chap 7: every second with you was so special
Ánh mắt sáng ngời của Win dường như còn hấp háy hơn qua đường cong của nụ cười khi thấy anh tỉnh dậy. Win không ngờ rằng, Bright thực sự đã vào đây trốn bằng một cơn ngủ. Bright cũng chẳng ngờ rằng, người mà anh nghĩ là đã về tới nhà, lại đang ở đây, ngay trước mắt anh. Trong giây phút mệt mỏi này, dường như nụ cười quen thuộc và sự tồn tại thân thiết này của Win làm lòng anh nhẹ bẫng và trôi dạt đi nhiều phần bất an.
"Mẹ sao rồi anh?"
"Anh nói mẹ tới nhà cậu. Tạm thời chắc không về nhà nữa. Sợ chủ nhà lại tới phiền. Nói chung cũng không rắc rối lắm nhưng anh cứ kêu mae về đấy cho yên tâm."
"Vâng ạ, anh vẫn ổn chứ?"
"Ừ. Ổn chứ sao không? Anh có gì đâu mà không ổn."
Bright bật cười, nhưng điệu cười mà Win chẳng mấy thích cho lắm. Anh của cậu cũng đã "lớn" rồi đó ha. Trước đây, khó chịu ảnh sẽ không cười đâu. Bây giờ, nếu có khó chịu, ảnh lại cười nhiều lắm.
Win chun mũi ngồi xuống bên cạnh Bright, vỗ đùi anh, hỏi "Anh có đói không?"
Bright xoa xoa bụng trả lời không đói lắm, chỉ thấy hơi mệt thôi. Win lôi trong túi ra một gói rong biển, nhai nhồm nhoàm, chẳng đáp lại anh lời nào. Cậu cứ ăn một cách thoải mái, như thể anh không đói thì thôi, Win đói. Bright nhìn cảnh tượng này mà thì cứ cười thôi. Ăn gần hết gói, Win mới quay sang bảo:
"Về nhà em nhé P'Bai! Nhà em giờ còn mình em thôi à. Hai nhóc về với ba mẹ rồi."
Nhiều chuyện làm Bright cũng quên mất tiêu chuyện này đấy, cả những xúc cảm ngổn ngang làm anh cũng quên mất phải hỏi vì sao cậu lại ở đây. Ra là, nhóc muốn đón anh về nhà hả?
"Metawin đúng là khôn thật đấy. Đến tận nơi đón anh như thế này, anh không về sao được?" Bright đưa tay lên sờ mái tóc mềm mại của Win, một hành động mà đã rất lâu rồi anh không làm. Vì nhớ quá, nên chẳng kìm được mà xoa xoa lâu thêm vài cái.
Win cười mắt cong veo, trông mặt rất chi là hạnh phúc, như một chú cún đang nũng chủ nhân hãy cứ tiếp đi vậy.
Lúc xuống xe bước vào căn hộ nhà Win, trời cũng đã tối muộn. Từ một Bright-không-đói đã thành một Bright-có-chiếc-bụng-sôi-ùng-ục, còn Metawin thì đương nhiên, đã kêu gào khắp quãng đường về. Nhanh chân chạy vào bếp, kiểm tra nồi cơm vẫn đang giữ ấm rất nhiều cơm từ sáng, Win lật đật lôi chảo và trứng, bắt tay vào rang cơm. Bright cũng hơi hết hồn nhẹ vì sự nhanh nhẹn này, khác hẳn phong thái lề mề thường ngày của cậu trong bếp.
Bữa tối đơn giản với cơm rang trứng, xúc xích và thịt hun khói áp chảo. Metawin cười tít về sự chu đáo này của mình, quay ra khoe tía lia, rằng là Win rất muốn anh ăn cơm Win nấu. Dù đói bụng tới cồn cào, nhưng nhìn Win như thế này, Bright thấy ngọt như vừa mới uống một lít mật mía vậy.
Hai người chén sạch, chẳng sót một hạt cơm nào và cùng ngửa kềnh ra chiếc sofa đầy ấm áp phía sau lưng.
Bright thật sự rất thích khoảnh khắc này. Anh dường như đã hoàn toàn quên hết tất cả, quên mình là ai, quên công việc, quên dư luận, quên những con mắt soi mói của người đời. Anh chỉ đang ở đây, ăn cơm, cùng người anh thích.
Người anh thích có mái tóc không ngắn, cứ bồng bềnh bồng bềnh thật mềm.
Người anh thích đã tới đón anh ở công ty.
Người anh thích luôn cười thật tươi với anh.
Người anh thích đã tự tay nấu cơm cho anh đấy.
Người anh thích đang ngồi ngay cạnh anh đây.
Người anh thích đang nhìn anh trìu mến như thế này này.
Người anh thích có một gương mặt to quá.
Ơ, người anh thích đang tiến lại gần anh nè. Ơ!! Nè!!
Win đưa tay lên áp vào một bên má của Bright. Gương mặt anh ấy lúc đầu vẫn còn đờ đẫn lắm, nhưng ánh mắt sau đấy lại có chút bất ngờ. Win xoa nhẹ, trong lòng thầm nói, mình thực sự đã muốn làm điều này từ lâu. Khoảnh khắc Bright cười thoải mái trên ghế nhà cậu, rồi Bright nhìn cậu thực dịu dàng, Win đã ngay lập tức đưa tay lên mà chẳng hề nghĩ suy nhiều.
Bright sau khi chớp mắt đôi ba lần, vẫn để cậu làm như thế. Có một chút, Win còn cảm thấy gương mặt anh hướng vào tay cậu, như thể một chú mèo đang dụi khi được vuốt lông. Chỉ một chút xíu thôi, nhưng cục nghẹn trong lòng như rơi tõm xuống, thanh thản lạ kỳ. Thế là cậu cứ tiếp tục xoa má anh thật nhẹ như thế.
Cả hai cùng bật cười khe khẽ. Cái cảm giác có chút mờ ám, có chút thân mật, có chút vi diệu này, đã thật lâu không xuất hiện giữa hai người rồi.
Điều này làm Bright có suy nghĩ, hình như...
Người anh thích cũng thích anh, phải không?
Người anh thích cũng thích anh, phải không?
Người anh thích...
Dòng suy nghĩ chợt ngừng lại khi Bright cảm nhận được gương mặt của Win đã sát rạt với tầm mắt anh, và đầu anh trống rỗng khi chính anh cảm nhận được sự tiếp xúc của làn môi mềm mà đã biết bao nhiêu đêm anh bận lòng hồi tưởng.
Win hôn anh.
Người anh thích, đang, hôn anh.
(cont.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com