chương 38
Năm đó cậu bỏ nhà đi xa, đi xa lắm, đến nỗi cả cái làng Tơ Lụa này không ai nắm bắt được tung tích gì từ cậu. Chuyện rằng có chàng thiếu niên lên Sài Gòn học tiến sĩ, chàng ta có bắt gặp cậu ba Trần Gia đang làm chủ mấy chuỗi đồn điền cao su, giàu có lắm. Cậu thành công rồi tính chuyện cưới hỏi, lấy người nhỏ hơn mình hai tuổi, là con trai, người này ở bên cạnh cậu cũng lâu rồi.
Ngày xe hoa đến đón đưa, chẳng ai nhìn thấy chú rể còn lại ở đâu cả. Chỉ có cậu một thân một mình làm lễ với một di ảnh đã cũ mèm, trước sân bày biện mâm cỗ nhưng không có khách khứa đến dự.
Bởi vì cậu đồng tính, trong mắt người ta cậu chính là nhơ nhuốc, không đáng được tôn trọng.
..
"Cậu hứa với em rồi mà, cho dù sau này có xảy ra chuyện xấu như em nói thì cậu cũng chỉ yêu một mình em thôi"
Cậu đem di ảnh của Thắng để bên cạnh, tay cầm nén hương vái lạy trời đất, cùng em uống rượu giao bôi, chiếc nhân đeo trên ngón áp út sáng lấp lánh, cùng em nguyện thề mãi mãi không đổi thay.
Cái gì người ta làm được thì cậu cũng làm được huống chi là cho em một đám cưới như bao người. Cậu bây giờ công danh sự nghiệp có đủ rồi, nhà cao cửa rộng, tiền đếm cũng chẳng hết. Nhiều tiền như vậy mà cậu không mua nổi một chút thời gian hạnh phúc cho mình. Đối với cậu, hằng ngày ngồi trước bàn thờ cùng em dùng cơm đã ấm cúng lắm rồi. Chỉ là bây giờ cậu cũng đã ba mươi, không còn trẻ trung chi nữa, cậu lo rằng sau này có chết đi thì gia sản này sẽ để lại cho ai? Rồi ai sẽ thờ phụng, hương khói cho em đường hoàng?
"Thắng này...em nhất định phải đợi cậu đến với em đấy! Xong việc ở kiếp này là cậu đi tìm em liền. Kiếp người này..khổ đau quá, cậu không muốn đến nữa. Chỉ muốn luân hồi được làm cỏ dại, sống yên phận ở một nơi bình yên nào đó có nắng. Nhưng mà đã là cỏ dại thì làm sao cậu với tới em đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com