Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Win đi học về, thấy người kia đang dựa trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi thì lại đứng ngó ngó, đoán xem là ai.

Mà khi ngủ thì chẳng thể nào đoán nổi. Vậy nên Win quyết định trèo lên ghế, gối đầu vào đùi anh nằm.

Cũng nghỉ một tí, đi học mệt quá.

Nào ngờ vừa nhắm mắt định ngủ thì bị thơm một cái.

"Ngoại tình xong vẫn còn mặt mũi trở về à?"

Sau đó, lại bị thơm một cái nữa.

"Không biết xấu hổ. Buổi sáng thì "em nhớ Pi lắm" các kiểu với cậu ta. Xong bây giờ thì nằm đây?"

Nghĩ đến lại bực. Thả cho có tí mà mất cả người.

"P'Báiiii"

Win nhe răng cười, vui vẻ ngồi dậy khoe sáng nay cậu đã gặp Light.

"Em còn dám khoe à???"

"Khoe với P'Bright!" Vẫn gật đầu cười rõ tươi.

"Gặp tình nhân mà còn khoe? Có phải em không tin anh dám đánh em không? Đưa mông ra đây!"

"Mông em vẫn ở trên người em thôi. Pi thích thì đánh đi ạ" Win chẳng sợ. Cậu biết anh chỉ nói mồm thôi. P'Bright chẳng dám đánh cậu bao giờ đâu. Có lần anh giả vờ đưa tay đánh cậu, không ngờ lại lỡ trúng một cái. P'Bright sau đấy trông hối hận muốn chết luôn.

Bright đương nhiên là không đánh, chỉ bực mình vì không làm gì được.

Nhớ đấy! Khi nào đủ can đảm hắn sẽ tính cả với em!

____________





Bright mở mắt, thấy bản thân ngồi trên xe. Quan trọng hơn là đang hôn con thỏ kia nhắm tịt cả mắt lại.

Hắn lập tức bực mình lùi về, trước ánh mắt ngơ ngác không hiểu gì của Win rút khăn giấy trên xe ra, chùi chùi miệng em vài cái, sau đó mới hôn chụt thật mạnh.

"Hôn hít? Ai cho em hôn mà hôn? Em bảo yêu anh mà em làm cái trò gì đấy? Ăn vụng không biết chùi mép à?"

Win vẫn cười hì hì:

"P'Bright chùi hộ rồi mà!"

"EM!...."

Bright muốn quát tiếp, lại không biết làm thế nào. Nói gì thì nói, ghen với bản thân là không đúng, nhưng mà sao mà chịu được chứ???

Tự dưng người yêu hắn ngoại tình ngay trước mắt còn phải trơ ra nhìn, là ai thì cũng sẽ bực thôi!

Cho dù đã nghĩ cố gắng chấp nhận, vẫn không thể tránh được khó chịu trong lòng.

Win ban nãy tan làm, thấy chiếc xe quen thuộc ngoài cửa, vui vẻ trèo lên thì đã có người kêu nhớ em lắm rồi. Sau một hồi bị nịnh nọt dụ dỗ thì cũng gật đầu hôn một cái, rồi tự dưng Bright xuất hiện luôn.

"Mà em cầm cái gì đấy?"

Bright thấy Win nãy giờ tay cứ túm lấy thứ gì, cố gắng gạt chuyện kia sang một bên mà hỏi. Win lúc này mới nhớ ra, vội vã giơ lên trước mặt khoe:

"Cá của em!" Sau đó vui vẻ cười, trong tay là bịch nilon nhỏ, bên trong có một con cá cũng chẳng tính là lớn lắm.

"Trông xấu" Bright đánh giá "Em mua à? Trông như sắp chết ấy. Cá gì mà lờ đờ thế kia? Có khi lại bị lừa rồi."

"Không phải. Em xin được đấy Pi. Nó ở trong bể cá ở cửa hàng. Hôm nay bác chủ kể có một con bơi yếu quá, hình như bị bệnh nên định vớt nó vứt đi. Vậy nên em đã xin nó về chăm, vứt đi khổ thân lắm."

Thấy dáng vẻ nâng niu quý trọng kia của Win, Bright trong đầu từ bỏ suy nghĩ tối đem nó vứt vào nhà tắm rồi xối nước, chỉ tiếp tục chê thêm mấy câu.

"Pi không được chê cá của em!"

"Cá của em bị ghẻ à? Trông cứ đốm đốm xấu thật đấy"

"Nó bị nấm...Chữa thì sẽ hết thôi Pi...." Win bị chê đến rũ mắt, cầm bịch cá giấu ra phía sau, giọng cũng nhỏ đi hẳn.

"Xấu như em ấy! Chẳng hiểu sao...."

Bright đang định nói tiếp, nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ kia của Win thì ngưng lại. Hắn biết mình lại quá lời, vậy nên cũng gượng gạo im miệng. Trên đường về còn ghé qua tiệm bán đồ thuỷ tinh gần nhà, mua cho con cá xấu bẩn kia một cái bình nhỏ.

"Mua tạm. Ngày mai cho nó đi khám rồi mua bể sau"

Nhìn em lại vui vẻ cười đến híp mắt thì mới lén thở phào, giả vờ doạ là nếu Win ngoại tình nữa thì sẽ ném nó đi, cuối cùng sờ má em thêm hai cái.

Hắn mà không dỗ con thỏ này thì sẽ có nhân cách khác của hắn dỗ em mất. Cho dù con cá ghẻ này xấu chết đi được, trông lấm lem hệt chủ của nó.

Thế nhưng ai bảo chủ nhân của nó là Metawin chứ?

Không may, con thỏ suốt ngày mặt mũi lấm lem còn hư đốn ngoại tình này...

Hắn thích chết đi được ấy.....



_________

Win bắt đầu bài ca "thích P'Bright" của mình tận đến tối thì mới bị bắt dừng lại.

"Mua cho con cá của em cái bình mà em thích anh đến mức đấy cơ à? Lúc bị người ta đấm cho tím cả lên được anh ôm ra khỏi thì còn khóc lóc trách anh cơ đấy?! Từ lúc về cứ ngâm nga hát linh tinh trong miệng, còn hát nữa tối cho ngủ ở ngoài!" Bright đang xem lại sổ sách bị Win hát bên cạnh đến đau cả đầu, lại suy nghĩ đến việc đợi đêm rút hết nước trong bình cho con cá kia chết khô luôn.

Mẹ nó rõ ràng em yêu con cá đấy hơn anh!

Win bị mắng chỉ bĩu môi:

"Thế thì em hát cái khác"

Bright thấy im được một lúc, lại nghe Win lẩm bẩm:

"Thích P'Light......"

"METAWIN!!!!"

______

Win học bài xong thì lại ngồi bấm bấm tính toán, ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ của mình, mãi về sau mới nhẹ nhàng thở ra, mừng rỡ quay qua ngắm con cá mới của mình trong chiếc bình đặt bên cạnh. Bright ban nãy cáu, được em dỗ mãi vẫn hậm hực không vui, đang ngồi lướt điện thoại thì nhận được thông báo tài khoản vừa được cộng thêm tiền.

Chưa kịp nói gì đã thấy con thỏ kia khoe khoang:

"Hôm nay em mới nhận lương. May là trả nợ cho P'Bright xong vẫn còn dư. Mai tan học em sẽ đưa cá của em đi khám. Lúc nó khoẻ lên thì nó cũng sẽ đẹp lên thôi. P'Bright không được chê nó nữa!"

Bright không nói gì, trực tiếp vứt điện thoại sang một bên rồi đứng dậy, đến bên bàn học ôm Win lên giường. Có điều ôm hai lần không được, Bright quay ra càu nhàu là con thỏ béo, sau đó dùng sức một lần nâng hẳn người lên, quăng xuống giường, lấy thân mình đè lên.

"Anh thiếu mấy đồng của em à? Đã nói là không cần trả! Đi học rồi còn đi làm thêm làm gì nữa?"

"Em phải trả nợ cho Pi mà...Với cả em đi làm thì có ảnh hưởng gì đâu...Ngoài giờ học mới làm, em không trốn tiết bao giờ cả..."

"AI BẢO KHÔNG ẢNH HƯỞNG?"

"Mặt mũi đen hẳn đi bảo không ảnh hưởng? Không ảnh hưởng cái khỉ gì chứ! Mẹ nó nữa em đền ngay cho anh! Bạn trai anh không trắng nữa, anh bực mình, em đền ngay cho anh!!!"

Bright điên tiết kéo áo Win lên. Bụng mới mặt rõ ràng mỗi thứ một màu. Hắn mới không thèm yêu con thỏ màu nâu đâu!

"Pi...thả em ra đi mà..." Win cố gắng kéo áo xuống che bụng, giãy giụa càng làm Bright bực mình hơn.

"Che? Bị nói trúng thì cũng biết xấu hổ à? Em có nghĩ đến cảm nhận của anh không thế? Em coi anh là cái gì? Em là người yêu anh mà anh lại để em phải khổ thế này à?"

"EM KHÔNG KHỔ! PI ĐỪNG CÓ COI THƯỜNG EM NỮA! NẾU P'BRIGHT COI EM LÀ NGƯỜI YÊU THÌ PI PHẢI TÔN TRỌNG EM ĐI!"

Win đột nhiên lớn tiếng khiến Bright giật mình. Đến khi hắn nhìn lại, đuôi mắt em lại hồng lên, hai mắt lấp loáng nước nhìn thẳng hẳn, răng thỏ cắn mạnh môi dưới, dường như là thực sự tức giận rồi.

"Sao Pi cứ như vậy thế? Sao Pi cứ áp đặt em? Em không thấy khổ, đừng nghĩ là em yếu đuối tới mức chút chuyện này cũng không chịu được. Em không muốn bị bạn trai em thương hại đâu...nếu Pi thương em thì được, đừng thương hại em...."

Bright nhìn dáng vẻ kiên quyết kia thì không nói nữa, im lặng nhìn Win, mãi một lúc sau mới đưa tay vuốt vuốt mi mắt em.

Không khóc. Tốt rồi. Không lại khiến em đau lòng tới mức đấy.

Không hề thương hại, chỉ không muốn cuộc sống em cứ xoay vòng vòng như thế, không muốn em coi mình là chủ nợ.

Không muốn nặng lời, nhưng thực sự chẳng biết bày tỏ cảm xúc như nào mới phải.

Thật sự lâu lắm mới có người để hắn yêu thương, vậy nên hắn chẳng biết yêu thương làm sao cho đúng.

"Muốn gặp Light không?"

Bright nằm xuống bên cạnh, đến nói xin lỗi cũng không dám, chỉ kéo ôm Win thật chặt, hạ giọng hỏi nhỏ. Dáng vẻ kia chẳng hiểu sao khiến Win mềm lòng.

"P'Bright đừng trốn nữa" Win lắc đầu.

"Sẽ không ai làm Pi đau lòng nữa cả, không phải em"

"Cho dù em tức giận thật, nhưng em sẽ không ghét Pi đâu"

"P'Bright ở lại với em đi mà...."

"Nhưng cậu ta lại không kịp nghe rồi"

Light mỉm cười, kéo em ra để nhìn em một cái, sau đó lại ôm chặt Win. Hôm nay hắn chỉ được gặp em một chút, dù chưa xa cách được bao lâu đã cảm thấy rất nhớ.

"Cậu ta lại đẩy anh ra để dỗ em đấy. Công dụng của anh chắc chỉ đến thế thôi nhỉ? Vậy nên hoàng tử của anh, hãy giận dỗi nhiều thêm một chút nhé?"

Bởi vì như thế, anh sẽ được gặp em nhiều hơn.

"Pi cho em gặp P'Bright đi ạ" Win bất chợt cau mày đề nghị.

Trong lồng ngực lại bắt đầu thấy khó chịu, Light ngoài miệng vẫn là mỉm cười.

"Cậu ta không chịu ra, anh cũng không làm gì được đâu, em cũng biết mà?"

Nào ngờ Win nghe xong lại nắm lấy vai hắn lay lay:

"P'Bright! P'Bright!"

Light để im cho em lay, mãi về sau mới gỡ lấy bàn tay kia, áp lên má mình, hai mắt nhìn thẳng người trước mắt:

"Metawin?"

"Dạ Pi"

"Năm phút cũng không được à?"

"Sao Pi lại hỏi thế?" Win không hiểu, cũng mở to mắt nhìn lại anh.

"Cả ngày anh đã không được gặp em rồi. Cho anh năm phút thôi cũng không được sao? Anh biết là em miễn cưỡng chấp nhận anh vì Bright cũng được...Nhưng Metawin......."

Hắn nghiêng đầu, hôn vào trong lòng bàn tay em đang áp trên má mình.

"Để ý anh thêm một chút thôi, có được không?"

"Cho em gặp P'Bright bây giờ đi ạ!"

Win vẫn kiên quyết như thế khiến Light phải bật cười. Hình như em bị phản ứng của hắn làm cho bối rối, nhưng đúng là nực cười mà...

"Được rồi. Anh sẽ cố. Nhưng chắc là mất một lúc đấy"

Light vuốt ve khuôn mặt em, lại đột ngột bị Win đưa môi áp sát hôn lướt qua mặt hắn một cái.

"Không sao. Em đợi được. Chỉ cần Pi cho em gặp P'Bright thôi. Em có chuyện cần nói luôn với Pi ấy"

Light ngơ người vài giây, sau đó thì gật đầu.

Em đã lấy lòng hắn rồi cơ mà, làm sao để từ chối được chứ?

Em đúng là sẽ làm rất nhiều thứ vì Bright nhỉ? Chỉ đúng Bright thôi...chỉ vì duy nhất nhân cách đó...

Hắn đã nghĩ rằng như thế cũng được, nếu em chấp nhận hắn vì Bright cũng được, hắn sống như thế cũng được.

Nhưng không được rồi...

Hắn đã đánh giá cái nhân cách thừa thãi này cao quá.

Đánh giá quá cao vị trí của mình ở trong lòng em, cũng đánh giá quá cao sức chịu đựng của mình.

Cho dù thân thể này là của chung nhỉ?

Bright sẽ hạnh phúc thôi - em sẽ làm cậu ta hạnh phúc.

Còn hắn là kẻ duy nhất đau lòng.

Light nhắm mắt.

Hắn để em gặp người mà em yêu.




___

Lần tiếp theo tỉnh dậy, Light thấy Win đang ngủ yên ổn trong lòng hắn. Được "hắn" ôm từ phía sau, mặt vẫn còn ghé sát vào cái gáy mềm mịn có vết hôn nho nhỏ kia của em.

Rất nhạt, Bright sẽ không nỡ làm em đau đâu.

Vậy nên chắc chắn là không cãi nhau lâu được, chắc chắn là đã làm lành rồi.

Không có hắn cũng sẽ ổn thôi, em cần cần dỗ dành để hết giận.

Bởi vì em không thể giận người mình yêu được - hắn biết rõ.

Bởi vì hắn cũng là kẻ đang yêu mà...

Light lật Win lại đối diện với mình, đặt lên trán em một nụ hôn thật lâu. Hắn sau đó với tay cầm lấy chiếc điện thoại, mở nó ra, lướt tìm phần tin nhắn đã bị chặn đi kia.

Có lẽ hắn hợp với người giả dối như Venn giống Bright nói. Dù sao thì sự thật cũng khiến hắn đau lòng.

Đêm đó, Light nằm cạnh Win, nhưng lại không hề ôm em ngủ như mọi khi nữa, chỉ nằm ngửa, đặt một tay lên ngực trái mình, sắp xếp lại những thứ không có thật mà một nhân cách như hắn đã có thể tưởng tượng ra:

Gia đình không có thật của hắn.

Tình yêu không có thật của em.






End : D Helo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com