Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Trái tim đã băng giá bao năm nay lại rung động bởi nụ cười của một người xa lạ, nó khiến anh thổn thức, anh khao khát muốn có được người trước , anh muốn nụ cười đó thuộc về mình.

Như nhận ra điều khác thường từ người trước mặt, tại sao cứ nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu cậu vội vàng thu lại nụ cười. Thấy cậu thu lại nụ cười anh vội nói

- Xin lỗi cậu nhưng nụ cười của cậu rất đẹp
-Cảm ơn anh vì lời khen
-Chúng ta có thể làm quen chứ

Cậu hơi do dự một lúc sau đó thì gật đầu đồng ý, dù sao anh ta cũng là khách quen của tiệm, chắc chắn sao này sẽ còn gặp lại anh ta nếu bây giờ từ chối e là không hay lắm.

-Tôi xin giới thiệu một chút tôi là Arm Weerayut Chansook. Chủ thịch của MN
* MN một thương thời trang nổi tiếng
-Ồ hoá ra là chủ tịch của MN, anh cứ gọi tôi là Gewint là được rồi, vinh hạnh  được làm quen
-Tôi cũng rất vui khi được biết cậu,  Gewint

Và cứ thế từ hai người xa lạ họ lại quen biết nhau. Arm rời đi, cuộc sống của Gewint lại tiếp tục diễn ra theo đúng trình tự của nó. Chưa đến một buổi sáng cậu đã bán hết tất cả bánh mình đã làm, giờ cậu sẽ ra chợ mua một ít đồ về chuẩn bị bữa trưa sau đó đến siêu thị làm ca tối.

Tại thời điểm đó nơi thành phố xa hoa kia có một người đang vùi đầu vào công việc. Anh ngày ngày đến công ty ra sức làm việc giải quyết từ hợp đồng này đến hợp đồng khác, anh không muốn để đầu óc mình rảnh rỗi, anh sợ nếu rảnh rỗi anh lại không kiềm được mà nghĩ về cậu, người đã từ bỏ tất cả rời xa anh chỉ mong anh hạnh phúc.

Trong khi anh đang mãi đọc hợp đồng thì từ cửa có một dáng người thước tha uốn éo bước vào, đến cửa cũng chẳng thèm gõ cứ thế tiến đến bên cạnh anh.

-Bright, anh đang làm gì thế

Lúc này anh mới ngẩn đầu lên trong mắt anh ánh lên một tia mất mát cùng giận dữ.

-Ai cho em vào đây. Tại sao vào lại không gõ cửa hả.
-Người ta nhớ anh, đến tận đây tìm anh mà anh lạnh nhạt với người ta thế á.
-Em nhớ tôi hay nhớ tiền của tôi đây hả Min

Min vội vàng bước đến ôm lấy cổ anh nũng nịu

-Dương nhiên là nhớ anh rồi. Đã lâu người ta chưa gặp lại anh nên người ta mới nhớ anh đó.

Anh không nói gì chủ quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có áng mây xanh kia. Từng dòng kí ức lần lượt hiện ra trong đầu anh.

Vào chính đêm ngày cưới, anh vì không ngủ được mà hẹn bạn ra bar. Ai cũng khó hiểu khi hôm ấy là ngay cưới của anh, anh không ở cạnh cô dâu mà lại rủ họ đây, vẻ mặt lại vô cùng buồn bã nhưng vì tôn trọng anh nên cũng chẳng ai hỏi chỉ ngồi đó cùng anh uống rượu.

Được khoảng một lúc thì họ gọi Min ra bầu bạn cùng anh nhưng vì say quá lại đang nhớ nhung cậu mà anh đã nhầm Min thành cậu và anh đã ngủ cùng Min, lại còn là lần đầu. Anh cũng có chút gây rức mà nếu nhìn kĩ thì Min có chút giống với Win giữ Min lại bên cạnh làm tình nhân cũng có thể giúp anh an ủi đi phần nào mất đi cậu.

-Bright anh đang nghĩ gì mà chăn chú vậy. Em đang đứng đây mà
-Tôi nghĩ gì đó là chuyện của tôi. Em quên mình là ai rồi à, dừng có nghĩ lên giường của tôi được một lần thì có thể làm mình làm mẩy với tôi.

Min sững sờ đúng là mình đã quên mất mình là ai, mình chỉ là một nhân viên phục vụ quán bar mà thôi. Chỉ vì ngày đó luyến tiếc anh mà níu lấy, mong được anh để mắt đến một lần nhưng rồi cũng chỉ là một tình nhân nhỏ bé,  anh có thể bỏ cậu để tìm đến một người khác. Cậu nắm chặt tay, cố điều chỉnh âm giọng nhỏ nhẹ nói

-Em.... Em xin lỗi lần sau em sẽ... Em sẽ chú ý hơn.

Anh hài lòng nhìn cậu sau đó lấy ra một tấm thẻ đưa ra trước mặt cậu ý bảo cậu cầm lấy, khi cậu đưa tay cầm lấy tấm thẻ giọng anh cũng lạnh lùng vang lên

-Sau này tôi không gọi cho em thì em cũng nên biết mà ngoan ngoãn khi nào cần thì tôi sẽ gọi. Em về được rồi.

Vừa dứt lời đến cả nhìn cậu một cái anh cũng chẳng thèm nhìn đến cứ thế cuối đầu làm việc tiếp. Trong lòng cậu một cổ tức giận, nắm tay cũng được cậu nắm chặt hơn sau đó lặng lẽ quay người rời đi.

Sau khi cậu rời đi anh mới mệt mỏi ngã người ra ghế, hai mắt nhắm lại, đưa tay lên xoa xoa thái dương. Có lẽ đây chính là sai lầm của anh, anh chỉ mong khi Win quay lại có thể tha thứ cho anh.

Người con trai ấy vẫn lặng lẽ ầm thầm ở nơi đó, ở nơi không có anh mà cất giữ lấy tình cảm dành cho anh cũng chỉ mong anh được hạnh phúc. Liệu cậu có chấp nhận mà tha thứ cho anh khi biết anh đã phản bội cậu mà ngủ cùng người con trai khác hay không.

Nhưng ở thời điểm hiện tại cậu chẳng biết gì và đang vui vẻ làm việc cùng với P'Tay người anh của cậu. Và ở nơi khuất bên kia đường có chiếc xe hơi đen đang đậu, người con trai ngồi trong xe vẫn không ngừng nhìn cậu, nhìn ngắm nụ cười trên môi cậu.

---------------- ---------------- ----------------

Hí hí tui nè sau khi đắng đo thì tui quyết định ngược tiếp. Tui biết quyết định này sẽ khiến mọi người buồn nhưng mà.... Xin mọi người hãy hiểu cho tui nha mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện để tui có thêm động lực mà viết tiếp nha

Cảm ơn mọi người rất nhiều. Yêu mọi người ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com