Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21

"Má muốn nói chuyện nghiêm túc với con"

"Má muốn nói vụ con nhỏ Thiên Kim nữa chớ gì? Con đã nói với má là không có ưng mối này mà! Sao má không bao giờ chịu lắng nghe con vậy?"

'Bốp!'

Bà Trần đập bàn đá ghế, giận lung lắm! Cả đêm cái nhà này không ai ngủ yên, bốn năm giờ hơn phải đốt đuốt đi tìm chỗ này tới chỗ khác không thấy. Ai ngờ cậu với Thắng qua đêm ngoài trại vịt của chồng bà Nhị. Coi bà có giận hung chớ?

Bà thì trước mắt không tính chuyện la mắng cậu, muốn hai má con ngồi nói chuyện đường hoàng mà cậu lúc nào cũng tỏ thái độ không coi ai ra gì.

"Má thật sự bị con làm cho tức chết! Con muốn giết chết má hử con?"

Trần Sáng trong lòng đay nghiến, thế nhưng trước mặt má cậu, cậu không làm như vậy.

Cậu đứng lên, ra hiệu cho má bình tĩnh lại, còn mình thì trở về phòng, không nói thêm một câu gì. Cậu sợ trước khi mình thật sự điên lên và làm mấy chuyện tồi tệ mà không tìm thấy Thắng ôm một cái.

Cậu nhốt mình trong phòng, Thắng đi rồi, không có ai ở đây. Cậu thật sự cố trấn tỉnh mình, cố gắng kiềm chế đến mức gân xanh nổi lên. May thay, nhỡ nó ở đây có khi không ôm mà cậu đánh nó nhừ thành vũng nước thì khổ.

'Cốc cốc!'

Tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức sự chú ý của Trần Sáng, cậu nhìn đăm đăm ra cửa, nếu đây là má cậu, cậu sẽ không tiếp.

"Cậu...ba.."

Nghe tiếng gọi nhỏ xíu của Thắng, cậu không nghĩ nhiều liền chạy ra, bất ngờ nghe được tiếng rổn rảng như có ai lục tung đồ đạc dưới bếp, vọng lên một cái 'bụp' rất lớn như có một cục đá to tổ chảng va vào cửa phòng cậu.

"Thắng! Làm..làm sao vậy..hời ơi!"

Khi cậu vừa mở cửa, Thắng như con rối bị đứt dây ngã nhào vào người cậu, lay mãi không chịu tỉnh. Thấy chuyện chẳng lành, cậu đem nó nhốt trong phòng, còn mình thì đích thân lấy xuồng chèo đi kiếm thầy Bảy về khám cho nó.

Tới nhà ổng, vợ nhà bảo ổng đi coi đá gà gần nhà ông Ba Trạch trên sớm trên lận. Làm cậu ôm cục tức quành đầu chạy ngược lên xóm trên. Tới đây cậu mới hay ra được một chuyện, chính là ông hội đồng Tiến cha thằng Chánh đi đá gà làm sao mà con gà nó bị gãy chân, ổng giận lung lắm, đích thân một hai kêu thầy Bảy lên đây chữa.

Cậu hả hê lắm, không vì Thắng đang gấp là cậu dừng lại cười thẳng vô mặt cho biết. Đúng là được cả cha lẫn con, một lũ vô học như nhau.

Cậu đến chỗ thầy Bảy đang bó thuốc cho con gà, một tay nắm vai ông này lên, kéo đi rất tự nhiên.

Nói chớ tiền mà nhà cậu mỗi lần trả cho thầy rất hậu hĩnh nên là ông rất kiêng dè cậu. Cậu có tiền, có quyền chỗ này ai chả sợ. Cậu mượt kệ họ đàm tiếu cậu ra sao, bây giờ ông này phải về khám cho cục vàng của cậu. Thắng mà xảy ra bề gì, người đầu tiên cậu bóp chết chính là ông thầy Bảy.

"Thằng nhãi ranh miệng còn dính sữa suốt ngày phá chuyện của tao! Về nhà bú sữa mẹ đi! Học cao hiểu rộng mà cư xử thô lỗ như tụi dân đen vậy? Thằng cha mày trước sống để đức cho con mà chỉ cứu mỗi anh mày thôi, còn mày hết cứu rồi!"

Tiếng ông cha thằng Chánh văng vẳng bên tai cậu, ổng chửi rất khó thẩm, vài câu cậu còn không hiểu là nói gì. Nhưng mà hàm ý muốn chửi trên đầu cha cậu dội xuống. Mà cậu thì...đâu có bỏ qua, chỉ là ở đây đông người, cậu làm bậy người ta mách má cậu đánh cậu chạy không kịp thở chớ.

"Đúng là chim khôn ăn mận ăn me, người ngu ăn nói chua lè mắm tôm.

Ẹc!"

Cậu đẩy vai thầy Bảy đi thật nhanh, trước khi đi còn lè lưỡi trêu ngươi ông hội đồng Tiến làm ổng bị mất mặt trước bàn dân thiên hạ.

...

Về nhà thì đứng ngồi không yên.

Cậu ló ngó ở phía sau thầy Bảy, chăm chú nhìn thầy khám cho Thắng. Không biết cớ gì mà mình mẩy bần tím, trên đầu còn có một cục u. Đừng nói với cậu là nó té đập đầu vào cột nữa nha. Đợi nó tỉnh cậu mắng cho.

"Mạch tự vẫn ổn, chỉ là vận động quá sức, chịu nhiều áp lực, ăn uống ngủ nghỉ một thời gian là khỏe. À, người nó có nhiều vết bầm rất mới, cậu xem lấy dầu nóng bôi cho nó đi, để về sau nó nhức chịu không có thấu đâu"

.

Cậu xin má chai dầu, ngồi bôi cho nó cả buổi, hình như là cậu bôi nhiều quá nên nó rát da, mặt mũi nhăn nhó tố cáo cậu.

"Bộ treo con mắt lên chân mày hay sao mờ té ghê vậy?"

"Đâu phải bất cẩn đâu..."

Thắng lồm cồm ngồi dậy xoa cái cục u trên đầu. Số là mợ hai không biết ăn trúng quả đắng gì mà mới gặp mặt nó là cầm roi rượt đánh cho bằng được, làm nó vấp cục đá ngã nhào vào bụi cây. Gai đâm nè, nhánh cây làm xước nè, đã thế mình mẩy vừa bị bầm vừa bị bẩn. Không thấy mợ đuổi theo nên nó chạy đi tìm cậu ba để cầu cứu. Ai ngờ mợ mai phục ở đâu dưới bếp, nhác thấy bóng nó là mợ ném cái nắp vung trúng đầu nó một cái rõ đau điếng. May là đầu nó đủ cứng, chớ không thôi là không có nằm ở đây cho cậu mắng đâu.

"Đầu còn đau không?"

"Còn"

Thắng thở dài một hơi, nó không nói chuyện bị mợ đuổi đánh cho cậu hay. Mắc công cậu làm ầm lên giống hôm qua. Chắc là vì nó mà mợ bị cậu nặng nhẹ nên thành ra muốn kiếm nó để trút giận.

Im lặng một hồi, Trần Sáng mới chịu lên tiếng.

"Em...bây giờ về hầu cậu đi, cậu bảo vệ em"

Trần Sáng thấy Thắng như không để lọt tai lời đề nghị của mình, dường như nó chưa từng đặt niềm tin ở cậu. Khổ, thế chuyện cậu làm cho nó từ hôm qua tới giờ đều vô nghĩa rồi.

"Em chỉ việc hầu cậu rửa mặt, chạy lon ton theo cậu đi chơi, chưa hết nha, cậu dắt em đi coi cá cậu nuôi, tối về cậu cho em ngủ nệm vừa ấm vừa êm"

Thắng chu môi, lắc đầu không ưng.

"Cái đó đâu phải hầu nữa...bà la chết"

Trần Sáng nhìn Thắng một lượt từ trên xuống, cắn môi một cái, song liền vòng cánh tay ôm lấy phần eo của Thắng dùng sức kéo về phía mình. Đến khi Thắng hoàn toàn nhào vào lòng cậu, cậu mới nhẹ nhàng nâng mặt nó lên, thơm vào má kêu cái 'chốc'

"Cậu đâu có xem em là người hầu.

Nhưng mà

Nếu em muốn thì tối nay vào phòng này

Cậu dạy em cách hầu hạ"

Thắng mắt long lanh chớp chớp nhìn cậu, tuy không hiểu được hàm ý thâm sâu, thế nhưng đối mặt trực tiếp với khoảng cách gần thế này đủ làm Thắng mặt đỏ tim đập, ngượng ngùng quay đi.

Ý cậu dạy cái gì? Tính ra việc hầu hạ Thắng giỏi hơn cậu luôn ấy.

....
Còn nhớ cậu Chánh con ông hội đồng Tiến bị cậu đánh lệch sụn mũi khom? Sau này cảm ơn cậu ta không kịp nhe🤣

Bây giờ  Thắng đang phân vân mọi người chọn giúp Thắng nha.

A. Tối nay nghe lời cậu vô phòng cho cậu dạy thật. (Thắng sẽ gặp nguy hiểm ⚠)

B. Trốn đi làm việc bị mợ hai đánh tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com