Chương 9
Đứng trước cửa quán bar anh có chút chần chừ không muốn bước vào. Lúc nghe tên quán bar anh đã có chút nghi ngờ giờ đứng trước quán anh đã có thể khẳng định đây là gay bar. Tại sao một người như Win lại có thể vào một nơi như thế này. Anh không kì thị chỉ là anh không thích những nơi như thế này nó quá phức tạp và một người ngây ngô như Win thì anh không yên tâm.
Anh dè chừng bước vào bên trong quán. Có rất nhiều ánh mắt nhìn anh. Cường công nhìn anh với anh mắt ghen tị với nhan sắc cũng như khí chất anh phát ra. Kiếu thụ nhìn anh với anh mắt chiếm hữu hận không thể nhào đến chiếm lấy anh.
Anh đảo mắt nhìn xung quanh và ánh mắt anh dừng lại nơi con người nhỏ bé đang nằm gục xuống bàn nơi quầy pha chế xung quanh vô số những ánh mắt thèm khát nhìn cậu. Anh vội tiến anh về phía cậu, đỡ lấy cậu cho cậu ngã vào ngực anh.
Như nhận thức được có ai đó đang chạm vào mình. Cậu vội vàng tránh né đẩy mạnh đối phương ra xa. Mặt cậu có chút cáu gắt, đôi mắt xinh đẹp dần dần mở ra nhìn đối phương.
-P'Bright~~ *giọng nói có chút nghẹn *
-Ừm là anh. Nào mau đứng lên anh đưa em về
-Anh*hức hức* anh mau về với Rayda đi *cậu nức nở nói*
-Em sao vậy hả. Lúc trước rất nghe lời anh mà. Ngoan đứng lên anh đưa em về
-Em đã nói anh đi về với Rayda vợ sắp cưới của anh đi. Đừng quan tâm em. Em xin anh đấy
Nước mắt cậu rơi rồi. Tại sao chứ anh đã sắp kết hôn rồi tại sao cứ phải xuất hiện trước mặt cậu quan tâm cậu như vậy. Anh cứ như thế thì làm sao cậu có thể buông bỏ thứ tình cảm dành cho anh chứ. Anh nhìn những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu nó làm tim anh đau, chẳng hiểu sao anh rất ghét nhìn thấy nước mắt của cậu những giọt nước mắt đau buồn.
-Em đừng cứ mở miệng ra là Rayda nữa có được không hả. Anh và cô ta không có gì với nhau hết. Mau đứng lên đi về
Nói xong anh nắm lấy tay cậu vòng qua cổ mình dìu cậu đi ra khỏi quán mặc cho cậu vùng vẫy đẩy anh ra. Ra tới xe anh để cậu ngồi vào bên ghế phụ lái thắt dây an toàn cho cậu sao đó chở cậu về nhà. Đừng trước cửa nhà cậu lần này anh trực tiếp lấy chìa khóa trên người cậu mở cửa vào trong.
Bên trong nhà vẫn như lúc anh đưa cậu về nhưng có một thứ thay đổi đó là anh không còn nhìn thấy hình của anh được treo khắp nơi xung quanh phòng cậu nữa. Điều này làm anh vô cùng khó chịu. Đỡ cậu nằm lên giường anh quay người bước đi nhưng tay anh đã bụ tay cậu nắm lấy
-P'Bright ở lại đây với em có được không
-Win em ngủ đi anh còn phải về
Cậu bật người ngồi dậy ôm lấy anh vùi mặt vào vai anh vừa nức nở vừa tức giận nói
-Tại sao vậy hả tại sao nhiều năm như vậy mà nah vẫn không hiểu hả. Em đi sau lưng anh, quan tâm anh, ở cạnh anh là vì em yêu anh. Em yêu anh từ cái ngày mà em đụng trúng vào lưng anh đến tận bây giờ. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là nah kết hôn rồi em định sẽ từ bỏ nó nhưng tại sao anh lại xuất hiện vào lúc này chứ. Em yêu anh P'Bright
Nói xong cậu ốm lấy mặt anh ấn môi mình lên môi anh. Anh vì quá bất ngờ với lời nói và hành động của cậu nên chẳng kịp phản ứng cứ thế để mặc cậu chiếm lấy môi mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com