chương 27.5 :))
Thắng nằm một mình cô đơn trong căn phòng tối xa lạ, không đổi lấy một chút hơi ấm. Cậu đi đâu rồi? Từ lúc mở mắt ra đã không thấy đâu nữa. Có phải chán ghét em rồi nên cậu muốn bỏ ở xó nào không thèm mặc đến? Vừa nghĩ tới đã tủi thân, mếu máo sắp khóc rồi. Thắng nép vào một góc giường, co rúm người lại, rất đề phòng. Tối quá, ba bên bốn bề đều yên ắng, cứ như bị giam giữ trong ngục tù vậy.
"Á! Cứu tôi! Cứu với!"
Chân Thắng bất ngờ bị nắm lấy, kéo về phía trước. Một bàn tay lạnh ngắt, ướt át sờ lên bắp chân tới đùi. Thắng bị giữ chặt không thể chạy trốn, cổ họng kêu gào tới mức phát đau rát.
Cứ nghĩ sẽ không xong rồi nhưng ánh đèn được thắp sáng lên đúng lúc, soi rõ người đang nắm lấy chân nó là Trần Sáng. Cậu say quất cần câu, mắt mũi lúc nhắm lúc mở đâu có ý thức được chuyện mình đang làm. Nghe nó la làng lên cậu mới buông cái chân nó ra, lồm cồm bò dậy tới chỗ nó mà nói bằng chất giọng nhầy nhụa, kéo sợi.
"Có làm cái chi bậy bạ đâu"
Thắng thấy cậu ở đây thì an tâm rồi, nhưng mà vẫn chọn cách lùi ra xa. Thắng hình như thích cậu rồi, nhưng mà vẫn ám ảnh chuyện kia. Cậu mà giận lên là vồ vập đáng sợ, đã vậy còn ra tay rất mạnh bạo. Hại Thắng bây giờ chân chưa khép lại cũng thấy đau.
"Cậu đem em đi đâu vậy?"
Cậu cười trừ một cái. Thích cái cách nó bị cậu làm cho sợ, cả người run bần bật, trốn tránh cậu. Không sao, nghĩ gì cũng được, xấu xa thế nào cũng được. Cậu chẳng thèm đôi co.
Trần Sáng không trả lời, vẫn nằm im đó nhìn Thắng tủi thân. Thực ra nói cậu mềm lòng đúng rồi. Ở ngoài mặt thì giả ngơ không thấy chớ cậu vẫn luôn luôn dõi theo Thắng mà.
Cậu cũng muốn biết vị trí của mình trong lòng Thắng là gì. Có phải nó coi cậu như chủ tớ giống thằng Chánh không?
Nếu mà chuyện vậy thật cậu sẽ buồn lắm. Cậu bây giờ quay đầu hết được rồi, ai biểu thương người ta quá làm chi?
"Cậu không trả lời em?"
Vừa dứt lời thì cậu rời đi luôn. Thắng bị cậu phũ phàng thì cứ đau đáu trong lòng. Muốn mở miệng xin lỗi cậu nhưng mà cậu say rồi. Thế nên là nhìn cậu bỏ ra ngoài ngủ một mình, còn nó thì cứ nằm mãi một chỗ không biết đi đâu, nói chuyện với ai.
Chưa bao giờ Thắng thấy cậu giận nó cả. Đây là lần đầu tiên cậu phũ phàng, lần đầu tiên không được cậu đếm xỉa tới.
Đúng là chơi chán rồi, hết giá trị rồi.
Có thể ngày mai cậu mang người mới về nhà cũng nên.
...
Thế thật, hôm sau cậu mang người khác về nhà. Người này cũng là con trai, trạc tuổi Thắng. Nói chuyện nhẹ nhàng dễ thương lắm, người cũng mảnh mai trắng trẻo. Chả trách đêm hôm qua cậu bị chuốc tới say khướt.
Thấy nhà có khách Thắng không dám ra ngoài, chỉ ngồi một mình trong phòng nhìn ra phía họ.
Người ấy đương đảm đang bếp núc, chắc là chuẩn bị bữa trưa cho cậu. Sau đó cả hai người cùng ngồi vào bàn dùng cơm. Trong suốt cuộc đối thoại cậu không nhắc tới Thắng, không màng tới Thắng có đói bụng hay không.
Nhìn cậu đối xử với người ấy mà Thắng mủi lòng. Thật ra cậu nói đúng rồi, cậu đối với nó chỉ có thương xót thôi, đó xuất phát là do tâm cậu tốt. Vậy mà có một kẻ ngốc nghếch đem những hành động đó để vào mắt, sau đó ảo tưởng mình chính là ngoại lệ.
Thắng sai rồi, mối quan hệ này vốn dĩ không nên có. Người kia vốn dĩ không nên yêu.
Thắng không trách cậu, chỉ là bị làm cho buồn một chút thôi.
Đến khi động lòng rồi người ta lại rời đi.
Có không giữ mất thì đừng tìm!
...
Gần tới chap 30 rồi hả🌚
Ai chỉ Thắng giảng hòa đi chớ tới chap 30 sóng gió rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com