Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26. chấm Hỏi chấm Hỏi

"Thắng...em đừng làm cậu sợ..đừng làm cậu sợ mà"

Thắng bị gọi đến tỉnh lại, thần trí mơ hồ không rõ ràng. Đôi mắt bị ánh sáng chiếu vào đến díu lại, không mở lên được. Trong cái nhìn mập mờ và cảm giác ấm áp bao bọc lấy cơ thể. Mũi Thắng nóng lên, điều đầu tiên làm chính là khóc.

Hồi nãy cậu đánh Thắng rất đau, đau cả thể xác lẫn tinh thần. Không ngờ, người luôn bày cái vẻ quan tâm, không ngại nói yêu ấy lại trở mặt thâm độc đến như vậy.

Chỉ trách em dễ tin người, mơ tưởng vào mấy câu bông đùa mà trao thân cho cậu. Thế rồi mọi chuyện dĩ lỡ, thì ra trước giờ em chỉ là một món đồ chơi để cậu chinh phục.

Sau này còn nhiều thứ phải trải qua, đến cậu cũng hóa thành người xấu rồi, ai sẽ bảo vệ Thắng đây? Cậu chà đạp Thắng rồi, ai sẽ cưới Thắng nữa?

"Tại sao...Thắng đã làm gì sai? Tại sao cậu đối xử Thắng như vậy?"

Cậu đương lau người cho Thắng thì hoảng loạn dừng lại. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu đã bắt nạt Thắng đâu?

"Đừng khóc, có chuyện gì nói cậu nghe"

Thắng giương đôi mắt vụn vỡ nhìn trực diện người vừa tát mình, mím môi phẫn uất.

"Em không ngờ..cậu là người như vậy. Sao? Cậu hủy hoại em rồi, cậu đã vừa lòng chưa?"

"Sao là hủy hoại? Cái gì mà vừa lòng chưa? Em còn giận chuyện cậu làm với em đúng không?"

Trần Sáng sấn tới giữa chặt Thắng vào lòng, người này vừa mơ hồ tỉnh dậy đã xù lông lên bắt nạt cậu. Rõ ràng hôm qua cả hai lăn giường đến đêm, Thắng thì ngất đi, để cậu một mình dọn dẹp đống lộn xộn trên giường, cậu còn tự tay chuẩn bị đồ ăn và nấu nước ấm lau người cho nó đây này.

Thắng không nghe cậu giải thích, bị ôm vào lòng càng dỗ càng phản tác dụng.

"Cậu đánh em rất đau, cậu làm em bị thương, cậu đẩy em ngã, cậu nuốt lời, cậu không bảo vệ em. Cậu là đồ tồi tệ! Cậu..hức..oaaaa.. từ nay Thắng không thèm chơi với cậu nữa, Thắng sẽ đi khỏi đây cho cậu cô đơn chết luôn"

Sau đó thì đẩy cậu ra xa, mạnh đến mức để lưng cậu va đập vào thành giường kêu đau một cái. Thắng nhìn cậu mà rấm rứt khóc không chịu thôi.

"Nếu như là những người khác đánh em, em sẽ không đau lòng đâu. Lần này là cậu đánh em, chính vì người đó là cậu em mới đau đớn thế này!

Em nói cậu, từ nay sẽ không để tâm đến cậu nữa, em sẽ rời khỏi đây, chiếc nhẫn này.."

Thắng tháo chiếc nhẫn vàng quý giá cậu tặng cho đem quăng ra phía cửa sổ mà không một chút suy nghĩ.

"Em không thèm đeo nữa!"

"Khoan đã! Thắng!"

Chiếc nhẫn bay ra ngoài trước đôi mắt bàng hoàng của cậu. Thật sự muốn lao tới đem Thắng ra hỏi cho rõ ràng. Vì sao? Vì cái gì? Cậu không làm gì cả, không lẽ chỉ vì hôm qua cậu lấy đi trong trắng của em sao?

Nực cười! Em chính là người hôm qua đòi hỏi!

Thắng thấy cậu ánh mắt đỏ ngầu, tay cung lại thành quyền vừa run vừa giận thì bất giác sợ hãi, co rúm người vào một góc giường. Cậu muốn dùng bạo lực, cậu muốn đánh Thắng nữa có đúng không?

"Từ đây cho đến khi cậu tìm được chiếc nhẫn, em không được phép chạy đi đâu hết!"

"Cậu muốn làm gì? Cậu cấm được em sao?"

Trần Sáng nghiến răng, vì quá giận nên cậu đạp đổ cả bàn học, bút, sách vở rơi xuống đất. Thiên Kim với bà Tư Nha đã về rồi. Kế hoạch đó chính là má cậu thông đồng với tất cả những người ở đây tạo nên. Vải trắng, xuân dược, tất cả đều chuẩn bị chu toàn. Đến khi ván đã đóng thuyền, cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại Thắng nữa.

"Em muốn chết không?"

Sau đó cậu lôi Thắng từ trên giường, đem hai cánh tay khóa trái lại từ phía sau, áp cả người nó vào cánh cửa, dùng sức đẩy ra.

"Đi ra ngoài đó nói cho tất cả mọi người biết là cậu đã làm gì em đi!"

Thắng không chịu đàn áp, dùng chân đạp vào đầu gối cậu. Thấy cậu bị làm cho đau mới có đường thoát ra, thế nhưng cửa đã bị khóa, không còn đường để chạy đi nữa.

Thắng bị cậu nắm lấy gáy, đẩy lên giường. Quần áo chính tay cậu mặc cho một lần nữa bị chính tay cậu xé ra. Kề môi lên tai Thắng, cậu vừa cợt nhả tay hư hỏng ở dưới bắt đầu hành động.

"Là tự em chuốc lấy, đừng trách cậu"

Dù gì trong mắt em cậu cũng là người xấu rồi, chuyện nên làm cũng đã làm một lần rồi, bây giờ cậu không muốn buông tha nữa. Nên cho tay vào đũng quần Thắng, kéo chiếc quần mỏng manh đó quăng đi. Áo quần dính trên người cậu cũng rút đi hết.

Lần này cậu không ôm Thắng hôn, không nâng niu, không nói lời đường mật, không dỗ ngọt. Chỉ im lặng nhìn Thắng cắn môi nhịn khóc, rất hiểu chuyện, lấy chiếc áo của cậu vừa quăng xuống che mặt không muốn nhìn.

Hai tay xách hông Thắng lên cao, chạm vào miệng huyệt sưng đỏ, vết dịch trắng hồng lần trước làm còn lưu lại, theo ngón tay cậu chảy ra ngoài.

Bây giờ cậu nói không xót thương là nói dối!

Nhìn em khóc cậu không đau lòng cũng là nói dối!

Đem cự trụ cọ xát trên vách thịt âm ấm, trơn nhẫy. Nhìn thấy trên bụng Thắng đang hô hấp rất kịch liệt, hai tay siết chặt ga giường. Như đem dao cứa vào trái tim cậu thật nhiều nhát.

Thế rồi người cũng nhắm mắt, nhắm mũi làm ngơ. Đem côn thịt như nung nóng một lượt xỏ xiên. Cậu ngửa mặt lên trời, thở phào một hơi đầy thỏa mãn. Bạch dịch còn dư âm liên tục bị nhồi đầy, không còn chỗ chứa đựng theo từng cái va chạm, xâm nhập của cậu mà bắn lung tung lên đùi non của Minh Thắng.

Thắng cả người giật nảy, cắn chặt môi dưới đến bị thương. Lúc này tỉnh táo rồi, hậu huyệt chưa thể khép lại chưa đầy một ngày đã bị cậu nhẫn tâm xé rách một lần nữa. Nhưng lần này cũng khác rồi, cậu vừa làm vừa tức giận nên mỗi cái tiến nhập đều dùng lực đạo rất lớn.

Cậu giật phăng chiếc áo đang che mặt đối phương, áp sát cơ thể nóng rực dính chặt vào người Thắng, nghiêng đầu, nhấm đến xương quai xanh mà dùng sức hút chặt.

"Thế nào? Đã đủ khốn nạn chưa?"

Thắng hô hấp không lưu thông, mắt phủ một lớp sương mờ, chứng kiến người vừa lừa dối mình đang mặc sức chơi đùa, chà đạp không chút xót thương.

Thắng đau rồi.

Tim cũng bắt đầu đau rồi.



..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com