Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: since the day thinking about you in this way

Author: VachiWin Fanblog

Bright từ lâu đã rõ, Win thẳng tắp như cánh cò bay.

2019, trước cả khi hai người gặp mặt, Win cũng giống như anh từng có bạn gái mà chia tay khi anh còn chưa nhận biết được cậu. Cái đó không phải điều quan trọng, quan trọng là cả quá trình sau đấy, khi anh cứ như đổ cả thân thể lẫn tấm lòng của mình vào người cậu em kém 2 tuổi, ra muôn vàn gợi ý kèm nhắc nhờ đính thêm cả vạn tấm chân tình,  Win vẫn rất đỗi vô tư, bình thản và không hề để lại cho anh cảm giác mơ màng, mờ ám nào hết.

Dẫu rằng, những chuyện anh cùng cậu trải qua, có thể ngọt ngào hơn cả chiếc bánh macaron tròn xoe cậu bán.

Ban đầu, hai người đều là dành những thiện cảm rất đỗi "anh em" cho nhau.

Cho tới khi, bạn gái cũ của anh nói rằng, anh tỉnh mộng đi, đừng mơ về chuyện hôn một người con trai khác nữa. Anh mới thấy, hình như là, mình có thể thích con trai thật.

Người bạn gái sau khi biết chuyện do P'Aof kể đó, cũng trở nên dần kỳ quái. Bản thân anh thì nghĩ anh có thể thích con trai thôi, chứ không tơ tưởng gì, nhưng cô ấy luôn khó chịu vì những buổi workshop không-phải-diễn-tập của anh với Win. Một ngày, chuyện cần cũng xảy tới, anh không xem phim chiếu vào tối thứ 6 cùng Win như thường vẫn vậy, mà dẫn cô ấy đi ăn rồi vào cửa hàng tiện lợi, fan bắt gặp và bùm, nó thành cái cớ để hai người chia tay. Bright cũng không còn nhớ rõ lắm anh cảm thấy gì lúc nói lời ấy , nhưng anh biết sự việc tối hôm đó chỉ như một giọt nước tràn ly. Những chuyện nặng nề nhất, khó khăn nhất lại cũng không phải là do bị phát hiện, do người mắng chửi, mà là do cả hai đã không còn đủ rộng lượng và thấu cảm cho nhau nữa rồi. Nếu anh không nhầm, anh cũng chẳng cảm thấy suy sụp gì nhiều, chỉ hơi tiếc nuối.

Nhưng anh nhớ rõ, người buồn thương cho anh nhiều hơn cả, lại là cậu nhóc partner của anh - người mà người cũ của anh vốn chả ưa gì.

Cậu nhóc sợ rằng mình là lý do khiến hai người tranh cãi. Cậu nhóc lo anh chấp chới, không ổn định được tâm tình. Cậu nhóc nghĩ, anh là người trong như nào thì ngoài thế nấy, nên nhỡ đâu anh không chịu được nữa, sẽ vứt hết tất cả, để bỏ lại cậu ở nơi này.

Cũng phải mất kha khá những tối bên nhau, những lần chuyện trò sau một ngày làm việc mệt mỏi, những đêm Win ghé nhà ngủ ké, anh mới nghe được hết những tâm sự thật lòng ấy của cậu.

Ròng rã nhiều ngày trời, Win luôn tìm cớ khiến hai người được ở cạnh nhau sau lịch trình dày đặc, "để anh không phải một mình vật vã trong phòng ngủ", cậu từng nói vậy, "Ame cũng không hiểu đâu nên anh đừng lôi Ame ra tâm sự nữa, tâm sự với em nè."

Anh, trong một bữa ăn khuya nào đấy, cũng đã từng nói thật mà như đùa, "Win thực sự rất hiểu anh nha".

Win của anh chẳng ngốc nghếch chút nào cả nhỉ? Win của anh vẫn luôn tinh ý, thông minh như thế mà. Anh nghĩ.

"Win là nong của P'Bai mà."

Cậu đã trả lời anh thật vô tư và chân thành, và cũng làm lòng anh ấm áp.

Tất nhiên những ngày tháng ấy cũng không phải thời điểm anh nhận ra điều gì đó trong lòng mình. Anh khi ấy chỉ biết, anh đã cố gắng nhiều như thế, giờ lại có một cộng sự tuyệt vời và thấu hiểu mình, anh sẽ tiếp tục con đường này với tràn trề nhiệt huyết và quyết tâm hơn cả mà thôi. Còn cái gì phải bỏ lại, thì bỏ lại vậy.

Cả vài tháng dài tràn ngập lịch trình trong cơn nóng rẫy người, rồi tới những ngày gió mùa man mát, không bữa nào hai đứa không gặp nhau. Có những lúc chợp mắt nghỉ trưa chút thôi, anh như thấy giọng Win nói văng vẳng đâu đấy trong giấc ngủ của mình.

Thì rồi, bỗng nhiên có một ngày, anh và Win nhận dự án phim mới. Được đóng cùng Win ở dự án tiếp theo là điều anh luôn mong muốn và cũng đã thẳng thắn bày tỏ với P'Eed, với công ty không ngần ngại, ở vị trí vai diễn như nào cũng được, cũng không cần phải đóng cặp, nhưng nhất định hãy được cùng nhau. Anh đơn thuần chỉ muốn đồng hành cùng người con trai này, thêm một chút nữa, muốn bù đắp cho lo lắng của cậu dành cho mình trong khoảng thời gian khó khăn đã qua kia, muốn chứng kiến bước đi tiếp theo trên con đường sự nghiệp mới mẻ của cậu. Nói chung, anh muốn trở thành một điều quan trọng.

Ấy thế mà, vào buổi workshop đầu tiên, khi nhìn thấy Win cùng một người con gái nhỏ bé khác làm thân nhau lúc diễn tập, chứng kiến Win trở nên nam tính hơn rất nhiều và vô cùng hợp mắt khi sánh đôi với một người khác, Bright cảm giác, thật sự, như bị vả vào mặt và thấy người rần rần tê chích.

Hình như anh đã quên mất rồi phải không, cứ thấy mọi người khen cặp của anh đẹp đôi nhiều quá là đầu óc anh trở nên lú lẫn, anh tự ảo tưởng rằng bọn anh chính là một đôi chăng.

Sự nhức nhối và hơi nghèn nghẹn lúc ấy, đương nhiên đã là một vấn đáp lớn.

Thẳng cho đến khi, vừa đăng xong #brightliveinhisroom lên SNS một lúc, vẫn còn đang thừ người khi nghĩ về lời bài hát của Heather, còn đang thấy cảm thông một cách khó hiểu, thì Win gọi.

Anh nhớ như in, chất giọng con nít hơi bất mãn lại cũng hơi chán nản quen thuộc của cậu ấy tối đó.

"P'Baiiiiii, đạo diễn nói em chưa thoát vai. Em chưa thoát Tine đượcccc. Không hiểu kiểu gì luôn á, nghe xong em còn thấy... không tệ lắm cơ. Em nhớ Tine quáaaa P'Baiiii."

Bright Vachirawit, sau nhiều ngày nghĩ suy và chất vấn bản thân, còn đang chìm đắm trong sự ghen tị của bài hát nọ, phụt cười và bỗng dưng bừng bừng một tia sáng đầy yêu thương ở trong lòng.

"Em không chuyên nghiệp tí nào đúng không anh?", giọng Win trở nên buồn buồn hơn ban nãy, "Này thì 'diễn giỏi' mà người ta bảo ở đâu cơ chứ?"

"Nào, em diễn rất giỏi. Đừng có nói bậy." Bright nghiêm giọng. rồi lại không kìm được mà lại bật cười đến là đắc ý, "Win vẫn chưa thoát Tine là vẫn còn yêu anh lắm đó nha."

Bright anh cố chêm một câu mờ ám, như dùng một phép thử với cậu nhóc nhỏ.

"Ủa, anh cũng bị nói là chưa thoát Sarawat hở?"

"......", Bright chẳng biết nói sao với Win nữa luôn, im  lặng một lúc lại dịu giọng, "Anh cũng nhớ Sarawat."

"Nhưng đạo diễn bảo em phải quên Tine đi đó!!", Win kỳ kèo, "Em cũng biết mình cần phải thoát vai chứ, nhưng mà, quên sao được..."

Chẳng phải là lời đường mật hay gì, Win cứ đơn giản làm lòng Bright thấy ngọt như mía lùi từ những điều chân thật nhất. Môi anh vô thức vẽ nên nụ cười cưng chiều quen thuộc khi tưởng tượng ra gương mặt hơi phụng phịu ở đầu dây bên kia.

"Em đã xem anh Kimbum cả tuần nay. Xem nhiều lắm á. Anh có xem Lee Minho không?"

"Không có, anh xem Đạo Minh Tự.", Bright thật thà trả lời, "Nhưng xem tí thôi, nó cũng đâu giống."

"Em biết, haiz, nhưng em hết cách rồi. Bận như điên lên còn thấy anh hát hò."

"Em nghe chưa vậy?", Win chuyển chủ đề tự dưng làm Bright thấy nhột, nhóc con này có hiểu gì không ta.

"Em nghe rồi ạ. Hát hay lắm. Em thấy anh hát, đoán anh không bị mắng nên mới gọi cho anh."

"Kể cả anh có bị mắng thì cũng phải gọi. Sợ cái gì? Anh bị mắng thì càng phải gọi." Bright lại giở giọng bá đạo.

"Một người chưa thoát vai thôi đủ rồi, cả đôi chưa thoát vai thì mắc cười lắm, gọi gì chứ."

Cách nói của Win làm Bright dịu lòng nhanh chóng. Hmm, cả đôi, anh rất là ưng đấy. Đúng là Win, luôn biết cách khiến Bright thấy thích nhiều thật nhiều.

"Anh bảo." Thực ra Bright cũng muốn nói câu này với Win lâu rồi. "Em hãy coi Tine là một người bạn đi. Một người bạn rất thân của em. Bây giờ, cậu ấy phải.... ờ.... đi du học chẳng hạn. Đi du học đó. Đi rất xa, Mỹ chẳng hạn, như em ngày trước ý.", đến đây thì anh cũng phải ngập ngừng một lúc, vì chính anh cũng thấy đau lòng quá, "Đến lúc phải tạm biệt cậu ấy rồi."

"......", Win lặng im, Bright biết em sẽ cần thời gian để hiểu, "Vậy... cậu ấy sẽ đi du học với Sarawat chứ?"

Bright thấy mật trong lòng lại như tan ra, dịu dàng nói phải.

Win im lặng ngẫm nghĩ rồi bảo anh, chắc có lẽ, đấy là một cách hay để Win thoát vai dễ hơn thật. "Chưa gì em đã thấy cậu ấy thoát dần khỏi người em được một chút rồi nè."

Nghe Win nói giọng meo meo lạc quan là Bright yên tâm hơn, đùa cợt "Từ giờ đừng xem anh là Sarawat nữa nhé. Không yêu anh nữa nha. Anh chỉ là Bright thôi."

"Anh là Bright em vẫn yêu anh mà. Có khi tại nhìn anh mà em không thoát vai dễ được ý." Win chống trả.

Nhưng Win không biết rằng lời cãi lại của mình làm mắt Bright bên này trợn lớn, tim thì như đánh thịch một cái, còn não thì hưng phấn cực độ.

Rồi cái tự nhiên, Win tỉnh bơ: "Thôi bye anh, trưa mai gặp, em đi đâyyyy!" xong cúp máy cái rụp.

Tại sao có thể thả bom xong ra đi như là chưa từng gây dư chấn? Bright thật sự, cảm thấy, vừa hạnh phúc, vừa hẫng hụt.

Chính cuộc gọi đó làm lòng Bright sáng tỏ. Không, anh không có tưởng mình là Sarawat gì đâu đúng không. Anh, Bright Vachirawit anh, thực sự rất thích Metawin kia đấy.

Tối đó Ame nhất định đòi ra khỏi giường vì papa đột nhiên ôm ấp quá chặt xong còn luyên thuyên cao giọng hú hét như một tên trẻ trâu đáng ghét mà papa cứ không chịu buông. Ame chỉ biết lăn lộn vẫy vùng.

Đương nhiên, vui được một đêm, là vì nhận ra tấm lòng mình dành cho Win. Còn khi thấu rõ tính hướng và tấm lòng của đối phương, lại là chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com