Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

P10: lại là Neyin

   Sau khi chấm dứt nụ hôn thì Win đã lăn ra ngủ, vì lúc nãy em ấy đã uống không ít bia, bây giờ trên người toả ra mùi hương nồng nặc. Vậy cũng tốt, để cho em ấy quên đêm nay đi...

Tôi ra khỏi liều, ngồi vào một tán cây to phía xa khu cấm trại, ngồi đấy và suy nghĩ về chuyện hôm nay. Tôi cảm thấy mình thật tệ hại, hận bản thân mình. Nhìn em ấy giàn giụa nước mắt đòi kết thúc đi thì tôi cảm thấy thật đau lòng. Bây giờ tôi nghĩ mình cần phải chăm sóc em ấy nhiều hơn, tin tưởng em ấy và làm gì đó để em ấy có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh tôi. Nhưng tôi cần làm gì đây?

Bao nhiêu cảm xúc và suy nghĩ thoáng chốc ùa về. Bây giờ, ngay phúc này đây tôi cần Win, muốn em ấy bên cạnh mình, không cho rời khỏi dù trong một khoảnh khắc. Bỗng, phía xa xa có tiếng bước chân nhỏ nhẹ đi lại phía tôi. Phải Win đang tìm mình không nhỉ?

Không phải Win, là Neyin...

-" Bright..."

-"....."

-" Bright, trả lời em đi, anh không thích Win đúng không? Anh chỉ thích một mình Neyin đúng không? Anh giúp em dựng trại, lấy đồ ăn cho em, có phải anh thích em không? Tốt quá, Em cũng thích anh. Mình đến bên nhau nhé!"

-" Cô tự trọng một chút, tôi không thích cô, ngay hôm nay và mãi mãi về sau tôi cũng sẽ không thích cô. Mãi mãi không muốn nhìn thấy mặt cô, cút đi"

-" Anh nói gì vậy Bright, chẳng phải anh cũng thích em sao? Mọi người ai cũng nghĩ chúng ta là một đôi"

-" Tôi chăm sóc cô chỉ vì cô là con gái của thủ trưởng, ngài ta ép tôi phải làm như thế nếu không sẽ rút vốn đầu tư"

-" Anh...Sao anh có thể vô tâm đến như thế chứ? Em nhất định phải có được anh. Em yêu anh nhiều lắm đó Bright."

-" Tôi không thích cô"

    Bỗng phía xa có tiếng bước chân đi tới...

-" Bright...đâu rồi...đâu rồi Bright..." Phải, là tiếng của Win, em ấy đang tìm tôi.

____

-" Anh nhất định phải thuộc về em đó, Bright"

-" Tôi thích Win"

-" Ộ, liệu cậu ta có còn thích anh được nữa không nhỉ?" Nở một nụ cười tà mị, cô ta định làm gì tiếp đây. Có vẻ hiểu ra được một phần âm mưu của cô ta tôi bèn vắt chân lên cổ mà chạy. Cô ta nắm cổ áo tôi và...*chụt* . Cô ta kề môi vào môi tôi một nụ hôn. Ngay phút này đây tôi như chết đứng khi nhìn Win chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Anh xin lỗi Win, lại khiến em đau lòng rồi...

-" Ôh, Win sao lại ở đây, phá tan hết bầu không khí rồi này. Nếu cậu không đến thì tôi và Bright đã có thể " yêu" nhau rồi"

-" Cô im miệng đi" Tôi lên tiếng, chạy đến ôm mặt Win

-" Win, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Bình tĩnh lại đi Win"

Lúc này tôi không biết mình nên trấn tĩnh và nói với em ấy điều gì khiến tình huống này trở nên tốt hơn. Tôi thật đau, tôi giải thích liệu em có tin tôi không? Win, tôi xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em. Tôi tệ hại khi khiến bản thân mình rơi vào tình huống này. Có phải cảm giác của em cũng giống như tôi lúc này không Win? Em đau đớn, quặng thắt trong tim khi khi không có một người tin tưởng, tất cả mọi người đều quay lưng để tấm lưng mảnh khảnh em trơ trọi đối mặt. Tôi chỉ biết nói một điều "xin lỗi". Có lẽ từ ngữ ấy nó thốt ra thật dễ nên cho dù sai lầm tồi tệ đến như thế nào xảy ra thì vẫn một câu 'xin lỗi' đã có thể hàn gắn. Nhưng, tình huống này thì không...

- "Win, xin lỗi, nhưng. Mày hãy nghe tao giải thích đi Win" em ấy hất tay tôi ra. Đôi mắt long lanh ấy từ lúc nào đã nghẹn ngào nước mắt. Phải, em ấy đã khóc, tiếng ngắt quãng và nức nở. Mỗi giọt nước mắt em rơi tựa như một vạn con dao khuấy động trong tâm can. Khi tiếng khóc dường như đã trở nên mệt lã, cuối cùng, em ấy cũng đã chịu mở miệng.

-" Bright...Xin mày một lần nữa, đừng dằn vặt tao như thế nữa có được không...Tao...tao...thật sự đã chịu quá đủ rồi. Tại sao chứ, tại sao người trong hoàn cảnh trớ trêu này lại là tao chứ.Tại sao vậy hả? Tại sao mày lại cho tao nhìn thấy khoảnh khắc đó hả?. Mày trách tao ' thú tính' rồi giờ đây mày ôm hôn cô ta thì gọi là gì đây? Tao đau, tim tao như muốn vỡ tung đó mày biết không Bright... Hức..tại sao chứ hả?"

Em ấy hét lớn bên tai tôi. Cảm xúc lúc này dồn nén thật khó tả. Thật muốn tự tay bóp chết con Neyin chết tiệt kia. Nhưng, điều quan trọng là, Win đang đau khổ, phải, em ấy đã tuyệt vọng, hoàn toàn mất niềm tin vào tôi, nhìn khuôn mặt mệt mõi và rũ rượi khác với dáng vẻ tinh nghịch và đầy năng nổ của em thường  ngày. Đôi mắt ngấn lệ nhoà hoen đôi mi khẽ lấy tay nhẹ vuốt giọt nước mắt như muốn tẩy xoá đi hình ảnh dơ bẩn trước mắt, có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi để Win khóc, khóc cho xoã lòng... Hỏi cô ta đúng không?. Biến mất đi từ lúc nào rồi.

-" Win, mày bình tĩnh đi Win. Nghe tao giải thích đi." Em ấy chịu cách tin tưởng tôi

-" Tao đang nghe"

-" Sự việc không như mày thấy đâu. Mày cũng biết cô ta là người như thế nào mà đúng chứ" tôi nhẹ giọng.

-"..."

-" Win, mày phải tin tưởng tao. Tao không biết mày đau đớn như thế nào nhưng nghe kỹ đây. Tao thích mày. Tao chỉ yêu một mình mày biết không hả."

-" Nhưng.."

-" Cho dù sự việc mày nhìn thấy nó như thế nào đi chăng nữa thì mày cũng cần biết một sự thật rằng...Tao ghét cô ta.Ghét Neyin...Sở dĩ tao nhẫn nhịn đến bây giờ chỉ vì ông già cô ta là thủ trưởng, là cổ đông lớn trong trường. Hiệu trưởng có lần bắt tao lên phòng để nhờ chăm sóc Neyin. Nếu như ông ta rút vốn đầu tư chắc mày cũng biết hậu quả đúng không?"

-"..."

-" Nhưng tao sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu Win... Mày phải nói gì đó đi chứ Win." Muốn véo má một cái, tao nói một buổi mà cứ ở đó gật gù. Có hiểu không thế.

-" Ta.o..o tao phải nói gì đây. Chẳng phải mày đòi giải thích hả"

-" Ọ.o....Mày là đang ghen phớ hôm?"

-" Điên hả...Ai ghen.Ai thèm ghen.."

-" Dị hỏ, dị hòi nãy ai sướt mướt dệ taaaaa"

-" Mày im đi"

-" Lúc nãy tao và Neyin chưa hôn nhau. Chỉ sắp chạm môi thôi"

-" Hả?"

-" Uhmmmmmm, còn bảo không ghen. Mày hiểu lầm tao và Neyin hôn nhau chứ gì"

-" Ai hiểu nhầm. Tao không biết"

-" Được rồi, cảm ơn mày đã tin tưởng tao. Win,nhìn vào mắt tao đi"

    Ú oà, romantic chưa, muốn cho cả thế giới biết vẻ mặt Win lúc này ghê, đúng dễ thương. Đôi mắt tròn xoe lúc đầu còn tránh né bây giờ đã thuộc về một mình mày rồi Bright, tửu lượng của Win khá nhỉ, bây giờ hơi men vẫn còn nồng nặc nhưng có vẻ như vẫn còn khá tỉnh.

-" Nhìn òi nè"

-" Mày say rồi đúng không?"

-" Chi?"

-" Cho hôn miếng đi"

-" Hả?"

*Chụt* . Hả gì mà hả, tao không biết xin hôn làm gì khi cuối cùng vẫn hôn. Nhưng vẻ mặt em ấy, đỏ như quả gất, đôi môi đỏ mọng căng tràn sức sống, vô cùng mịn màng và bóng bẩy. Con trai gì mà môi mềm thế. Sài son dưỡng trái dâu à. Thơm ngon thật...muốn ăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com