Chap 34: End
Tiếng nổ từ nòng súng vang lên, có người đã khuỵu xuống trước ánh nhìn hốt hoảng của mọi người, Bright phản ứng dữ dội trước vệt máu trước mắt hắn, đôi bàn tay đẫm máu của cậu, cơ thể cậu bất động nằm im trên người hắn, đôi tay run rẩy lâu đi vết máu trên má hắn, dịu dàng nói:
- Khóc gì chứ. Chả phải anh bảo tôi là anh yêu tôi như chú vẹt xanh sao, tôi cũng vậy tôi yêu anh như cách anh yêu tôi. Đừng khóc vì tôi, anh sẽ vô cùng xấu trai lắm!
Hắn ngồi yên, toàn thân trở nên tê cứng, giọt lệ hắn lại rơi xuống thêm một lần nữa, trong đời hắn chưa bao giờ lại khóc nhiêu đến thế, vì một người. Hắn gào lên trong vô vọng:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Đôi mắt đẫm lệ hóa căm phẫn, tâm trí hắn mất quyền kiểm soát điên cuồng tung cước vào Light, tiếng súng nổ xuyên qua não tên đã bắn trúng Win. Vừa dứt phát súng, anh ta đã đứng yên nhìn cơn thịnh nộ của Bright chưa bao giờ hắn lại mất kiếm soát đến thế, điên cuồng dưới cú ngã của người hắn yêu. Điên cuồng gào thét :
- Mày chết đi, mày chết đi, mày chết đi, mày mau chết đi...
Hắn dùng gậy đập vào đầu Light cho đến khi gã bất tỉnh. Bright bế cậu lên, điên cuồng chạy ra ngoài, hắn như mất trí, nâng niu cái xác bất động trên tay mà gào khóc đến tuyệt vọng.
_________________________________
Ánh sáng của hắn đang bị đe dọa từ đầu đến cuối trong bệnh viện im ắng. Hắn ngồi một góc của căn phòng cấp cứu, cuộn tròn người lại, nước mắt hắn lăng dài trên má, thấm đượm giữa giọt lệ mặn nồng cùng vị máu của cậu. Tự kỉ mà thì thầm một mình:
- Tôi cần em Win à, làm ơn đi đừng mang em ấy đi, đừng mang em ấy đi, đừng mang đi...làm ơn, tôi sẽ trả giá việc tôi làm, đừng để em ấy rời khỏi vòng tay của tôi nữa. Win ơi, tôi yêu em, tôi yêu em...
Vị bác sĩ giải phẫu bước ra khỏi cửa, hắn đưa mắt nhìn ông ta, đến cuối cùng chỉ nhận lại cái lắc đầu ngao ngán. Hắn như sụy đổ hoàn toàn, cái câu hắn được nhận từ vị bác sĩ chỉ là câu:
- Phải phụ thuộc ý chí của cậu ta.
Sau câu nói đó đã dẫn hắn đến một quyết định cuối cùng.
Hôm nay bầu trời rất đẹp, trong và xanh, Bright nhìn lên bầu trời rồi lại nhìn lấy Win, hôn lên trán cậu. Rồi bước ra ngoài trước ánh nhìn của mọi người. Đã ba ngày trôi nhưng hắn chưa thấy điều kì tích gì đến với hắn cả. Giờ đây những gì hắn làm cũng chỉ là bản năng, xong việc cứu em hắn đã không ngừng ngại thả bom biệt thự của Light trong cơn tức giận, và giờ đây nó chẳng còn là nghĩa lý với hắn nữa.
Từng đôi chân nhẹ nhõm bước lên trên sân thượng bệnh viện, hai tay nắm chặt lấy lang cang, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Trong tâm trí hắn bắt đầu tua ngược về những khoảng khắc vui vẻ của cùng cậu, cười điên dại giữa sân thượng không một bóng người. Rồi lại ngừng, hai tay nắm chặt lấy lang cang rồi nói:
- Em nhớ tôi nói về chú vẹt xanh sao? Đúng vậy chú vẹt xanh là tôi và em sao lại thê thảm thế nhỉ? Cả đời em như một chú thỏ khờ dại, cả đời tôi như con chó hoang không người chủ nào yêu thương. Em nghĩ sao nếu em cũng bỏ tôi mà đi, đến lúc đó tôi sẽ chết một cách kiêu hãnh nhất đến gặp em ngay lập tức, như cách chú vẹt xanh sẽ chết nếu bạn đời của nó chết đi. Nơi trần gian gieo rắc nỗi đau khổ cũng không chia cắt nỗi chúng ta.
Bright trĩu mắt xuống bên dưới sâu đến vạn dặm. Thở dài.
Hai tay nắm chặt lang cang đưa một chân lên rồi giữa thế, đưa chân còn lại cũng đưa qua bên kia lang cang. Hắn ngồi chểnh chệ trên lang cang cả tiếng đồng hồ. Suốt giây phút đó, hàng chục rồi đến hàng trăm người tụ lại quanh hắn, họ xì xào bàn tán, kẻ bảo hắn đừng nhảy, kẻ thì lại ủng hộ hắn nhảy, âm thanh hòa lẫn với nhau, đôi tai nhạy bén cũng trở nên vô dụng, hắn không thể nghe được bất kì âm thanh nào ngoài gió và tiếng con tim hắn dần cạn kiệt sinh lực, đôi mắt thâm quần mỉm cười với bầu trời xanh ngát.
Bàn tay trắng trẻo nào đó chạm hắn, hơi ấm đó mang chạy bên trong cơ thể hắn, truyền vào ngọn lửa sinh lực của hắn, giọng nói quen thuộc cất lên:
- Bright à, chúng ta về nhà thôi. Về với hạnh phúc mà chúng ta hằng mong ước, tôi sẽ vỗ về đứa trẻ bên trong anh cho đến khi nó ngừng gào khóc tìm kiếm thứ hạnh phúc mà nó muốn, được không?
Bright quay lại nhìn cậu, hắn cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cậu, hắn trở về lại ví trí ban đầu, ôm chặt lấy cậu, khuỵu gối xuống mà gào khóc như một đứa trẻ mới lớn:
- Win à, anh yêu em, yêu em đến muôn đời muôn kiếp
Cậu ôm chặt lấy hắn mà òa khóc theo, òa khóc trong sự hạnh phúc:
- Em cũng yêu anh, yêu cho đến khi hai linh hồn nhỏ bé này không còn tồn tại được nữa, muôn đời và mãi mãi.
Mọi thứ nhẹ được nhẹ nhõm, người khó tính như Dew cũng trở nên rơi giọt nước mắt cho hai người họ, Nani ôm anh mà òa lên, Off Gun cũng tựa vào vai nhau khi thấy tình yêu đẹp đến mê hồn, vĩnh viễn không bao giờ buông. Vincent đưng trong góc khuất mà ngước lên bầu trời rộng lớn ngoài kia, mỉm cười đầy tự hào.
- Ổn rồi, cuộc đời cậu sẽ không còn đau khổ nữa Bright à.
_________________________________
•
Sẽ còn ngoại truyện nữa na
vote và bình luận nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com