1
Win thức dậy với cơn đau đầu nhức nhối và cảm giác nôn nao trong dạ dày.
Khi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của bản thân, xung quanh vẫn còn tối đen, em phải mất một lúc mới có thể nhớ được xem mình đang ở đâu. Việc thức dậy trên ghế sofa trong ngôi nhà của người khác thật chẳng phải khởi đầu tốt đẹp gì cho một ngày mới. Nhất là khi em vẫn còn đang cảm thấy quay cuồng như lúc này.
Đêm qua khi em đến đây, Win nhớ rằng mình đã lao vào ghế và tự uống cạn ly rượu để sẵn trên bàn. Em giờ đang cảm thấy hối hận lắm vì dường như sau đó bản thân em không chỉ uống một ly. Đưa mắt nhìn chai rượu đã hết trên bàn cùng chiếc ly đã ngã, em ngó xuống dưới chân phát hiện ly rượu tối qua của mình chắc chắn đã bị em làm rơi xuống.
May mắn thay, rượu đã bị em uống hết và trên sàn vẫn còn tấm thảm lót không khiến nó bị vỡ. Vì nếu không em sẽ phải dọn dẹp nơi này và điều đó là quá sức với em bây giờ.
Người kia hẳn là vẫn còn đang ngủ say lắm nhưng thật tốt vì đêm qua anh vẫn còn nhớ mang chiếc chăn mỏng phủ lên người em. Không có nó, sáng nay em sẽ chết mất vì cảm lạnh.
Bên ngoài vẫn còn chưa sáng hẳn, đèn đường vẫn còn đang sáng Win nghĩ rằng đây hẳn là lần em thức dậy sớm nhất. Và nó thật tệ. Em vẫn cứ có cảm giác nôn nao trong dạ dày và đầu óc thì choáng váng cùng với cơ thể mệt mỏi khiến em không thể ngủ thêm nữa.
Cố gắng đứng dậy đi vào nhà tắm một cách nhẹ nhàng nhất, biết rằng bây giờ em sẽ chẳng làm được gì để đánh thức người kia dậy được đâu nhưng bản thân vẫn cứ lo lắng như vậy. Cơn gắt ngủ của người ấy thật sự đáng sợ lắm, em không muốn trải qua nó một chút nào cả.
Win nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và cảm thấy thật sự tệ hại. Em chắc chắn rằng mình sẽ không đụng đến rượu trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Việc nhìn thấy bản thân trở nên tiều tụy như người bệnh sau một đêm thật sự đáng sợ. Em mở vòi nước và dội vào khuôn mặt mình để tỉnh táo. Dạ dày em vẫn còn đang kêu gào nhưng lại chẳng thể nôn được thứ gì ra. Ngay lúc này Win cần phải kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng nếu không thay vì bệnh vì rượu thì cũng em cũng sẽ ốm vì cơn "đói" này.
Nhưng khi ra ngoài, chứng kiến khung quanh hoang tàn tối qua của bản thân em đành phải bỏ qua cái bụng mà đi đến dọn dẹp.
Không chỉ có chai rượu trên bàn, Win còn thấy cả những lon bia rỗng bị vứt đầy trên đất. Mấy túi đồ ăn vặt đêm qua cũng chưa được dọn dẹp mà để lung tung khắp sàn nhà. Với số lượng cồn đêm qua nạp vào em cảm thấy may mắn khi bản thân chỉ bị đau đầu và "đói" chứ không phải chết lâm sàn trên ghế sofa nhà người ta.
Sau khi công cuộc dọn dẹp kết thúc thì trời cũng đã sáng. Vẫn còn rất sớm cho đến khi người kia có thể tỉnh dậy nên Win đã cầm theo chiếc túi chứa đầy những lon bia rỗng và chai rượu đã cạn ra ngoài. Em không nghĩ mình có thể nấu ăn trong tình trạng này nên tốt hơn hết là ra ngoài và mua cái gì đó thanh đạm cho cả hai.
Và khi em quay về, căn phòng đóng kín đã được mở ra, tiếng nước chảy bên trong thêm xác thực rằng con ma men kia đã dậy rồi. Đồng hồ lúc này mới chỉ gần 7h sáng sớm hơn em nghĩ rất nhiều. Win im lặng đặt túi đồ ăn xuống rồi quay người vào trong lấy bát đĩa dọn ra. Lúc người kia với mái tóc ướt nhẹp bước ra thì Win cũng đã ngồi ngay ngắn trước bàn rồi.
"'P', anh dậy sớm vậy sao?"
"Ừm, anh cũng không ngờ đâu. Em còn dậy sớm hơn cả anh."
Em nhìn anh vừa lau mái tóc của mình vừa ngồi xuống liếc đống đồ ăn trên bàn, ánh mắt nghi hoặc nhìn thẳng vào em.
"Thôi nào, đừng có nhìn em kiểu đấy. Hôm qua anh mới là người uống hết chỗ bia đấy."
"Phải rồi."
Người trước mặt nhún nhún vai đáp lại Win, anh có vẻ đã từ bỏ việc làm khô mái tóc của bản thân mà cúi xuống cầm thìa đút cháo vào miệng.
Nhìn người đàn ông đẹp trai với mái tóc ướt trước mặt Win không thể rời mắt khỏi anh và dường như chất cồn vừa dứt lại lần nữa dâng lên.
"Anh nên lau khô tóc đi, sẽ bị cảm đó P'."
Lời nói của em khiến động tác trên tay anh ngừng lại, ánh mắt nâng lên lần nữa nhìn thẳng vào em và không hiểu do ma lực nào Win cảm thấy anh đang dùng ánh mắt quyến rũ mình.
"Anh đang đói lắm. Tại sao em không lại đây lau cho anh đi."
Lời nói này thật ra chẳng là gì cả, anh và em vẫn luôn trêu đùa nhau như thế. Họ đã làm nhiều hơn cả những lời tân tỉnh khi còn đang quay phim cùng nhau. Nếu là bình thường em sẽ tinh nghịch mà đáp lại anh bằng một lời tán tỉnh khác hoặc trêu chọc vì anh quá say mê mình. Nhưng không hiểu do em không tỉnh táo hay do ánh mắt người đối diện quá mãnh liệt khiến em sợ mà Win không đáp trả lại anh như bình thường, em ngoan ngoãn đứng dậy ra phía sau lau tóc cho anh.
Hành động khác lạ của em cũng khiến cho anh phải nhíu mày. Khi bàn tay em đặt lên chiếc khăn trên đầu nhẹ nhàng lau khô đi những giọt nước lấp lánh, anh buông xuống đống đồ trong tay ngửa mặt ra sau ngước nhìn em.
Khi ánh mắt cả hai chạm nhau lần thứ 3 trong buổi sáng này, cảm giác nôn nao ban sớm lập tức quay lại với Win.
Cơn say, bây giờ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com