Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hè lo có ai còn nhớ tui hong ta hihi. Sao một thời gian bỏ bê thì giờ tui đã quay trở lại rồi nè kaka. Giờ thì đọc truyện thôi thấy hay thì nhớ vote cho tui á nha hí hí

______ta là dãy phân cách đây____

Sau ngày cưới hôm ấy, mọi người dường như không một ai nhìn thấy nụ cười hiện hữu trên gương mặt của anh nữa. Và người ta cũng đã quen dần với tiếng chửi rủa hằng đêm của người phụ nữ tự nhận mình là chủ nhân của ngôi nhà là con dâu của Vachirawit.

Khi trong lòng người con trai ấy có sự nhớ nhung mong muốn được gặp lại người mình yêu, người mình đã bỏ lỡ. Mà trở nên lãnh đạm đến tàn khốc, không một ai có thể đến gần anh, không một ai có thể nhắc đến tên cậu ngoại trừ anh. Và không một ai được bước chân vào nhà hàng cậu để quậy phá.

Sự tàn nhẫn của người con trai ấy khiến ai cũng phải khiếp sợ, chỉ một lần vô tình thư ký của anh không hiểu chuyện mà vô thức nhắc tên cậu thế là anh nhẫn tâm cho người cắt đi lưỡi của cô ấy. Anh muốn cô mãi mãi không thể nói để cô không thể nhắc đến tên của cậu.

Từ sau khi chuyển đến vùng ngoại ô cuộc sống của cậu có lẽ yên bình hơn. Không còn những chuỗi ngày đau thương, không còn những lần khóc thâm nhung nhớ và không cần phải nhìn anh hạnh phúc bên người khác. Cậu cũng đã kím được việc làm trong một siêu thị gần nơi cậu ở, quen được những người bạn mới, người đã bên cậu trong những ngày mới vào làm. Và dần dần cậu cũng đã quên đi anh quên đi những kỉ niệm buồn ngày ấy.

Chiều tối hôm nay có lẻ là một ngày dài đối với những người trong nhà Vachirawit. Bởi lẽ mọi thứ sẽ diễn ra nhưng thường ngày thì hôm nay

- Ai cho cô bước chân vào căn phòng này hả

Chiếc ghế ngay tay cũng được anh ném ngã cùng câu nói, sự tức giận của anh bao trùm cả căn phòng. Gương mặt lạnh băng của anh khiến người khác phải khiếp sợ.

-Vì sao em không được vào chứ. Đây là phòng của anh và em là vợ anh vì sao em không được vào.

Anh đưa tay tát thẳng vào mặt Rayda. Khiến gương mặt xinh đẹp của cô in hằng năm ngón tay

- Đơn giản vì cô không xứng. Mau cút khỏi đây cho tôi. Từ nay tôi cấm cô bước chân vào căn phòng này nghe rõ chưa.

Rayda ôm gương mặt mặt đau đớn rời khỏi căn phòng. Nhưng khi đi gần đến cửa cô vô tình nhìn thấy bức ảnh của Win được anh đặc ngay trên đầu giường và dường như cô hiểu ra đều gì đó.

Anh đau khổ mà hét lớn. Tiếng hét của anh làm trời xanh đau lòng mà rơi lệ.

- Không phải em thì không được vào đây. Không phải em thì không thể.

Anh đau đớn ngồi trên giường ôm lấy bức ảnh của cậu. Căn phòng này chứa kỉ niệm của anh và cậu, căn phòng này chứa hơi ấm của cậu, căn phòng này chứa lời yêu thương cậu dành cho anh. Và không một ai có thể bước vào đây trừ cậu.

Sau khi rời khỏi phòng của anh Rayda đã lập tức cho người đều tra mối quan hệ giữa anh và cậu. Chưa đầy 2 tiếng cô đã nắm trong tay mọi thứ liên quan đến cậu và cả mối quan hệ của họ. Sau khi xem xong tay cô xiết chắc lại, nỗi ganh ghét hiện rõ trong mắt cô

- Hiện tại thì Win có thể không xuất hiện nhưng sau này liệu cậu ta có xuất hiện trở lại hay không?

Câu hỏi do chính cô đặt ra và cô muốn chắc rằng cậu sẽ không bao giờ trở lại được nữa.

- Gewinnt Gewinnt
- Ơ P'Tay em nhớ hôm nay P' đâu có làm
- Đúng hôm nay P' không có làm chỉ là muốn kiếm mày rủ đi bar thôi.
- Vâng vậy P' đợi em xíu em dọn dẹp xong rồi mình đi

Vừa bước vào bar tất cả mọi ánh mắt đều hướng về họ. Bởi vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười tỏa nắng. Cùng lúc đó một chàng trai khác luận về nhan sắc cũng chẳng thua xa 2 người bước vào và lúc này đây 3 người họ chính là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

- Krit (Gewinnt lớn tiếng gọi)

Đây nha đây nha hình ảnh người đờn ông đẹp traiiii nhiều muốiiii P'Tay :)))))

Ủa ủa ai đẹp traiii dữ ta. Người bước vào sao P'Tay và Gewinnt, mọi người đoán xem đây là ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com