3
Đến căn hộ của anh đi.
Đó là những gì Win nhận được khi đang nằm trên giường của mình nghỉ ngơi.
Bright là một người lịch thiệp ai cũng biết sẽ không bao giờ anh nhắn tin như này với một ai đâu. Nó giống một yêu cầu hơn là một lời đề nghị. Hơn ai hết Win biết điều này nghĩa là gì. Anh ấy đang tức giận hoặc khó chịu.
Tốt nhất, em nên đồng ý với anh hơn là lời từ chối. Anh hẳn là đã biết lịch trình hôm nay của em đã xong và ngày mai em hoàn toàn rảnh rỗi mới có thể yêu cầu như vậy. Và em cũng nên đến nhanh lên vì giọng điệu quả thực chẳng tốt chút nào.
Win nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình chắc chắn rằng giờ này không phù hợp cho một cuộc nhậu nhẹt. Từ cơn say lần trước Win không muốn trải qua một lần tương tự nào cả. Em đã ốm ngay sau khi rời khỏi buổi chụp hình của cả hai và phải xin nghỉ mấy ngày sau đó. Suy nghĩ thêm một lúc, có thể em sẽ uống nếu đó thật sự là điều mà anh muốn.
Em rất nhanh xuất hiện trước cửa nhà anh, anh đã sớm cho em biết mật khẩu nơi ở của anh để đề phòng trường hợp bất ngờ nào đó. Win chẳng hiểu nổi tình huống bất ngờ nào có thể xảy ra cần em biết mật khẩu nhà anh.
Từ trước đến nay, Win chưa từng sử dụng nó để tiến vào, em sẽ luôn đứng ở ngoài và chờ Bright ra mở cửa cho em. Thỉnh thoảng anh sẽ cáu gắt khi Win đến vào lúc anh chưa dậy, anh sẽ lầm bầm thứ gì đó khi mở cửa cho em nhưng lại chưa từng hỏi em vì sao không sử dụng mật khẩu mà anh cho để tiến vào. Anh luôn có thể hiểu ý em dù không cần em phải trình bày mọi thứ. Win thích điều đó.
Như mọi khi, Bright mở cửa cho em, trông anh không có vẻ là khó chịu như em nghĩ. Điều đó làm em khó hiểu. Anh luôn thể hiện cảm xúc của mình ở trước mặt em dù nó tiêu cực hay không và bây giờ nhìn thấy anh vẫn bình thường khiến Win phải nghi ngờ vì tin nhắn trước đó. Phải chăng là em đã hiểu lầm ý của anh? Có lẽ là em chưa hiểu anh đến mức đấy. Em vẫn nhớ trong một cuộc phỏng vấn của họ khi được hỏi có hiểu nhau không anh đã nói rằng em không cần phải cố gắng để hiểu hơn nữa. Em đã nghĩ đó chỉ là một câu đùa.
"Em ngồi đợi anh một lát, anh sẽ tìm chút đồ ăn. Sau đó chúng ta sẽ chơi FIFA cùng nhau."
"Vâng P' "
Bright dẫn em vào trong giải thích lý do cho cuộc tụ họp hai người này.
Win theo thói quen ngồi trên sofa của anh, bộ đồ dùng đã được anh để sẵn ở trên bàn. Em cầm lấy tay cầm vào khởi động trò chơi để khi anh quay lại cả hai sẽ không cần phải tốn thời gian chờ đợi nó khởi động. Win có thể thấy bóng dáng anh đang đi lại trong phòng bếp để tìm đồ ăn. Và vì vài lý do nào đó mà em không biết chính xác, việc nhìn anh như vậy khiến cho em thoải mái hơn.
Anh rất nhanh quay lại cầm theo những món đồ ăn vặt yêu thích của cả hai. Và khi anh ngồi xuống bên cạnh em, Win nhận ra rằng cả hai đã thật sự không làm điều này vào thời gian gần đây. Cả em và anh đều bận rộn với công việc của mình và chẳng còn thời gian cho những buổi gặp mặt thường xuyên như lúc trước.
Nhận ra rằng chính bản thân em cũng nhớ việc được ngồi cùng anh để tận hưởng thời gian của cả hai khiến Win cảm thấy thật tồi tệ.
"Win này."
"Dạ, P'Bright?"
"Em có nhớ anh không?"
Câu hỏi đột ngột của anh khiến em khó hiểu. Nhớ anh ấy?
Khi Win nhìn về bên cạnh, anh đang ngả người trên ghế sofa, gối đầu lên cánh tay của bản thân và nhìn sang em. Ánh mắt của anh quan sát em thật kĩ và nó khiến em phải cảm thấy ngượng ngùng.
Win nhìn lại anh, khuôn mặt đẹp trai ấy không cần trang điểm vẫn đẹp vô cùng. Ngũ quan trên gương mặt anh sắc sảo rõ nét và khi đi với nhau phải gọi là hoàn hảo. Em cứ như vậy quan sát Bright như cái cách mà anh đang làm để chờ đợi câu trả lời của em. Win phải công nhận rằng anh ấy đẹp mọi lúc, nếu nhìn anh thật lâu sẽ dễ đắm chìm vào đó.
Càng nhìn anh Win phát hiện ra rằng quả thực gần đây họ đã xa cách hơn, không còn trêu đùa nhau như trước mà thay vào đó là những lời chào vội vàng khi lướt qua. Win nhận ra rằng em nhớ, rất nhớ. Nỗi nhớ vẫn luôn hiện hình ở đó lại bị em bỏ quên.
"Thay vì nói rằng nhớ anh, em nhớ chúng ta hơn."
Dường như Bright rất hài lòng về câu trả lời đó. Anh nhìn Win nở nụ cười đáp lại.
"Phải. Anh cũng nhớ chúng ta lắm."
Em vui khi được nghe câu ấy. Thì ra cả hai đều nhớ những lúc bên nhau thế này. Chỉ là do công việc quá bận rộn mà nỗi nhớ đã trở thành một phiền muộn nhỏ và bị lãng quên mất. Nhưng khi nhìn thấy nhau em hiểu được rằng nỗi nhớ ấy vẫn cứ đang lớn dần trong em mặc cho em chẳng để tâm đến. Em nhớ, nhớ vô cùng.
"Sao em không ngồi như thế này một lúc. Để anh có thể ngắm nhìn em cho nỗi nhớ này nguôi ngoai nhỉ? Trò chơi của chúng ta có thể đợi sau."
Một lời tán tính. Win thật sự nhận thấy điều đó từ thái độ và giọng điệu của anh. Em phì cười trước giọng điệu nghiêm túc của anh khi nói ra những lời như thế. Xoay người đối diện với anh, Win ngả đầu vào thành ghế nhìn thẳng vào anh.
"Đây là ai đây? Anh đang khiến em rùng mình đấy."
"Không biết nữa. Nhưng chắc chắn không phải Bright Vachirawit đâu."
Em cười càng thêm vui vẻ trước lời nói của anh. Phải rồi làm sao Vachirawit Chivaaree có thể nói ra câu đó với em được đây. Nhưng mà không hay rồi, em đã nghe được hết những lời nói đó và Win đảm bảo rằng em sẽ nhớ kĩ mãi thôi.
Về lời đề nghị ấy hả? Không phải là một ý kiến tồi đâu, vì bây giờ em cũng nên dành thời gian để sử lý nỗi nhớ nhung của mình thay vì một trò chơi chẳng thể so sánh với sức hút của người trước mặt em lúc này.
"Được thôi. Em nghĩ rằng mình có thể giúp giải quyết nỗi nhớ này của anh."
"Cảm ơn em."
Ừ, Win không chắc là mình cảm thấy tỉnh táo hoàn toàn nhưng em nghĩ mình sẽ tận hưởng cảm giác lâng lâng này thêm một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com