Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: there's always a way back

Thời gian trôi đi, cũng đã đến lúc Bright và Win không còn nhiều lịch trình chung nữa. Bright có hơi tiếc rẻ, nhưng dù sao thì quan hệ của anh với Win cũng chẳng cần đến mấy cái công việc để trở nên thân cận.

Anh với cậu vẫn hay nhắn tin qua lại, không quá lâu, nhưng thường xuyên. Có nhiều khi vừa mới tỉnh anh đã nhắn qua rồi, vì tự dưng anh thấy nhớ. Sau đó, nếu rảnh thì Win sẽ gọi lại. Còn nếu bận thì tối về cậu ấy sẽ trả lời.

Bright cũng không hay nói chuyện mờ ám, nhưng lại thích thả thính theo phong cách của riêng mình. Anh hay hỏi ý kiến Win để mua đồ trong nhà, mua đồ cho mẹ, mua đồ cho Ame. Lần nào Win tư vấn, anh cũng sẽ nghe theo, khen khen cậu rồi nói như thể là Win đi mua đồ với anh vậy đó. Anh cảm thấy chuyện này khá... tình thú?

Nhưng tên nhóc Metawin kia, thì lại bô bô trên một show phát sóng trực tiếp, nói anh dễ dãi lắm này kia, thích shopping online nên ai nói thích gì là anh cũng mua theo.

Anh nghe vậy cũng chỉ biết đờ ra, mấy cái ngọt ngào lén lút trong lòng bay tiệt. 

Nào có chỉ một lần giống vậy. Cậu cứ thẳng thớm phá hết mấy trò tình thú của anh đi đâu mất tiêu.

Nhiều chuyện tụt mood làm anh bớt đi hẳn được sự cuồng nhiệt trong trái tim mình kể từ khi phát hiện tình cảm bản thân, dẫu rằng vẫn không ngừng quan tâm và yêu thương cậu nhóc Metawin thẳng-tắp. Anh luôn đinh ninh rằng Win sẽ chẳng cho anh nổi một chút tình yêu nào đâu, ngoài cái tình pí nong chết tiệt. Đến cái tủ lạnh nhà anh anh cũng muốn cậu lựa cơ mà mà, cậu chọn xong thì lại thẳng tay muốn nhét anh vào đó luôn hay gì ấy.

Còn việc dẫn đến tình trạng như hiện giờ, là do anh đã.. nghe lén. Anh biết nó không hay, nhưng khởi điểm vẫn là vô tình, sau thì anh không kiềm được mà làm chuyện xấu.

Thói quen ngồi lì trong nhà WC của Bright không dễ từ bỏ, dù đã bị "em trai mưa" bóc phốt. Vào WC ngồi lướt điện thoại vẫn thích hơn là ngồi sofa ngoài kia với một ngàn staff sống ảo quay chụp linh tinh lắm.

Vẫn còn đang cười hinh hích vì ảnh chế ghép anh với Win của fan trên twitter, anh chợt nghe thấy chất giọng vô cùng quen thuộc với mình đang tới gần. Cửa toilet mở ra, đúng là Win thật. Anh đứng dậy kéo quần, tâm thế sẵn sàng đi ra nói chuyện với cậu, thì chợt khựng lại. Chiếc giọng của Win khi ấy rất đỗi ngọt ngào. Anh nghe Win làm nũng với ai đó, mà không thấy tiếng đáp lại nên đoán chắc cậu đang nói chuyện điện thoại.

Lúc ấy trái tim Bright như rơi tõm xuống một chiếc giếng sâu không đáy. Anh bần thần ngồi lại xuống kệ toilet, vẫn là do hết hồn và nỗi niềm ghen tị dâng lên tới cổ họng, sau đấy cuộc đối thoại của Win với người kia mới khiến anh nảy sinh suy nghĩ phải làm chuyện xấu.

Hết làm nũng, Win còn luôn cười rất hạnh phúc, khanh khách lanh lảnh. Bright lòng đầy dấm chua, đã chua còn đắng ngắt, bĩu môi giận dỗi vì rõ ràng hồi trước cậu nhóc nói chẳng thích làm nũng với người yêu đâu, và tần số cậu nhóc làm nũng với anh cũng siêu ít.

Bright vừa nghe vừa thầmthở dài, Win toàn nói những chuyện anh không biết thôi. Cách nhau một tấm cửa nhà WC mà sao chợt thấy thật xa xôi cách trở.

Anh nhếch miệng nhợt nhạt, anh thì ngồi trong bệ xí như này, nghe người anh thích tán tỉnh một người khác qua điện thoại. Số phận nghệ sỹ Bright vạn người mê xem chừng cũng... vẫn luôn bi đát. 

Lại có một bữa, đáng nhẽ ra rất vui, vì thật lâu lắm rồi hai anh em mới có show ngoài trời với nhau, coi như là được đi chơi chung, có cả P'Arm vui tính.

Sớm đó, anh nhắn Win không cần chuẩn bị đồ, tới nơi hí hửng đưa cậu bộ suit tắm của Leisure Project mới tậu về. Hai bộ của hai đứa giống hệt nhau, làm anh vô cùng thoả mãn. Những thứ khẳng định chủ quyền nho nhỏ như thế thôi thường đã khiến Bright vừa lòng lắm rồi.

Đáng nhẽ.

Đang chơi trên nước tơi bời, Win quay sang bảo P'Arm, "Chỗ này đẹp thiệt á, sau em muốn dẫn bạn em ra đây."

Bright sững người trong chớp mắt. Giọng nói đầy niềm vui của Win một lần nữa lại khiến tim anh nhói một cái, như tiếng chuông nhắc nhở.

Bright như trầm vào làn nước lặng im một mình, Win có phấn khích như nào ra sao, còn khen bánh ngon kêu anh ăn bánh đi các thứ, anh chỉ thấy tư vị nhạt nhoà tràn lan trong miệng, cũng chẳng nói chẳng rằng nhiều.

Lúc hoàn tất các cảnh quay, P'Arm tiến lại gần hỏi anh, vừa nãy có phải bị tắc mãi trên bè không thoát được nên bị mệt hay không. Anh cười nhợt nhạt đáp lại, thầm nghĩ, P'Arm ơi em nhức đầu quá, làm thế nào bây giờ. Metawin thì cứ nhún nha nhún nhảy chẳng chút bận tâm trước mặt, làm anh lại càng thêm phiền lòng. Áo đôi áo cặp còn ý nghĩa gì nữa.

Win có nhóm bạn thân, em đi chơi với họ nhiều lắm. Anh mới chỉ gặp họ đôi lần, cũng là những lần do bận quá nên phải đi với nhau tiện lịch trình sau đấy thôi. Chứ anh nghĩ, Win không chủ động muốn anh gặp họ. Đó đều là cậu ấm cô chiêu tốt bụng, gia thế lớn nhưng tính tình thân thiện, không hành xử quá đà. Họ thậm chí còn trêu anh với Win dù chỉ mới gặp nhau rất ngắn ngủi, làm anh sung sướng trong lòng một phen, còn Metawin phổi bò kia lại chẳng bày tỏ biểu cảm gì đặc biệt cho lắm.

Lần này nhắc tới bạn với P'Arm, anh cứ có linh cảm rằng không phải hội bạn thân kia đâu. Đi cano, trong khung cảnh hoàng hôn, nhét cả gần chục người sôi nổi và quẩy giữa chiếc hồ rộng, có vẻ không hợp lý cho lắm. Càng nghĩ anh lại càng thấy tâm trạng mình xuống dốc.

Kể từ giây phút cảm thấy thế giới của hai người thực sự tách biệt như thế, anh nghĩ mình chỉ là một người đồng nghiệp thân thiết của Win mà thôi.

Đồng nghiệp thân thiết thì... không thả thính nhau đâu.

Đồng nghiệp thân thiết thì không phải ngày nào cũng nhắn tin chuyện trò.

Đồng nghiệp thân thiết cũng không cần phải biết nay người kia ăn gì mai có được gặp nhau không các thứ các thứ.

Đồng nghiệp thân thiết có lẽ sẽ có vài món đồ đôi, nhưng sẽ không chiếm hữu, không làm những chuyện xa xôi để tự sung sướng một mình.

Đồng nghiệp thân thiết sẽ chỉ làm việc thật chăm chỉ với nhau.

Vậy nên anh dốc đầu vào làm, nhận lịch trình, nhận dự án, chụp ảnh quay quảng cáo, mọi thứ có thể anh đều làm cả. Chỉ là làm việc thôi, không làm gì khác nữa, nói chuyện với đối tác cũng hạn chế. Cho tới khi tình hình dịch bệnh diễn biến xấu, còn chẳng có việc cho mà làm, thì anh ở nhà và... tránh xa cái điện thoại. Tránh nó như thể nó chính là bạn thân của con covid đáng ghét nhất kia. Anh sợ. Sợ rằng một ngày, Win sẽ kể về người yêu mới của em, về một ai đó đặc biệt làm cuộc sống của em thay đổi, như lần kể về Bentley nhỏ, trái tim anh sẽ lại càng thêm tan nát. Nhỡ đâu, ngay cả việc làm đồng nghiệp thân thiết anh cũng không làm được.

Anh hiểu việc mình thay đổi là vô lý, dừng lại những điều tốt đẹp và vui vẻ như thế rất không công bằng với Win, vì dường như cậu khá hốt hoảng và cố gắng chủ động hơn với anh dù có lịch trình dày đặc.

Nhưng anh mệt quá.

Rõ là biết không đi đến đâu cơ mà. Bright anh, một con người tuy ấm áp và biết quan tâm nhưng ẩn sâu trong lòng là sự kiêu ngạo kín kẽ dưới máu thịt, vẫn muốn tạo cho mình một đường lùi.

Và bây giờ thì anh đang bước lùi trên con đường đó đây. Tạm thời cứ như vậy đã, chứ anh cũng chẳng biết làm thế nào khác cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com