Chap 2
Sau khi đưa Gun về dinh thự an toàn. Một đoàn xe Lexus đen chạy băng qua đường cao tốc, cảnh tượng trong đêm đen càng ánh lên vẻ quyền lực. Cậu ngồi trên chiếc Ferrari 488 đen bóng lưỡng.
- Thưa Khun Win... theo thuộc hạ vừa nhận tin, Khun Light đã đáp máy bay xuống Thái Lan rồi ạ.
Một tên thuộc hạ ngồi ghế lái phụ ngập ngừng báo cáo tình hình với cậu, thân hình cao lớn, nghiêm nghị nhìn cậu qua tấm gương chiếu hậu.
Vừa nghe đến cái tên, cậu nhìn chằm chằm qua cửa kính, đôi mắt nặng trĩu xuống, rồi chau mày, mọi biểu hiện của sự bàng hoàng khiếp sợ dần hiện rõ trên gương mặt thanh tú đó,vài giây sau cậu mới trấn tĩnh nói vài lời:
- Đủ rồi Dew, chú đừng nhắc đến tên anh ta nữa, sau này tránh đi là được.
Bao nhiêu khí phách ma mị giờ đâu đã tan biến, rơi vào khoảng không trầm lặng. Dew nhìn gương mặt biến sắc qua tấm kính, cũng lặng lẽ hiểu chuyện mà không hé một lời nào nữa. Cứ thế mà về dinh thự, góc khuất của trung tâm Bang Kok nhộn nhịn ngoài kia.
_____________________________________
Bright ngước lên nhìn căn biệt tráng lệ, trong lòng đầy vẻ cảm thán, lần đầu tiên trong đời hắn đưa vào bên trong một nơi nguy nga như vậy.
Giọng một tên thuộc hạ vọng tới kêu cậu.
- Mày đi theo tao.
Bright chậm chạp nhìn người đối diện, dò xét tên thuộc hạ. Hắn biết trong mắt tên đó đều đầy vẻ khinh bỉ đối với mình.
- Nhìn tao làm gì? Thằng điếm. Đừng phí thời gian của tao, ngài Win đang đợi mày đấy.
Vừa quay lưng đi tên thuộc hạ đó thoáng chốc lầm bầm "Thằng điếm ngu ngốc", từng câu từng chữ hắn đều nghe, vì khoảng cách khác gần và giác quan của cậu rất nhạy. Giờ đây, Bright vừa đi vừa nhìn ngắm đồ vật trong nhà, chả mấy khi hắn có cơ hội để vừa nơi này, chiêm ngưỡng một tí rồi về kể lại cho mấy đứa nhỏ trong khu ổ chuột cho chúng biết. Lòng hắn cũng chẳng hề suy nghĩ rằng bản thân sẽ làm gì khi gặp tên Mafia đã mua hắn về, bởi hắn đã quá quen, quá quen với hoàn cảnh tương tự như thế, trong thế giới này không hề có sự công bằng và nhân quả.
Vừa đến căn phòng, tên thuộc hạ bắt đầu gõ cửa ba lần. Cung kính nói:
- Thưa Khun Win, thuộc hạ đã đưa hắn đến.
- Vào đi.
Vừa mở cửa, tên thuộc hạ thô lỗ nắm chặt lấy tay bright mà ném hắn vào.
"Đau chết đi được"
Hắn chau mày quay qua nhìn cậu đang ngồi trên chiếc bàn làm việc, ánh sáng vàng le lói chiếu sáng cả căn phòng, thật kì lạ chả giống một tí nào cả, căn phòng rộng lớn này mang một phong cách hoàng gia châu âu, tối giản nhìn không giống là một căn phòng ngủ của một tên Mafia nắm trùm một quốc gia được, giống phòng của một tên hoàng tộc châu âu hơn nhiều.
Cậu không ngước lên nhìn hắn.
- Ngồi đi đợi ta.
Hắn chằm chậm bước đi, gương mặt vô cảm vẫn ở đó, ngồi xuống rồi chờ đợi.
Vài phút sau, ngài Win tiến lại gần hắn, ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện, đưa tờ giấy, bút ngay ngắn trên bàn, vắt chéo chân và nhả ra từng chữ:
- Giao dịch chúng ta bắt đầu. Ngươi đọc thử đi.
Bright cuối xuống nhìn tờ giấy trên bàn đề to rõ hai chữ
HỢP ĐỒNG
BÊN A: BRIGHT VACHIRAWIT
BÊN B: WIN METAWIN
Nội dung sau đây mà bên A cần tuân thủ :
• Bên A phải làm bất cứ điều gì bên B sai bảo kể việc làm tình
• Bên A phải luôn ở bên cạnh bên B khi cần thiết. Vi phạm sẽ trừ lương
• Bên A không được có mối quan hệ yêu đương với bên ngoài( nếu có thì cắt đứt nhanh nhất có thể) khi đang trong thời hạn hợp đồng.
• ........
• Bên A không được tự ý rời khỏi dinh thự mà không có sự cho phép của bên B
Khi đọc xong hắn bất giác chau mày, rồi nhè nhẹ lên tiếng:
- Tôi không được phép về nhà ư? Không phải là ngài mua tôi như một thằng điếm khi ngài cần sao? Chỉ việc làm....
Win trân ra gương mặt khó hiểu, sau đó cậu ta cười phá lên:
- Gì chứ ? Ngươi nghĩ ta mua ngươi chỉ vì cái đó thôi à.
- Ngươi làm ta buồn cười chết mất, sao mà ngây thơ thế này cơ chứ?
Cậu đứng lên nắm lấy gương mặt hơi chau mày của hắn và gieo một nụ cười đầy ma mị:
- Đừng ngay thơ thế cậu bé, làm tình với thằng như mày sao, cả giá không cao tới vậy đâu, tao cần thứ khác cơ, Sức mạnh, kĩ thuật ám sát, trí thông minh.
Hắn không nói gì chỉ mặc kệ cho cậu cười hả hê, không lòng vòng vào thẳng vấn đề:
- Ngài cần tôi giết ai ư?... nhưng...tôi không biết ám sát hay giết người.
Vứt dứt lời hắn cuối gầm mặt xuống, đôi mắt hắn nhắm lại, tại sao người đàn ông này lại biết đời tư của hắn đến vậy, việc đã xảy ra luôn lắm rồi mà, sau lại nhắc chứ. Cứ nghĩ mãi mà hai tay hắn như muốn vo nát tờ giấy hợp đồng.
- No No gần chính xác chàng trai trẻ à. Đừng căng thẳng.
Cậu búng tay một cái thật kêu rồi tiếp tục:
- Trước mắt thì không cần, thứ tôi cần bây giờ là khả năng diễn xuất để che mắt một người. Tình hình người không cần hiểu rõ chỉ cần biết đóng giả làm bạn trai ta thôi. Ngươi thấy sao về lời đề nghị này.
- Cũng được thôi, đừng cho tôi giết người là được, điều đó tôi sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.
- Sợ sao? Ngươi đang sợ quá khứ hoành tráng của mình sao? Ta nói ngươi biết trên đời không có sự lựa chọn đâu, một là bị giết vì cảm giác tội lỗi, hai chính là tiêu diệt thứ đe dọa tới bản thân.
- Nhưng...đó là tội ác.
- Thì sao? Có ai quan tâm đến việc bản thân gây tội ác lên người khác, con người chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân thôi. Không nói chủ đề này nữa, ta hỏi lại ngươi thấy điều lệ thế nào.
Bright nhìn bản hợp đồng lại một lần nữa, rồi cất lên một giọng rất trầm:
- Tôi không được về nhà sao? Tôi còn mấy đứa em....
Cậu bắt đầu thấy gì đó không đúng trong câu nói của hắn:
- Theo ta điều tra lý lịch ngươi làm gì có em?
Hắn để tờ giấy hợp đồng xuống, đặt hai bàn tay nắm chặt trên đùi:
- Tôi...Tôi hằng đêm thường lấy tiền tôi kiếm được mua cho chúng ít sữa, nếu không có tôi chúng sẽ chết đói mất.
Đôi mắt sắc của hắn nhìn thẳng vào cậu, không còn lạnh lùng và vô cảm nữa mà như đang cầu xin cậu.
Cậu không ngờ một tên đã từng giết người như hắn, một tên đã giết người lại có vẫn giữ được nhân tính trong mình ư, chả giống với hình tượng của hắn tí nào, cậu đành thở dài:
- Chuyện đó để sau này, nếu được ta sẽ bảo thuộc hạ mang những thứ ngươi muốn cho đứa trẻ mà ngươi chăm sóc. Ta đã làm náo động casio hôm nay rồi, tin cũng đã truyền đến tai cái bang đảng khác không cho ngươi rút lui đâu.
Có lẽ Win đã mềm lòng với hắn, lần đầu tiên cậu thấy một tên giết người còn tính người khi hắn, tính cách của hắn suy cho cùng cũng khá thú vị.
Còn Bright thì vừa nghe cậu trả lời tường tận, thì nỗi canh cánh trong lòng hắn về những đứa em chẳng phải ruột thịt mà hắn hết mực yêu thương trong khu ổ chuột cũng đã vơi đi, hắn giờ đây biết rằng một tương lai mở lại mở ra với hắn, tuy không tốt đẹp hơn, nguy hiểm hơn còn hơn là bị người giàu chà đạp lòng tự tôn của hắn.
_________________________________
•
Mọi người đọc cảm thấy truyện như nào cho Miee xin kiến vớiiii!!!
Vote + Cmt tiếp động lực cho Miee chăm chỉ ra chapp nhaa!
Thank You :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com