ để ngăn chặn các nghiệp ác thì hiện tại đã không còn ai chịu đau đớn ở thế gian.

Đời là khổ đau và vô thường. Đến khi bất giác cậu hiểu ra, có lẽ đã quá muộn.

"Chúng ta phải tin rằng hạnh phúc sẽ tìm đến, bởi vì còn có ai đó đang chờ ta ở phía trước"

"Chuyện thế gian ai mà lường trước. Người vừa nói chuyện sớm mai đã trống kèn tiễn đưa. Giàu sang, hạnh phúc rồi cũng chỉ là kỉ niệm. Trần Văn Sáng sống một cuộc đời mãi mãi cô đơn. Đã kiên trì, đã nhẫn nại, rốt cuộc chẳng ấm êm.

Em mệt lắm, rất buồn ngủ.

Lần này cũng là lần cuối cùng em phiền đến anh rồi. Ngày mai, ngày mốt, có khi chừng hai giờ nữa chúng ta không còn gặp lại nhau.

Em gửi gắm Thắng và con trai cho anh trông giúp em đấy. Tài sản em có được cũng đã sang tên cho anh, một phần còn lại đã trích cho quỹ từ thiện. Vẫn mong trước khi mất đi còn làm việc ý nghĩa, gánh bớt một phần đau đớn thay má.

Di nguyện cuối cùng em muốn anh thực hiện chính là.."

Cậu đưa anh hai lá thơ mà má gởi sau đó nhìn lên đấng từ bi, trong lòng trống trãi, không nghĩ nhiều.

"Xin cho con được sống an lạc trong thời khắc cuối cùng này"

Thắng nép sau cánh cửa, mọi sự đã được thu vào tai. Quá rõ ràng. Bệnh của cậu chính kà không cứu được nữa. Vậy mà cậu vẫn giấu nhẹm đi, đem Thắng về trao trả cho cậu hai. Sau đó muốn tự mình về nhà, tự sinh tự diệt một mình.

Là vì cái gì vậy?

Ít ra những ngày cuối cùng còn lại cậu phải để Thắng chăm sóc cậu chứ?

Thắng cũng muốn ở bên cạnh chồng của mình mà...

Nuốt nước mắt vào trong tim, Thắng không cho phép mình rơi một giọt nước mắt nào. Với những nỗi đau mà bản thân mình gánh chịu còn chẳng thể đem ra so sánh với những gì cậu trải qua. Vậy mà cậu chưa một lần nào ở trước mặt em than thở. Em có tư cách chi để buồn, để khóc?

..

Rồi trời lại đổ cơn mưa, mưa không có dấu hiệu ngưng lại.

Trần Văn Sáng vẫn quỳ ở đó, đọc hết bài kinh sám hối, hoàn toàn không để tâm tới đầu gối đã đau, đã mỏi nhừ. Nhưng đổi lại cậu không cảm thấy những chuyện này khiến mình buồn lòng. Tâm hồn thanh thản, chấp nhận sự thật, không chối bỏ lỗi lầm mình gây ra.

"Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Trần Văn Sáng. Kính lạy Phật từ bi, hôm nay con thành tâm phát nguyện xin sám hối thay cho mẹ của con. Con xin chí thành tâm sám hối tội lỗi mẹ con đã gây tạo trong nhiều kiếp quá khứ, cho đến hiện tại vì tham sân si mà má con đã làm chúng sinh đời đời khổ đau . Con xin một lòng quy hướng Phật, cúi xin chư Phật rủ lòng thương xót để con gánh hết nghiệp báo mà má con gây ra nơi trần thế"

Song cậu dập đầu, vầng trán nóng hổi chạm xuống nền vừa lạnh vừa cứng, cậu liền cảm nhận được mùi hương của đất quẩn quanh khứu giác. Sau này lại nằm xuống còn lạnh lẽo gấp trăm lần.

Cái dập đầu thứ hai

"Con xin Phật thương xót, kiếp này con gây nhiều nghiệp ác, đày đọa không thể ở bên người con yêu. Con xin dập vỡ trán, đổi lấy kiếp sau một lần gặp gỡ người thương"

Không quen nhau, không là gì của nhau. Chỉ mong được nhìn thấy em một lần nữa là quá đủ rồi.

Thắng nấc lên, những gì em nghe được làm em đau tai, mắt như bị kim đâm vào, thậm chí còn chảy cả nước mắt. Không nhịn được đau lòng, Thắng lao đến chỗ cậu đang quỳ gối, đỡ cậu đứng lên.

Nhìn đầu gối cậu sưng to, đứng không vững, nhuyễn vào người Thắng mà ôm. Thắng đau, Thắng xót lắm. Vừa thương vừa giận không chịu được.

"Đừng ngốc nữa! Cậu đã dập đầu hơn năm trăm lần rồi! Kiếp này cậu không yêu được em thì dẫu có kiếp sau đi chăng nữa cậu cũng không thể tìm thấy em"

Mắng cậu mà tim Thắng rỉ máu, mấy lời em nói ra ít nhiều đã tổn thương người đối diện. Dùng hai cánh tay mình bao bọc cậu trong lòng, Thắng trao cậu một cái thơm lên tóc. Chỉ muốn mình có một bờ vai rộng lớn để cậu nương tựa, để bảo vệ cậu khỏi bão giông. Em ôm chặt cậu vào ngực em, hôn cậu trăm nghìn cái. Em nén tức giận, câm hận trong trái tim mình. Em uất lắm cái sự thật của một kiếp người, mở đầu thật suôn sẻ để sau này nếm trải hết dư vị khổ đau của thế gian.

Trần Văn Sáng như chim nhỏ nép vào ngực Thắng, bị em mắng như bị vức vào biển lửa cực nóng. Không chỉ là đau lòng mà là tổn thương vô cùng. Thân thể vì xúc động mà run run, hơi thở lưu thông có phần gấp gáp. Cậu tủi thân rồi nức nở rất nhỏ.

Từng dìu nhau qua muôn ngàn định kiến, cuối cùng lại gục ngã trước lời nói của nhau.

Em đau, cậu càng cảm thấy đau. Sự thật một kiếp người thật quá tàn nhẫn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com