của trời trời lại lấy đi
Tối muộn rồi mà vẫn có người trằn trọc mãi không ngủ.
Trần Văn Sáng ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn học bằng gỗ lim mà ngày xưa cậu đã cùng em chen chúc nhau ngồi. Cầm trên tay chiếc bút sắt rẻ tiền mà em chọn, nhúng xuống bình mực đen huyền ảo rồi bơm lên. Đã lâu rồi không dùng đến, tay cậu viết chữ cũng không được mềm mại như ngày xưa.
Nhớ lần đó cậu tập cho Thắng viết chữ, tiếng Việt mình còn học chưa xong mà đòi học tiếng tây cho bằng được. Sau khi em mất đi rồi, cậu tìm thấy trong cuốn vở của em ấy có ghi mấy dòng chữ, một vài điều mà em muốn gửi lại cho cậu chính là
Thắng không thể ở bên cậu nữa. Chỉ mong sau này Thắng đi, cậu ở lại sống mạnh giỏi và tìm lấy một nửa yêu thương cho mình. Cùng nhau sống hạnh phúc và sanh cho bà quý tử nối dõi cậu nhé!
"Em khờ quá. Cả đời này cậu chỉ yêu có một mình em thôi. Em bỏ cậu đi rồi, cậu ở lại không ngừng tìm kiếm, suốt mấy năm qua cậu vẫn nuôi hy vọng là em còn sống.
Cậu đã đi rất nhiều nơi, em nói em thích biển nên cậu đã đi tìm em khắp nơi trên biển. Mà..sông sâu biển rộng, cậu biết đi tìm em ở đâu?"
Trên tờ giấy trắng in xuống một giọt nước làm mờ đi con chữ vừa được chấm vào.
Trần Sáng thổi phù cái đèn dầu, xung quanh bị bóng tối nuốt chửng. Sau đó là một tiếng thở dài nặng nề.
"Sương lạnh lắm, cậu về giường nghỉ ngơi đi"
Trên vai cậu được khoác lên một chiếc áo, ánh sáng cũng được ai đó thắp lên. Trần Sáng vội vàng giấu tờ giấy dính nước mắt trên tay vào hộc tủ.
"Em về phòng nghỉ trước đi, ban nãy cậu uống hơi nhiều cà phê nên không ngủ được"
Hành động này của cậu được Thắng thu vào mắt, nhưng mà Thắng không có hỏi đâu. Chỉ kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh cậu, cùng nhau ngắm trăng rất lâu. Mãi im lặng một lúc, ngay cửa sổ xuất hiện một con đom đóm bay vòng quanh trên tóc của Thắng khiến em thích thú bật ra tiếng cười. Nụ cười của em bỏ quên trong túi áo cậu làm cậu đau khổ một thời trẻ trung.
Đưa bàn tay xoa xoa mái đầu, Trần Văn Sáng dịu dàng đặt lên trán Thắng một cái hôn.
"Thế giới sẽ không vì ai mà dừng lại"
"Sao cậu lại nói thế?"
Sáng cười nhạt
"Cậu nói xàm, em đừng để lỗ tai"
..
Sáng hôm sau...
Trần Sáng dắt Thắng đến căn phòng mà cậu giữ làm của riêng. Khi vừa đặt chân xuống, một cảm giác ớn lạnh bắt đầu chạy dọc theo sống lưng Thắng. Dừng một lúc, em lại có cảm giác ở nơi đây, suốt mấy năm qua cậu đã sống cô đơn thế nào.
"Đây là gì thế ạ?"
Thắng chỉ tay lên tủ thờ, nơi đã được phủ lên một chiếc khăn đỏ rực. Xung quanh là hương khói ấm cúng với những chiếc bánh cam ngọt ngào. Thắng lo lắng nhìn cậu, song liền chút ít hiểu ra vấn đề. Cậu không nói nhưng ánh mắt trầm buồn của cậu nhìn em đã nói lên biết bao nhiêu là chuyện.
Trần Sáng cố nén đi cảm xúc trong lòng, xoa đầu em mà đáy mắt không ngừng rỉ ra dòng lệ ấm ách. Cậu trầm mặc không biết nói gì cho tốt, chỉ gắt gao giữ chặt cổ tay Thắng, không buông.
Bởi vì cả hai đương đứng khá gần tủ thờ kia, Trần Văn Sáng với tay giật phăng chiếc khăn đỏ. Thắng lại chỉ cúi đầu nên ngay lập tức đập vào mắt nó chính là khung ảnh đã phai màu của mình.
Thắng sửng sốt, người như con rối bị đứt dây đổ ra phía trước.
Đêm tháng 9, sau khi Trần Văn Sáng bỏ nhà đi. Trước khi khăn gói đi xa, cậu có ghé chùa Thiên Phước cúng vái, khẩn thần Phật có linh thiên che chở và giúp cậu mau mắn tìm thấy thi thể người mình yêu đem về hương khói ấm cúng cho đường hoàng. Mấy năm trời, cậu chán ghét mọi thứ, cũng không lấy làm tin trời đất cái chi. Túng quẫn, cậu bùi ngùi lấy chiếc áo của Thắng đem để vào huyệt lớn, chôn cất ngay sau vườn nhà. Từ ngày khi chôn chiếc áo đi, không chỉ là chôn vùi cuộc tình của cậu và em mà cũng chôn theo tâm hồn thể xác của người ở lại.
Ngày trước cậu ôm hy vọng ông trời sẽ đối xử với mình nhân từ bởi vì tạo hóa đã mang đến cho cậu một tên họa sĩ vụng về, dùng mỗi một màu hồng tô vẽ cuộc đời buồn chán và tối tăm của cậu. Nhưng rồi của trời thì trời lại lấy đi. Cậu ở lại đau khổ chấp nhận số phận, không than vãn, không có quyền than vãn.
Kéo em vào lòng, để tâm hồn mình cùng nhau hòa quyện, để cảm nhận nỗi đau, uất ức của đối phương. Thắng ôm lấy bờ vai cậu, không ngừng rơi nước mắt, răng cắn chặt môi không để lộ ra tiếng kêu trời vụn vỡ trong cổ họng.
"Không phải ở một vũ trụ nào khác, mà ở hiện tại chúng ta đã trở về bên nhau, cùng ôm nhau, cùng nhau rấm rứt khóc rồi cùng nhau cười, sau này sẽ cùng nhau nuôi con, cùng thức dậy trên một chiếc giường, cùng năm tay nhau sống tiếp đến khi tóc phai bạc.
Cậu hứa với em, nhé?"
Trần Sáng dùng tay lau nước mắt, thơm lên má em rồi khóe môi nở nụ cười.
"Không, cậu không hứa. Nhưng cậu hứa sẽ yêu em hết đời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com