6
Bright nhìn khung cảnh quen thuộc nhớ lại cảm giác khi chìm trong cơn say.
Anh luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn mình mãnh liệt và khao khát. Bright đã có cảm giác kì lạ ấy vào khoảng một tuần trước đây. Khi anh đang nói chuyện với một nhân viên trong đoàn làm phim về tiến độ của phim thì đột nhiên cảm nhận được có ai đó đang nhìn anh. Xa lạ. Đó là những gì anh cảm thấy.
Trước giờ vẫn luôn có người nhìn anh, Bright đã quen với điều đó rồi. Nhưng ánh mắt này không giống với những ánh mắt trước đó. Ánh mắt này dường như mạnh mẽ hơn, dường như đang muốn lột bỏ tất cả mà nhìn vào sâu trong anh khiến Bright khó chịu. Anh đã ngay lập tức tạm dừng cuộc nói chuyện vào quay đầu tìm xem ánh mắt ấy là từ đâu đến. Và thật ngạc nhiên làm sao. Anh chỉ vừa mới ngẩng đầu đã bắt gặp em đứng ở đối diện phía xa nhìn vào anh. Với vẻ mặt mơ màng.
Biết rằng em là người đang nhìn mình, anh hết cảm giác khó chịu mà thay vào đó là sự nghi hoặc. Anh nhướng mày đáp lại ánh mắt của em nhưng em vẫn mơ màng như trước. Đồng tử có hơi động nhưng em lại không rời đi, em vẫn đang chăm chú vào anh như thể anh là người duy nhất em cần để ý lúc này. Bright giật mình trước biểu hiện đó.
Anh cảm thấy hứng thú với biểu hiện đó của em. Nó dễ thương đến mức làm anh muốn trêu chọc em đến khi em cầu xin tha thứ. Vì vậy, vào những lần tiếp theo anh bắt gặp em nhìn mình như thế anh đã làm một điều tương tự em ấy. Bright nhìn em như đang dụ dỗ một chú thỏ con ngơ ngác vào cái bẫy của anh. Anh dùng sự quyến rũ của mình để thu hút em nhìn anh lâu hơn nữa.
Khi màu hồng nhạt bắt đầu lan trên đôi má em, tràn cả lên thính tai mềm mại. Lý trí của Bright bùng nổ. Anh bỗng trở nên tức giận và muốn đi kéo em ấy ngay lập tức rời khỏi đây. Anh đã kiềm lại nhanh chóng rời mắt khỏi em. Khi cảnh quay của cả hai đã hết, anh đã không thể chịu nổi mà mang theo sự tức giận nãy giờ của mình đến kéo đi em. Anh cần phải làm cho con người này tỉnh táo lại, khuôn mặt lúc nãy của em thật không thể chấp nhận được.
Anh để lại một lời với người quản lý của cả hai và rời đi trong sự hoang mang của mọi người. Nhưng đó không phải điều mà anh quan tâm lúc này. Sự tức giận đang dâng cao và anh không nghĩ rằng mình có đủ kiên nhẫn để đứng lại giải thích thêm điều gì cả. Kéo em đi nhanh hơn, đến chỗ đậu xe, Bright gần như thô lỗ mà nhét em vào trong đó. Lái thẳng về nhà.
Và cảnh tượng lại quay về đêm hôm đó. Trên đường về nhà anh, em đã tỉnh táo hơn trước nhưng lại im lặng không nói gì. Đơn giản vì em biết anh tức giận rồi. Mà anh cũng không muốn nói chuyện lúc này đâu. Cả hai sẽ cãi nhau mất và anh thì không lái xe được nên tốt nhất là nên im lặng về nhà giải quyết.
Nhưng khi đến nơi, anh lại cảm thấy mình cần thứ gì đó và ngay lập tức vào lấy rượu ra uống. Bright khó chịu ngồi thẳng xuống sàn nhà và vẫy em lại. Trước khi để em ngồi xuống cạnh mình thì anh đã kịp ra hiệu để em ngồi trên ghế. Anh không yêu cầu em uống cùng mình, em đã tự lấy cốc và uống.
Bright không ngăn cản em lại và cả hai đã im lặng uống hết ly này đến ly khác đến khi em đã bắt đầu ngà say anh nhìn thẳng vào em. Bàn tay to lớn đặt lên gò má mềm mại xoa nhẹ. Khuôn mặt cả hai từ chút từng chút một dán lại gần nhau. Khi hai đôi môi suýt chạm anh đã dừng lại.
"Em nên tỉnh lại thôi Win. Em đang say đấy."
"Em không say mà. P' Bright anh mới đang say. Mặt anh đỏ hết lên rồi này."
Anh cảm nhận được em đang chạm vào mặt mình, nhiệt độ trên mặt anh nóng hơn vì chất cồn đang ngấm vào thì bàn tay em lại mát lạnh sản khoái. Bright dụi má mình vào đó.
"Anh còn định hôn em nữa đó. Anh say rồi."
"Anh sẽ không bao giờ hôn em đâu Win. Em phải rõ điều đó chứ. Người say là em."
Bắt lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình kéo xuống, anh nắm thật chặt, ép em nhìn thẳng vào mắt anh. Bright cảm nhận được em đang run lên, đôi mắt mơ màng phủ tầng sương mỏng. Tuy rằng không muốn nhưng anh không thể để Win cứ chìm đắm vào cơn say này được. Anh đã tỉnh. Vào ngay buổi sáng thức dậy vào ngày hôm ấy, Bright đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng em vẫn còn đang chìm và trong đó. Anh cần phải kéo em ra, khiến em tỉnh táo lại cho dù điều đó có thể khiến em rơi nước mắt đi chăng nữa. Bởi em sẽ không chịu nổi cơn say kéo dài và anh cũng không chịu nổi khi em đang trong cơn mê.
"Nghe anh này. Win, em vẫn chưa hết say từ lần đó. Đêm đó đã qua rất lâu rồi em cần thoát khỏi đó. Đừng chìm vào đó nữa. Tỉnh táo lại đi."
Bàn tay anh trên gò má em trở nên ướt át, đôi mắt anh nhìn thấy rõ những giọt nước mắt đang chảy dài nơi khóe mắt. Anh không lau đi những giọt nước mắt ấy mà cứ để chúng chảy dài, tựa hai mái đầu gần vào nhau. Cuối cùng Bright cũng đã ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com