Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 33

Sớm mơi Trần Sáng đạp xe lên đầu làng, gởi thơ lên cho cậu hai Quang xem xét vụ này. Cậu tức lắm! Anh rõ ràng kêu về vì má ốm đau nằm một chỗ. Có ai ngờ là còn ra tay đánh cậu đau đến đinh tai nhức óc thế đâu. Cũng may cậu còn có Thắng Uông, hôm qua lên trạm xá mua ít thuốc về bôi. Giờ răng môi cậu ê ẩm, cười một cái cũng thấy đau. Bắt đền đấy!

Mà nhắc Thắng mới nhớ, lúc cậu đi nó cũng bảo đi xuống xóm dưới có ít việc. Đoán mò thôi, nó là đi tìm con nhỏ Ngọc Thủy ấy chớ chi nữa. Ở cái xứ này nó quen ai ngoài thằng Chánh với con Thủy đâu. Biết thế nên cậu buồn chớ không giận. Buồn vì lúc nào cũng để cô gái đó trong mắt, còn về giận thì cậu...không dám nữa.

Lủi thủi dắt xe đạp về tới cổng, Trần Sáng gạt chống chân, vác cái thân vào phòng ngủ li bì. Không có Thắng ở nhà rằng cậu có chơi được với ai đâu. Thằng Cò Mửa từ khi nó tiếp tay mai mối cho Thiên Kim với thằng Chánh là má cậu cho nó thôi việc về quê nuôi cá luôn.

Cậu thì đội ơn nó lung lắm. Cũng may nó dắt Thiên Kim đi trường gà, không thôi cậu dính bẫy cò ke của má vẽ ra thì chết giấc.

. .

Ở bến đò Cà khê, Thắng với Ngọc Thủy ngồi thả chân xuống sông chỗ mấy cô mấy dì hay đến giặt giũ mà nói cả buổi không hết chuyện.

Hôm bữa chính Thắng đã dắt cô này đi nhà thầy Bảy khám thai. Nói là được 4 tháng rồi, giờ không giấu được. Nhìn cái bụng nhỏ giấu sau lớp vải mà Thắng bất lực lung lắm. Chẳng biết thằng khốn nạn nào vấy bẩn con gái mới lớn nhà người ta rồi chạy mất. Con thì dần lớn lên, không có cha, không cưới hỏi, nhà Thủy lại nghèo, cha mẹ mặt mũi phải để đâu?

Thắng lo! Đờn bà không chồng bà bầu bí tức chửa hoang, cái làng này người ta đại kị, xui rủi lung lắm à. Có khi bị tẩy chây tới mấy đời con cháu. Nhục nhã không ngóc đầu lên nổi chớ chơi.

"Thủy nói cho tui nghe đi, ai là cha của đứa bé?"

Ngọc Thủy bấm bấm ngón tay, đánh ánh mắt mông lung mà xa xăm lắm. Giờ không nói thì không thể giải quyết, nhưng mà nói rồi liệu mọi chuyện có ổn hơn không?

"Thủy không thể nói...không thể nói được"

Muốn giữ lại đứa con, Thủy không thể liều mạng như thế được. Mình nói chắc gì người ta tin. Phận dân đen thấp cổ bé họng, dẫu có mười cái miệng cũng không sao lí luận.

Chết là cái chắc!

Minh Thắng thở dài ngao ngán, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà xoa. Thắng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Không tiền của, không chức quyền chi hết ráo. Chỉ có thể ra mặt an ủi, giúp được bao nhiêu thì giúp. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản. Thủy không thể trốn đi vì còn ràng buộc bởi gia đình, tuổi chỉ mười chín lại bầu bí, đi xa phải cần thêm một số tiền, hết tiền rồi thì đi đâu, làm gì được?

"Thủy nói đi, tui đi tìm cái người đấy rồi chúng ta cùng nhau giải quyết. Thắng không nghĩ trên đời có người tuyệt tình, ác nhơn đến thế đâu"

Sở dĩ không báo quan vì Thủy là con gái, chuyện đổ bể không biết thế nào. Nhỡ người ta không nhận, cả cái làng này đều biết cô ấy từng mang thai. Ai sẽ rước cô ấy về làm vợ nữa?

"Thủy sợ lắm. Má Thủy biết rồi, mà..má bệnh nặng không thể nói chuyện. Mấy hôm anh Thắng đi, Thủy phải trốn lên tỉnh ở với kép hát. Lúc về ai cũng dòm ngó hết. Không biết ai đồn thổi làm mọi chuyện càng đi xa hơn. Người ta nói Thủy lên tỉnh bán phấn mua hương, không phòng bị nên cấn bầu. Thủy cũng muốn nói cho Thắng biết nhưng mà...người đó không đơn giản"

Ngọc Thủy ôm mặt nức nở, nước mắt tuông trào không kịp lau khô làm Thắng ngồi kế bên cầm lòng không có đặng.

"Không đơn giản cái chi? Người ta xuống tay là phạm tội với Thủy rồi! Nói cho Thắng biết đi! Thắng dắt Thủy đi thưa liền!"

"Không! Thủy..Thủy sợ lắm...Thủy sẽ về nhà suy nghĩ..anh Thắng đừng như vậy"

"Suy nghĩ thật kỹ, cái bụng này ngày một lớn, Thủy không giấu được lâu nữa có biết không?"

Cuộc hội thoại bị nghe lén.

Mợ hai Xuân nấp bóng ở phía sau nghe hết chuyện. Biết rõ sự tình, xâu chuỗi và liên kết lại mợ tin chắc rằng là bản thân nhìn đúng rồi.

Cậu hai Quang ngoại tình!

Tay cung thành quyền, ánh mắt mợ đỏ ngập nước, đồng tử co giãn liên tục. Thất vọng, bất lực và đố kỵ. Người có không giữ người lần không ra. Chồng mợ đi tằng tịu với nữ nhân khác ngay tức khắc dính bầu. Còn mợ? Hai vợ chồng ra sức cày cục mãi không có con. Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với mợ như vậy? Mợ cũng là đờn bà, mợ đâu có làm ác? Vậy mà người trên cao gáng cho mợ cái danh gái độc không con để người đời thi nhau chê trách.

Thật không công bằng! Không có công bằng!

"Tao không ăn được thì tao đạp đổ! Rách nát, bần hèn cái loại như mày còn muốn chiếm cái ngôi mợ hai hả? Đừng có mơ!"

....

Trời nhá nhem tối, mợ Xuân trở về nhà với cái mùi nhan khói đậm đặc. Bà Trần ngồi ở nhà trên ăn bánh tây cũng đã đoán ra.

"Lại đi chùa. Đi chùa cúng hết tiền bạc rồi có tin gì chưa? Vợ chồng hai đứa không chịu cố gắng đi. Sanh cháu trai cho má. Thuở đời nay con trưởng, dựng vợ gả chồng hai năm hơn rồi ít ỏi gì con?"

Xuân cắn răng nhìn bà Trần bằng cái bộ dạng tức tưởi khiến bả ngừng ngay lời nói, nhìn đi chỗ khác.

Má tự đi mà đẻ! Ừ tôi không có trứng đẻ đấy!

Muốn nói ra nhưng nó nghẹn ngào trong cổ họng. Mợ đi gặp đốc tờ, ông đấy nói mợ không thể sanh con vì tử cung có vấn đề, sanh con ra có khi mợ lại gặp ông bà trước. Vậy mà mấy năm qua mợ trách chồng, uống hết bao nhiêu là thuốc mà trời không cho cấn con.

"Con đốt nhan cho ba"

Xuân cầm nén hương trên tay, hết nhìn lên di ảnh ông Trần Điền Lâm rồi đến gia tiên mà thầm khấn gì đó. Song liền quay sang má chồng, ngồi xuống rót nước trà.

"Má có biết chuyện của chú ba với thằng Thắng nó đã đi xa tới mức nào chưa?"

Bà Trần nghe tới cậu ba thì mắt mở to tròn, ghé tai sát vào mợ Xuân.

"Chú ấy tuyên bố với tất cả mọi người là sẽ làm đám cưới với thằng Thắng rồi. Bây giờ đầu trên xóm dưới ai cũng biết chú ấy đồng tính luyến ái.

Không thích đờn bà

Chỉ yêu đờn ông"

"Im!"

Xuân cười trừ, nhìn bà Trần bằng một ánh mắt sâu hoắm, nói với giọng điệu đầy thách thức.

"Má sợ cái chi? Ai cũng biết, ai cũng nghe thấy mà"

"Bây đang tính chuyện gì?"

Mợ hai, nhìn xung quanh song nhìn lên ảnh thờ ông Trần. Vừa nói vừa đay nghiến, hậm hực ghen tuông.

"Má quên chuyện con Ngọc Thủy chửa hoang à? Thế đã biết phải làm gì chưa?"

Tiếng nói mợ vừa dứt, nén hương mợ vừa cắm cho ông Lâm ngay lập tức phừng cháy, ánh sáng tỏ lên hừng hực soi rọi gương mặt đôn hậu của ông trở nên đanh thép hơn thường ngày.

Vì tính chuyện ác xung quanh mợ chính là có phần âm đi theo. Mợ thấy ông Lâm phản đối thì sợ hãi lắm, thế nhưng tà tâm không buông bỏ được. Cho dù có phải trả giá thế nào mợ cũng phải dìm con tiện nhân kia xuống chảo dầu địa ngục.

.....

Trần Sáng đi đi lại lại trong phòng, tự dưng sao cứ thấy lo, ruột gan lộn xộn hết lên rồi.

Cái ngữ ấy cứ thích trêu chọc tâm lý, biết cậu thương nên không có lấy làm sợ. Lát sau mà vác thân về là cậu tẩn cho nhớ đời.

Mới nhắc là Thắng ở đâu về đứng trước cửa, vừa nhác thấy bóng hình nhớ thương là cậu lao vào ôm lấy, nhõng nhẽo bất chấp, quên luôn chuyện xấu vừa nghĩ ra.

"Em đi đâu mờ giờ này mới về? Nhớ muốn chết luôn nè!"

"Em đi làm ít việc"

Cậu bĩu môi, đẩy Thắng ngã lên giường sau đó liền gấp gáp trèo lên, trấn áp Thắng ở dưới thân.

"Thôi! Bắt đền đấy!"

..

Thằng nằm gọn trong lòng ngực cậu cố điều hòa lại nhịp thở, mắt lim dim, có một vài giọt nước còn đọng lại ở hàng mi nặng trĩu. Lần nào đi gặp Ngọc Thủy hay nhắc về cô ấy, cậu mà biết được là đem nó ra phạt cho đi đứng không bình thường. Hứa giải quyết chuyện êm xuôi, Thắng không dám gặp Ngọc Thủy nữa.

Thấy Thắng không tập trung, suy nghĩ bâng quơ, Trần Sáng liền thổi một cái vào mắt làm nó giật nảy mình trở về thực tại.

"Đêm nay cậu làm em không hài lòng hay sao mà ..."

Chưa dứt câu đã bị Thắng đánh vào ngực.

"Cậu này! Không nói vậy!"

Đôi gò má Thắng ửng hồng trong mắt cậu đẹp đến nỗi không từ ngữ nào hay vạn vật quý giá nào để đem ra miêu tả hay so sánh. Thắng hôm nay không giống thường ngày, suy nghĩ nhiều hơn, quấn quýt bên cạnh cậu cũng nhiều hơn. Tuy còn đang nằm vùi trong lòng ngực, Thắng vẫn đang lo lắng lắm, có chút gì đó không yên tâm.

"Thắng này...

Em có thật sự yêu cậu cả đời không?"

Thắng mỉm cười, không nhìn sắc mặt cậu nhưng cảm nhận được trái tim đối phương đang đập rất nhanh.

"Em không biết cả đời là bao lâu nên là không dám hứa. Có thể là ngày mai hay ngày kia em sẽ chết. Nếu là vậy thật thì em chỉ yêu cậu một phần ba cuộc đời thôi"

Trần Sáng tim hụt hẫng đi một nhịp. Nghe em nói mà ruột gan cậu quặn thắt, nước mắt sắp rơi ra ngoài.

"Cậu không muốn em chết!"

"Ai rồi cũng sẽ chết, đến một lúc nào đó rồi cậu cũng sẽ chết. Nên là chúng ta phải trân trọng từng phút giây ở bên nhau và cả người thân của chúng ta nữa. Đêm nay em còn hiện diện ở đây, nhỡ ngày mai cậu không còn nhìn thấy em nữa thì dù muốn hay không cậu cũng phải chấp nhận. Trời kêu ai nấy dạ, tới số thì có tránh đường nào cũng thế thôi. Có nhiều tiền cậu cũng không mua được quy luật của tự nhiên"

Nếu như nói lúc trước cậu không bận tâm chuyện sống chết của ai, ngay khi nghe qua lời nói của Thắng hiện tại liền thay đổi suy nghĩ. Từng câu từng chữ em thốt ra chẳng khác nào dùng dao sắc bén cứa vào tim. Em lớn rồi, hôm nay đã trải qua những gì mà lại có thể nói ra như vậy?

Thắng của cậu, cậu muốn em lớn đâu! Mãi là đứa nhỏ ngốc nghếch lẽo đẽo theo làm phiền cậu là tốt rồi.

"Cậu có sợ chết không?

Cậu nói không thì cậu nói dối"

Cậu vẫn im lặng không đáp. Nếu mà chết thật thì buồn lắm bởi vì...cậu không thể ôm Thắng nữa.

Thắng nhoài người ngồi dậy, ngắm cậu từ phương diện phía trên thật lâu. Tình cảm em dành cho cậu sẽ không phai nhạt, thậm chí là ngăn cản cũng không sao tách hai trái tim này ra khỏi nhau. Nhưng mà...chỉ có em chọn cách rời đi, đoạn tình này sẽ dứt khoát bị cắt đứt.

Tương lai cậu còn dài, người có ăn học ắt giúp ích được cho đời nhiều hơn. Chỉ mong dù cho mai về sau, có chuyện gì xảy ra hay không còn Thắng ở bên cạnh. Cậu vẫn phải nổ lực cống hiến, tiếp tục nối truyền sự nghiệp của ba cậu gầy dựng.

"Nếu như có kiếp sau, cậu nhất định phải đi tìm và yêu lại Thắng đấy nhá"

"Thôi em bé, em tôi ạ! Hẹn bạc đầu đã sợ rồi huống chi tính chuyện kiếp sau!"

...

Mua nón bảo hiểm đi tình yêu ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com