Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn lễ

Cậu bị bệnh tim từ nhỏ, mỗi khi xúc động thì tim cậu như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực của mình. Cậu chờ mãi cơ hội để được phẫu thuật nhưng câu trả lời vẫn là "Xin lỗi, chúng tôi chưa có tim phù hợp với cậu." Cậu dường như tuyệt vọng, cậu chỉ mới 23 tuổi, cậu vẫn còn ước mơ, vẫn còn cả tương lai phía trước, và quan trọng là cậu vẫn còn hắn - người mà cậu yêu. Hắn luôn ở bên chăm sóc cậu, lúc nào cũng chọc cậu vui vì hắn ta nói hắn rất thích nụ cười của cậu. Hắn hứa với cậu rất nhiều chuyện bao gồm cả việc hứa sẽ lấy cậu.

"Em yên tâm, nhất định sẽ có tim phù hợp với em mà, tới khi đó phẫu thuật thành công thì chúng ta sẽ kết hôn, anh sẽ cho em một hôn lễ lộng lẫy nhất cuộc đời này."
"Em không cần một hôn lễ lộng lẫy em chỉ cần chú rể là anh mà thôi."

"Bác sĩ, anh trai tôi như thế nào rồi"
"Bệnh nhân vừa phẫu thuật xong nên sức khỏe sẽ còn hơi yếu nhưng không sao cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi."
"Cảm ơn bác sĩ."

Không biết ai là người đã hiến tim cho cậu, vì vừa một tuần trước bệnh của cậu trở nặng và cần phải phẫu thuật gấp, đến khi bác sĩ thông báo rằng đã có tim phù hợp thì hắn và cậu như muốn vỡ òa ra. Cậu hạnh phúc ôm hắn mà nói:
"Chúng ta sắp kết hôn rồi."

"Phải, Chúng ta sắp hết hôn."_ Ánh mắt ôn nhu nhìn người con trai của hắn nở nụ cười mà bấy lâu nay hắn mới thấy lại. Đó là một nụ cười rất đẹp, chỉ cần nhìn vào nó là dường như anh mất hết mọi phiền não.

Khi cậu tỉnh dậy đã là một tuần sau, cậu tìm kiếm hình bóng hắn nhưng không thấy, cậu liền gọi cho hắn nhưng đều không bắt máy. Cho đến khi em trai cậu vào và đưa cho cậu một lá thư:

"Có lẽ khi em đọc lá thư này thì tim anh đang đập cùng một nhịp với em, cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn em vì đã đến bên anh và yêu anh. Anh xin lỗi vì đã không thể thực hiện được lời hứa của mình là cho em một hôn lễ nhưng anh chỉ còn cách này để người anh yêu có thể tiếp tục sống. Em đừng buồn vì chuyện của anh, em còn nhớ anh nói rằng anh thích nhất là nụ cười của em không? Vậy em phải cười thật nhiều lên vì thấy được  nụ cười của em là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời anh nhưng mà có lẽ sau này anh không thấy được nó nữa rồi.

                                    Tạm biệt em,              Metawin_hoa hướng dương bé nhỏ của anh."

Từng dòng, từng chữ của bức thư như ngàn mũi tên đâm xuyên qua cậu,  không có bất kì phản ứng nào_đây chính là cậu khi đọc xong bức thư, tất cả như nghẹn lại, vậy là tim của cậu là hắn cho cậu ư? Hắn đã...

" Sao anh có thể như vậy hả? Còn hôn lễ của chúng ta thì sao, anh đã hứa với em rồi mà, anh là đồ thất hứa. Không còn anh thì sao em có thể cười được chứ hả, VACHIRAWIT, AAAAAAAA..."
Giờ đây cậu chỉ còn có thể bất lực thốt lên những lời nói vô ích, âm thanh cậu phát ra là âm thanh của sự tuyệt vọng.

CHỈ CẦN EM CÓ THỂ SỐNG TIẾP THÌ ANH NGUYỆN HI SINH BẢN THÂN MÌNH VÀ ANH ĐÃ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com