09
Tháng tám là thời gian cao điểm của việc học, Bright luôn ở trường làm đủ thể loại bài tập nên vì thế thời gian kèm cặp người bạn cùng bàn ít hơn rất nhiều. Sau khi kết thúc kì thi giữa kì hai, Bright kèm Win học siêng suốt một tháng trời ròng rã cũng khiến hắn đã tốt hơn phần nào. Những bài kiểm tra thường xuyên của Win đã được nâng cao rất nhiều, đôi lúc còn đứng top trong lớp.
Không phải nói, ngoài những môn văn hóa thì Win điểm số rất cao, đặc biệt là toán và lí. Về mặt hai môn này, vị trí đầu lớp trước kia đều thuộc về Win. Bright ban đầu cũng bất ngờ, nhưng sau khoảng thời gian hai người học cùng nhau anh đã biết rõ, Win- một dạng người rất lười học nhưng cực kì sáng dạ, chắc hẳn mấy môn tự nhiên không thuộc làu làu là thế mạnh của hắn.
Thời tiết vào mùa này rất nóng, buổi tối khi ánh mặt trời lặng đi cũng đã đỡ phần nào. Nhưng cái oi bức và khô khan không mấy dễ chịu, mặc dù đã vào cuối hạ sắp sang thu. Bright vì chăm chỉ mà quên mất giờ giấc, anh vẫn đang miệt mài ngồi trong thư viện trường cùng với đống bài tập nâng cao.
Hôm nay đáng lẽ là ngày anh sẽ kèm Win học, nhưng hắn bảo có một buổi tiệc trong gia đình mà không thể nào bỏ qua nên xin lùi lại một buổi hoặc học bù vào những ngày sau. Bright rảnh nên lôi cả đóng sách vở lên thư viện trường rèn luyện, vì sắp tới anh có cuộc thi quan trọng để tuyển chọn vào hội thi olympic năm sau.
Tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên inh ỏi, đánh thẳng vào cái không khí im lặng trong thư viện.
"Alo? Cậu đang ở đâu vậy?" chất giọng hơi nhè nhè vì say rượu được phát ra từ đầu dây bên kia khiến anh khẽ nhíu mày.
"Tôi đang ở thư viện trường. Có việc gì à?"
"Không có gì cả, chỉ là...nhớ mỹ nhân một chút thì gọi điện không được sao?"
Mặc dù có hơi men trong giọng nói, nhưng dường như nó không làm thuyên giảm đi sự ngả ngớn trong lời trêu đùa một tý nào.
"Cậu lại say xỉn đó à? Không biết đường về?" Bright cũng đã vài lần chứng kiến hắn say xỉn rồi gọi cho anh làm phiền. Win không phải là say không biết đường về (anh hỏi là cũng vì cho có, dẫu sao dưới hắn còn có cả đàn em) hay say không còn tâm trí, mà hắn giống như người uống vài ba lon để tâm sự hơn. Nội dung những cuộc điện thoại ấy cũng chỉ là vài lời bông đùa của Win, đôi lúc hắn sẽ gọi anh là "mỹ nhân của tôi.." hay "nhóc con", đôi lúc sẽ hằn giọng gọi "Tiểu soái đáng yêu". Nghe rất sến sẩm và anh cũng chẳng biết hắn lấy những lời đó từ đâu mà ra.
"Không, là nhớ cậu thôi. Có việc rồi, cúp máy đây. "
Tiếng tút tút phát ra từ điện thoại khiến anh khó hiểu, hắn tự gọi cho anh, tự nói xong rồi lại cúp máy mượt mà như thế.
Nhưng rồi Bright cũng thôi suy nghĩ, liếc nhìn giờ trên điện thoại cũng đã hơn chín giờ tối. Anh thở dài rồi cho sách vở vào tập từ từ ra về.
Đứng trước hiên thư viện anh mới nhận ra trời đang đổ mưa nặng hạt. Vào cái mùa hè nóng nực oi bức như thế này lại có một cơn mưa thì không còn gì chữa lành bằng. Nhưng thế quái nào lại vào ngày anh nổi hứng đi bộ?
Tiếp tục thở dài, Bright hiện tại vẫn đang phân vân giữa việc đội mưa về hay đứng đợi đến tạnh. Nếu là một chàng trai cỡ tuổi anh chắc chắn sẽ chọn vế đầu, nhưng đối với Bright-một người khỏe mạnh, thể thao, body chuẩn nhưng mắc mưa chắc chắn lại bệnh, thậm chí còn sốt rất cao thì khác.
Thư viện nằm khá sâu trong khuôn viên rộng lớn của trường học, nếu muốn bắt xe về nhà thì cũng phải đi bộ ra một khoảng khá xa đến trước cổng trường. Vì thế Bright đành chọn cách còn lại là đợi đến tạnh mưa, bởi lẽ nếu anh mà bệnh chắc chắn sẽ rất mệt mỏi.
Đúng lúc này, một vóc dáng đàn ông khoác trên mình bộ vest đen lịch lãm cùng chiếc ô trên tay đang dần bước đến gần. Anh khẽ nhíu mày nhìn hắn-người đỏ vì rượu đang cùng chiếc ô cười tươi.
"Nhóc đang đợi tôi đây à? " Hắn bước đến trước mặt anh, vẫn đứng ngoài mưa mà không bước vào hiên thư viện.
"Đúng rồi, cậu là mưa nên tôi đang đợi cậu cút khỏi này. " Bright vẫn là đang nhíu mày nhìn hắn khó chịu.
"ai da ai da ~. Lời nói của mỹ nhân cũng thật là đau lòng quá mà." Win lần này không đứng đối mặt với anh nữa, mà trực tiếp lên mái hiên quay mặt cùng hướng với Bright. Tay khẽ nghiêng dù sang che cho anh.
Hai người cứ đứng đó, không ai nói với ai lời nào. Bright cũng thật thắc mắc. Vì bình thường khi ở cạnh nhau Win không bao giờ ít nói cả, miệng hắn cứ luôn lí nha lí nhí.
"Không định về à? " Win chất giọng vô cùng bình thường, như cách hắn luôn nói chuyện với anh.
"Cậu đến rước tôi? Vậy tại sao không mang hai ô mà chỉ mang một ô? " Bright thắc mắc.
"Đến cơ hội đi với cậu, cậu cũng không nỡ cho à?" Win nói nhưng âm lượng vô cùng nhỏ, người đứng cạnh cũng chẳng thể nghe rõ được.
"Cậu nói gì? "
Win lúc này vẻ mặt lại như thường, làn da hơi đỏ ửng vì rượu cùng với ánh mắt nụ cười vô cùng đùa cợt quay sang nhìn anh.
"Thì muốn về chung ô cùng mỹ nhân thôi."
Xe hắn đã đỗ trước cổng đợi sẵn, Win nhanh chóng mở cửa ghế phụ chèn người đẹp vào sau đó mới sang ghế lái của mình. Đưa tay chỉnh chế độ làm ấm, hắn xoay người ra sau lấy theo một túi giấy nhỏ đưa cho Bright.
"Ăn đi! Ban nãy tôi có đi ngang qua, nghĩ chắc cậu chưa ăn gì nên tiện mua một ít."
Bright vừa gài xong dây an toàn, anh nhận lấy túi đồ ăn còn ít hơi ấm từ tay hắn. Vốn dĩ anh không ngại là vì suốt thời gian qua, ngày nào mà anh và hắn gặp nhau xác định đều là hắn mua đồ ăn cho anh. Ban đầu anh tỏ ý không muốn nhận, nhưng Win nói rằng anh đã giúp hắn nhiều như thế hắn cũng thật ngại nên lấy đây xem như là trả ơn. Lâu dần nó như thói quen của cả hai, một người mua và một người ăn.
Người ngoài nếu không biết Bright sống trong một căn penthouse nằm giữa bangkok có khi còn tưởng anh là sugar baby được đại gia Metawin bao nuôi không chừng.
Đưa anh về đến nơi, Win không ngần ngại bước xuống xe và ném chìa khóa cho tên quản lí ở đó. Hắn bình thản sải bước theo sau Bright, hai tay còn đút túi quần như chuyện thường tình. Bright sau khi vào thang máy mới biết sự xuất hiện của hắn mà híp mắt nhìn.
"Cậu không về nhà à?"
"Tối nay cho tôi tá túc nhà mỹ nhân nhé?" hắn lợi dụng chiều cao hơn 2cm của mình mà choàng vai người kia.
Hơi men nhè nhè bao quanh lấy đầu mũi Bright khiến anh khó chịu đẩy người hắn ra, khịt mũi vài tiếng.
"Không về nhà mình đi? Quần áo ướt cả một mảng thế này?"
Win vẫn nghiêng người sang Bright, ánh mắt găm thẳng vào cần cổ, khuôn miệng hơi vểnh lên.
"Đồ người đẹp tôi mặc vừa mà, hay là nhóc con không cho tôi ở lại?"
"Thôi cũng phải, người ta có xem tôi là gì đâu? Bây giờ mà đi về có phải là giao thông bắt không? Có khi còn gây tai nạn cũng không đoán được! Nhưng mà biết phải làm sao, khi có người không cho mình nương thân chứ?" Win làm ra bộ dáng ủy khuất hết sức, dựa thân mình vào vách thang máy ngồi sụp xuống.
Bright thấy thế cũng hết đường từ chối, dù gì hắn cũng đã mang hơi say trong người mà lỡ đâu ra đường làm nên loại chuyện gì cũng chẳng ai mà biết được.
"Được rồi, cậu đứng lên cho thẳng thóm đi! Áo ướt tựa bẩn cả một mảng rồi kìa."
Win nghe thấy thế hí hửng đứng lên, phủi phủi vết bụi bám cả vai áo ướt đẫm.
Thật may là mỹ nhân nhà hắn người vẫn khô ráo, hắn ướt một chút vẫn không sao!
Mà nghĩ lần sau chắc chắn hắn phải mua một cái ô thật to để cả hai đều không bị ướt...
Win được Bright đưa cho một bộ quần áo thun rồi tắm rửa sạch sẽ. Hắn cầm trên tay chiếc khăn màu nâu sẫm lau lau tóc ướt rồi ra phòng khách. Bright đang ngồi ở sofa đọc sách thấy hắn bước ra trên tay còn đang lau lau tóc với chiếc khăn màu nâu quen thuộc.
"Ban nãy tôi đưa cho cậu khăn màu trắng? Sao lại lấy khăn của tôi?" Nếu không vì nhà vệ sinh phòng dành cho khách bị nghẹt ống nước, anh còn lâu mới cho hắn bước vào phòng của mình mà sử dụng nhà vệ sinh cá nhân.
"Có sao đâu? Đều là con trai với nhau cả mà. Với lại khăn của cậu thơm thật đó!" Win lấy tay kéo một ít sang ngửi ngửi vẻ mặt cảm thấy đó là đều hiển nhiên.
Bright nhíu mày nhăn mặt, anh đóng quyển vở rồi đứng lên muốn vào phòng.
"Tôi ngủ đây, cần gì thì tự kiếm lấy!"
"Ấy ấy từ từ đã! trời mưa lạnh lắm ngủ cùng đi cho ấm!" Win nói lớn khiến Bright ngừng lại nhìn hắn, mày cau có chặt lại.
"Cậu...." Chưa kịp nói, Bright đã thấy dáng người nhanh nhẹn của Win đã chạy ùa vào phòng mình.
Win vào phòng anh, cuộn chặt trong chăn Bright rồi nhắm tịt mắt vờ như đã ngủ. Bright kêu đến nhường nào cũng không thèm quan tâm, cứ như tai đã tạm thời ngừng hoạt động. Thái độ này của Win khiến anh vô cùng bất lực mà nằm xuống bên cạnh.
"Được rồi! Buông ra đi, chỉ hôm nay rồi ngày mai cậu cút về nhà của cậu!"
Win hí hửng thả chăn ra, sau đó còn ngồi dạy chia chăn cho Bright mới tiếp tục nằm xuống.
"Mà nè, cậu còn liên lạc với...An không?" Win nhìn trần nhà được ánh sáng từ thành phố nhộn nhịp bên dưới chiếu vào. Tim khẽ đập nhanh hơi một chút.
Bright hơi bất ngờ, không trả lời luôn mà đợi một lúc mới đáp lại.
"Tôi không có liên lạc với con bé."
Win nghe Bright trả lời như thế, không biết lại nghĩ gì mà xoay sang nhìn ra tấm kính lớn rọi thẳng xuống Bangkok về đêm.
"Ừm...Tôi ngủ trước đây."
Win tuy nói thế nhưng mắt hắn vẫn không tài nào khép lại được, hắn theo thói quen khi ngủ mà lấy hai bàn tay chiêm đầu rồi rút hai chân lên cao cuộn mình lại. Thói quen này được hình thành từ khi hắn ở trong "căn cứ" của các anh lúc bé. Nơi đó chỉ được lợp mái tôn tạm bợ cùng với vài miếng thảm nhựa được nhặt về từ bãi phế liệu bên cạnh, chúng tuy nhỏ so với bốn người nhưng lại khiến trái tim Win ấm áp rất nhiều. Về sau hắn luôn giữ thói quen ấy khi ngủ.
Khi Win thức dậy đã không thấy người bên cạnh đâu, hai mắt hắn nheo nheo lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng. Win vươn vai vài cái, đưa tay lấy điện thoại được đặt trên đầu bàn. Lúc này cũng đã gần chín giờ sáng, hắn bước xuống giường rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Trên kính có dán một mảnh giấy note nho nhỏ.
"Bàn chải đánh răng nằm trong ngăn tủ thứ hai phía bên phải. Trong bếp có sẵn bánh mì nướng khuếch mứt, ăn xong rồi nhớ để bát vào máy rửa." Win đọc nội dung trên đó rồi nhoẻn miệng cười. Hắn lấy nó ra rồi bỏ vào túi quần của mình.
Hôm nay là chủ nhật, Win có lịch học cùng Bright từ năm giờ chiều đến chín giờ tối. Tuy vậy nhưng hắn vẫn phải về nhà để giải quyết một số tài liệu được ba Opas gửi đến. Bộ Vest sáng nay đã được Bright cho vào máy sấy khô, nhưng vì hắn không hứng thú mặc chúng cũng vì muốn mặc đồ người đẹp nhà hắn nên đành mượn Bright một bộ quần áo đơn giản rồi ra về.
Win vừa về đến nhà lập tức cho tờ giấy note ban nãy vào ngăn tủ nhỏ trong phòng hắn. Sau đó lại lên thư phòng giải quyết một số vấn đề.
Sau lần gặp với ông Natop, công ty nhà hắn xảy ra biết bao nhiêu vấn đề khác nhau. Nào là giải quyết cụm nhân viên đòi nghỉ việc vì lương thấp hơn công ty Natop, nào là lô hàng không đủ tiêu chuẩn và tỷ tỷ vấn đề khác nhau. Những công việc này thực ra không phải là vấn đề mà hắn có thể "giải quyết" theo cách của hắn nhưng ông Opas vẫn giao cho Win với lý do là tập dần cho quen.
Mấy thứ tuy là nhỏ nhặt như thế khiến Win điên đầu rất nhiều, hắn vẫn còn đang ngồi trong ghế nhà trường nhưng phải chịu luôn trọng trách của những người trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm. Hai tay day day hai thái dương đau nhói lại bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi làm phiền.
"Chuyện gì?" Win nhấc máy, lời nói đầy khó chịu.
"Ông chủ lên cơn đau tim, hiện tại đang rất nguy kịch ạ!"
___________________________________________________________________________
Gán chap gấp 2 lần bth luôn, tui hay hỏi sao thấy nội dung mình ngắn nhưng sao nhiều chap quá, cái mới nhận ra do mình viết 1 chap quá ngắn T-T
(Có ai biết cách kiếm tiền chơi tết hong=) Gần tết kinh tế eo hẹp quá T-T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com