Chap 1
*Bút Văn không do Miee viết! Tác giả là phamngan1907 bạn nhà mình cho phép mình đăng tải truyện! Mong mọi người đọc vui vẻ!
|
|
|
Khi màn đêm vừa buôn xuống, thủ đô Bangkok trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, đặc biệt là cái sòng bạc, nơi tụ hợp những kẻ quyền lực nhất Thái Lan nhằm đáp ứng thú vui xa xỉ của họ, chơi gái, vung tiền vô tội vạ, ngược đãi những con cừu non là thú vui ghê tởm nhất mà hắn từng thấy. Nhưng cuộc đời thối nát của hắn không được thần linh dòm ngó, mặt cho kẻ khác chà đạp danh dự của hắn làm thú vui, một tên lạnh lùng, không cảm xúc khiến những kẻ trên sòng phải bất giác trở nên áp lực.
-P'Bright dạo gần đây anh ế show lắm nha, không ai dám chọn anh làm Dealer cho họ kia kìa. Hí hí.
Hắn im lặng nhìn tên vừa chễ giễu hắn một cách vô cảm, dường như sát khí hắn mang lại thật nặng nề, chàng trai đồng nghiệp bất giác cảm thấy có gì đó ngượng ngùng, cười trừ:
- Ha ha tôi...tôi giỡn tí thôi mà, sao cậu căng thế.
Hắn vẫn mặc kệ mà tiếp tục làm việc, lau từng chiếc ly thủy tinh trên bàn rượu.
Bỗng chốc, không gian sòng Casino trở nên im lặng, không một lời nói nào thốt ra khi cậu vừa vào, cảnh tượng thật hùng hồn và quyền lực, khí chất điềm đạm của một tên Mafia bậc nhất Thái Lan, không kẻ nào dám nói tên thật cậu ra bởi lẽ họ kính sợ trước quyền lực mà cậu nắm giữ.
Cậu sải bước cùng P'Gun, phu nhân của chủ tịch tập đoàn tài chính lớn nhất nước là Off Jumpol, họ ngồi xuống một sòng bạc bất kì, những kẻ xung quanh họ cũng trở nên tắt nụ cười trên môi hẳn thay vào đó là cảm giác khiếp sợ, họ sợ rằng nếu có chuyện gì sai sót sẽ trở nên mất đi tiền tài danh vọng ít ỏi mà họ có được.
- Điếu thuốc.
Lập tức thuộc hạ đã đưa cậu điếu thuốc và châm ngòi, càng lúc cậu càng trở nên quyền lực và khí chất hơn, ông chủ sòng thấy không khí nặng nề đành nuốt nước bọt mà lại gần cậu:
- Thưa Khun, tôi xin đổi Dealer cho ngài nhé, tên này chỉ là nghiệp dư nên sẽ không phục vụ tốt cho Khun.
Ông ta thấy cậu im lặng đành ra hiệu cho tên Dealer có vẻ ngoài ưa nhìn vào vị trí.
Vừa nhìn lướt qua P'Gun liền ghé vào tai cậu:
- Tên này cũng được đó chứ, hợp gu em không N'Win.
Win bỗng chốc chau mày nhìn tên Dealer này chưa được vài giây liền nói:
- Em không thích tên này, không sắc sảo, không đặc biệt.
Cậu nhìn quanh như đang cố t ai đó, ánh mắt đó lại dừng khi nhìn thấy Bright, một tên Dealer có vẻ ngoài diễm lệ nhưng biểu cảm vô cảm không đoán nỗi con người bên trong hắn kia càng khiến cậu trở nên thấy tò mò. Tay cầm điều thuốc chỉ thẳng vào hắn.
- Hắn, chính hắn. Ta chọn hắn, đổi người đi.
Hắn đơ người nhìn cậu vài phút, không biết nên làm gì. Bỗng chốc ông chủ bảo hắn:
- Còn không mau đến đây.
Vừa lướt qua ông ta, hắn dừng lại nghe lời thì thầm:
- Người đừng làm cho sòng bạc của ta đóng cửa, nếu không suốt đời này ngươi sẽ phải sống như một thằng trai bao đấy. Nên nhớ mạng của mình đang nằm trong tay ai.
Sát khí tỏa ra thật kinh khủng, một cảm giác lạnh buốt giá của hai người họ toát ra như khiến cho nhiệt độ căn phòng giảm xuống còn âm độ.
- Thưa ngài, ngài muốn chơi theo kiểu nào? "Hold em Poker" hay là.....
- Không, tôi muốn chơi cậu!
Mọi cử chỉ của hắn dừng lại trông vài giây, rồi bất chợt lên tiếng:
- Tôi chỉ là Dealer, không phải trai bao thưa ngài.
- Nhưng tôi đến đây là để gặp ngươi cơ.
-...
Cậu thở dài cùng ánh mắt hững hờ nhìn hắn, có lẽ ngài Win đang cảm thấy nhàm chán với thái độ từ chối lời đề nghị có chút thẳng tính của mình. Bởi lẽ Win thừa biết rằng tên Dealer đứng trước mặt cậu có thể ngủ với bất cứ ai nếu trả một cái giá xứng tầm với hắn, khác với những kẻ khác, hắn biết giá trị của mình ở đâu.
Không khí lại rơi vào trầm lặng, Gun đành phải giải nguy tình huống khó xử này:
- À, chàng trai trẻ tôi nghĩ cậu nên biết điều một chút. Đừng tỏ thái độ đó trước khi thấy cái chết của bản thân đến quá sớm.
-...
Hắn nhìn chằm chằm lấy Win không một cảm xúc lộ ra, Gun cũng trở nên bất lực trước thái độ dửng dưng của hắn, đúng là một tên Dealer rác nát cứng đầu mà.
- Rốt cuộc ngươi có khả năng nghe hiểu không đấy, thái độ của ngươi...
Gun bực mình, lòng đầy lửa giận, cậu ta đứng lên tính tát cho hắn vài phát, nào ngờ rằng cánh tay sắn chắc trắng mịn của Win ngăn Gun lại.
Cậu từ tốn nói:
- Ngươi ra giá đi. Ta muốn nếm hương vị của ngươi.
Cậu chòm người ghé sát vào tai hắn, điều chỉnh âm lượng vừa đủ nghe:
- Đừng cố níu kéo lấy danh dự rách nát của bản thân nữa, tôi thừa biết quá khứ của cậu chịu chơi như nào mà, suy nghĩ đi cái giá tôi đưa ra gấp đôi. À không, mà là bình phương lên mới đúng.
Ngài Win cười đầy sảng khoái, yên vị trên vị trí của mình:
- P'Gun đừng nóng chứ, đợi cái não nhỏ bé kia suy nghĩ chứ, đúng không nào.
Hắn không thể giữ nổi bình tĩnh khi bị nhắc đến quá khứ thối nát của bản thân. Đúng vậy, hắn đã từng ngủ với người khác chỉ vì 2000 bath ít ỏi từ một tên tài phiệt, vừa nghĩ đến lòng hắn như dung nham, có thể phun trào lúc nào không hay, nhục nhã khi nghĩ đến việc bản thân không thể tránh khỏi việc bán thân chỉ vì cần tiền... Hắn không có quyền lựa chọn cho cuộc đời của hắn. Sâu thẳm trong đôi mắt của hắn chỉ toàn là nhưng bị kịch không ngừng ùa về để vùi dập tâm trí hắn, mắt hắn như dãn ra, đồng tử trở nên siệt quặng lại, không thể bình tĩnh nỗi.
- Nếu.... nếu ngài thích hắn đến vậy, tôi sẽ bán tên nhóc này cho ngài, ngài cứ việc ra giá ạ.
Giọng nói khàn khàn của tên chủ nhác cáy kì lạ kia, thật bẩn thỉu, ông ta như nô lệ của sự tham lam, tự tiện quyết định những gì mang lại tiền bạc và danh vọng cho mình. Nhịn không nổi, hắn muốn đấm vào cái gương mặt xấu xí đầy tham lam kia.
- Ai cho ngươi cái quyền lên tiếng.
Cậu lườm ông ta.
- Nghĩ kĩ chưa chàng trai.
-...
Ngập ngừng mãi hắn cũng quyết định.
- Giá bán thân của tôi đắc đó ngài chịu chi không?
Đôi mắt cậu nheo lại như ẩn chứa nụ cười trong đó.
- Tùy ngươi quyết định
- 10.000 bath. Ngài chịu chứ... bao gồm cả việc chuộc thân tôi ra khỏi cái sòng này. Đến lúc ngài muốn tôi làm gì cũng được.
Vô lý, lòng Gun dập sóng trong lòng.
- Tên khốn sước sượt, đừng tưởng em tôi nhượng bộ ngươi thì ngươi muốn ra điều kiện gì cũng được, đừng bay cao quá.
Win đặt tay lên vai Gun, cố làm dịu lòng người anh em của mình.
- Thôi mà Pi, chỉ là cái giá nhỏ nhoi thôi mà.
- Nhưng...
- Không sao mà, khuya rồi, em phải đưa Pi về cho P'Off, chắc giờ anh ta đang nhung nhớ Pi lắm đó.
- Đừng cố lảng tránh Win à, hắn không xứng đáng với cái giá đó!
- Đây là quyết định của em Pi à, anh cho em quyết định thú vui này của em đi.
Cuối cùng Gun cũng phải chịu thua cậu em trai cố chấp này, đành tạm tin cậu vậy.
- Thôi được tùy em quyết.
Win gật đầu, rồi nhìn hắn.
- 100 Triệu bath cho tiền chuộc của hắn.
Câu nói khiến cho mọi người xung quanh đều bất ngờ, mắt chữ o mồm chữ A đầy kinh ngạc, chỉ vì mua một tên Dealer nghiệp dư mà ra cái giá đó, đúng thật là chịu chơi mà.
Đúng như đã hứa cậu đã mua hắn với giá bình phương số tiền chuộc. Sau lời nói đó, kẻ thì sung sướng khi nhận số tiền lớn, kẻ thì bán tán sự kiện vừa xảy ra, kẻ ghen ghét trước cái giá mà hắn nhận, kẻ trở nên bực dọc vì hắn không xứng đáng. Muôn vàn ý kiến nhắm đến hắn và cậu nhưng sâu trong lòng họ lại không tâm đến điều đó bởi đối với hắn, việc mua bán này chả khác gì là đổi chủ nợ. Còn cậu, chỉ nghĩ đến nên làm gì với món đồ mà cậu vừa mua.
_________________________________
•
Mọi người thấy fic này thế nào?
Miee thì hong phải khen nữa vì Miee là Fan cứng của phamngan1907 tác giả viết bộ này, cũng là bạn thân Miee! Được bạn nhà mình viết tặng phờ ri bộ này quá là tuỵt vời!!!
Vote + Cmt cho Miee đọc với nhaa!
Khop-khun naa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com