21
Đây là lần đầu tiên em không khóc, chỉ nằm cuộn mình trong chăn. Không tiếng nấc, không trách móc số phận mình, không trách bản thân. Không gì cả! Chỉ nằm đó, đôi mắt mở nhìn vào góc chăn. Giống như chỉ sống không còn gì thêm.
Bỗng cửa phòng mở nhẹ, tiếng bước chân ai đó đến gần mình làm Win mới có chút cử động trở lại.
"Ta nghĩ cậu Bright chỉ là đang ghen với jake thôi Win. Mặc dù có hơi lớn tiếng, nhưng mà cậu Bright cũng chỉ vì khó chịu thôi." Dì Jang nhẹ ngồi xuống bên mép giường, đưa tay xoa xoa cuộn chăn tròn ở trên giường.
"Với ta, cậu Bright đã thay đổi rất nhiều so với nửa năm trước. Cậu đã biết nghĩ tới cảm xúc của con, biết chăm sóc người khác, còn cả biết đùa nữa. Mặc dù chỉ là vài tháng gần đây, không khẳng định được gì nhiều. Nhưng đối với người như cậu Bright nó đã là một bước ngoặc không hề nhỏ."
"Con đã là đặc biệt khi khiến cậu ấy trở thành như bây giờ. Dù cậu ấy có tức giận với con trong giây lát, nhưng đừng quên đi thời gian cậu Bright tốt với con."
"Nhưng Bright chỉ muốn lợi dụng con....." Win trong chăn giọng run rẩy nhẹ.
Không một ai muốn chấp nhận sự thật buồn bã. Tự mình nói ra những thứ mình lo sợ nhất, căm ghét nhất cũng khiến bản thân như nhận thêm một viên gạch nặng.
"Đừng nghĩ mãi về quá khứ, nó chỉ mang tới những giọt nước mắt. Đừng nghĩ nhiều về tương lai, nó chỉ mang lại lo sợ.Chỉ nghĩ về hiện tại. Con hãy nghe con tim mà hành động. Những tháng vừa qua con còn không thấy được sự chân thành trong mắt Bright?" Dì Jang thấy thương đứa nhỏ này làm sao, từ bé đã bám theo dì không buông, dì sớm đã xem em như con của mình.
"Con....có." Win chợt nhớ những gì ông bà Vachi đã nói với nhau vào ngày hôm đó. Lại nhớ tới ánh mắt của hắn với những ngày em và hắn bên cạnh nhau. Lúc đó, con ngươi màu hổ phách kia chỉ phảng phất hình bóng của riêng mình em mà thôi.
Nhớ đến lại thấy thích thật!
"N-nhưng anh ấy hiện tại đã có con với người khác. Con chỉ là một bức nền làm nổi bật cho chuyện tình của họ. Con không nên chen ngang mà phá hủy bức tranh đẹp đẽ đó!"
"Con không làm nền cho bất kì ai cả. Con là con, là Metawin dễ thương của ta. Là con rể hợp pháp của Vachirawit. Đặc biệt không phải "chuyện tình của họ", thế con có nghĩ đây là chuyện tình của con không?"
Trong một không gian tĩnh lặng, một người đàn bà trung niên ngồi trên chiếc giường có màu trắng muốt. Bên cạnh còn có một cuộn chăn tròn. Ánh sáng len lỏi qua từ khe cửa, nhưng hình như vẫn còn ánh sáng nho nhỏ chưa hề dập tắt trong lòng của một người.
"Trong tình yêu không có đúng hay sai, chỉ có người được yêu và người không được yêu. Con nhìn thế nào cũng không giống một kẻ không được yêu. Vì thế hãy suy nghĩ tích cực để có thể dành được những gì đã thuộc về mình!" Dì jang nhẹ nhàng xoa đầu tròn nhỏ rồi bước ra khỏi phòng.
Win thoát khỏi cuộn chăn, đưa hai bàn tay ra trước mặt rồi nhìn vào chúng.
"Mình sẽ làm được? Liệu có ích kỷ hay không?"
Mình có đủ mười ngón tay, thì chuyện gì cũng sẽ làm được
Nếu mình có chín ngón tay, những ngón tay còn lại sẽ thay thế ngón bị thiếu...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Win sáng thức dậy đã vội vã đến phòng khám tâm lý, thứ đầu tiên em muốn vực dậy bản thân là bản thân mình. Tuy không có đặt lịch sẵn như trước nhưng vì là thuộc diện đáng chú ý nên em đã được vào gặp Dew.
" Lâu rồi không gặp lại cậu! Khỏe chứ?" Dew đưa năm ngón tay ý bảo mời ngồi.
"Tôi khỏe."
"Hôm nay lại có vấn đề gì xảy ra với cậu à?"
"Tôi muốn chữa khỏi trầm cảm!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đang trên đường về dinh thự, tiếng chuông điện thoại Win reo lên. Một cái tên đã lâu em không được nói chuyện.
"Anh haiiii!" Giọng nói vui mưng mà reo lên.
"Lâu rồi không nghe giọng nhóc con anh thật sự nhớ chết mất." Gavin dịu dàng tỏ ra lòng yêu thương với thỏ nhỏ.
"Nhớ mà không gọi cho em gì hết. Biền Biệt nữa năm trời!" Win chun mũi tỏ vẻ giận dỗi nhưng sực nhớ người kia cũng chẳng thể thấy.
"Anh muốn lắm chứ, nhưng do tính chất công việc nên anh không thể gọi được."
Gavin vốn học rất giỏi, anh được mời đi nghiên cứu về mô hình kinh tế mới đại diện cho Thái Lan. Đến đó, do tính bảo mật anh không được liên lạc với bất kì ai bên ngoài. Vừa về Thái, anh liền gọi ngay cho nhóc con của anh.
"Hôm nay anh về nhà, em về nhà chơi với anh và ba nhé!" Gavin tuy biết tình cảm giữa Win và ông Opas không được tốt, nhưng anh rất hiểu rõ ba của mình. Anh thật sự không muốn ba luôn lo lắng xem Win sống có tốt không.
"Em......sẽ về ạ." Win mặc dù hơi lưỡng lự, nhưng thật ra về nhà vào lúc này cũng tốt. Ít nhất cũng tránh gặp mặt hắn.
Em không về dinh thự mà trực tiếp sang về nhà Opas, đương nhiên cũng không thông báo với hắn. Vừa vào tới nhà em đã được mọi người trong nhà ùa ra mà hỏi han. Họ có là giúp việc đi chăng nữa, nhưng đối với một cậu thiếu gia mình chăm sóc từ bé đến lớn là một loại tình cảm thân thương.
"Ôi ôi! Cậu Win về rồi. Tôi nhớ cậu chết đi được!" Cô làm vườn ôm lấy cánh tay em hôn hôn vài cái."
"Cậu khỏe không? Bên đó đối xử với cậu tốt không? Dì jang vẫn nấu đồ ăn ngon cho cậu hả?" Cô giúp việc bếp ngó nghiêng ngắm nghía kĩ người Win rồi dồn dập hỏi.
"Mấy cô từ từ đã. Con trước cho, em ấy là em connn." Gavin từ nhà ùa ra kéo người đi mất. Để lại mấy cô giúp việc ngóng mất nhìn theo. Chủ của họ kéo người đi thì họ làm được gì chứ? Chỉ có thể tiếp tục công việc đang dở tay thôi.
"Em không béo lên được một cân à? Thằng Bright nó không đổi xử tốt với em?......Hay là nó chơi cái trò bắt nhốt không cho em ăn uống?.....Nó nhốt em vào tầng hầm?" Gavin càng nghĩ càng đen mặt. Em trai anh khi trước được anh cưng chiều biết bao nhiêu. Tới lúc biết yêu lại bị một thằng ất ơ làm đến mức phải mắc tâm bệnh.
"Anh hai từ từ coi! Em hoàn toàn được đối xử tốt. Chỉ là do em không mập nữa được thôi." Win cười cười ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách.
"Gì mà "mập nữa" chứ, em có mập đâu? Em cần phải ăn nhiều vào, bụ bẫm mới đáng yêu!" Gavin đưa tay nhéo nhéo cái mà nhỏ.
"Em không phải con nít hai, ba tuổi mà "bụ bẫm" anh ạ." Win cười hì hì với độ tào lao của ông anh lâu ngày không gặp.
Gavin và Win lúc bé thân lắm, hai người cùng nhau chơi, còn có cả Bright nữa. Nhưng tính Gavin hay tỵ nạnh, nên ghét Bright lắm. Win lúc nào mở miệng cũng anh Bright này anh Bright nọ với anh, khiến anh có cảm giác như em trai yêu dấu của mình bị Bright cướp mất.
Gavin đột nhiên nghiêm túc ngồi ngay ngắn lại, thở dài một hơi như lấy dũng khí.
"Thật ra hôm nay người có chuyện muốn nói với em không phải là anh. Ba muốn nói chuyện với em!" Gavin hồi hộp chờ xem phản ứng của Win.
"Nếu cậu muốn chữa nó, điều đầu tiên là hãy đối mặt với vấn đề của cậu một cách trực diện!"
Win nhớ lại giọng điệu của Dew ban chiều liền lập tức gật đầu đồng ý. Mà thái độ này của em khiến anh bất ngờ trố mắt nhìn. Từ khoảng lớp một, Win đã không còn đòi ba bế như hồi bé. Dường như em nhận ra gì đó nên đã tránh mặt ba từ khi mới chập chững vào cấp một.
"Ba đang ở đâu vậy ạ?" Win bình tĩnh hỏi anh.
"À- à ba đang ở trên tầng thượng ấy."
Gió hiu hiu thổi qua mái tóc em khi em vừa mở cửa tầng thượng. Xung anh là ánh đèn vàng mờ nhạt phảng chiếu lên màu xanh xung quanh. Đây là một khu vườn trên tầng thượng mà ba em trồng từ khi em chưa chào đời. Tuy sinh ra và lớn lên trong ngồi nhà này nhưng ít khi em lên đây lắm. Có một lần em lỡ tay làm vỡ một chậu hoa hướng dương, phản ứng của ông Opas lại rất dữ dội. Nó khiến em rất sợ mà tới lớn không dám lên đây một lần nào sau lần đó.
"Con chào ba!"
"Từ trước đến nay ta rất yêu thương con, không có một người ba nào lại không quan tâm đến con mình cả."
"Ta mờ nhạt với con là do di nguyện của Sun để lại. Mẹ con-Sunnie muốn con có một cuộc sống hạnh phúc, không phiền muộn."
"Ta vốn dĩ nghĩ con có thể trách khỏi giới kinh doanh phiền phức này. Lập gia đình với người con yêu. Là đã rất hạnh phúc!"
"Ta lại không biết con khổ sở như thế nào khi lớn lên không có ba mẹ kề bên. Cưới được người mình yêu nhưng họ lại không yêu mình nó còn đau hơn."
"Ta xin lỗi con! Chỉ là ta lần đầu làm ba, không biết chăm sóc cho con trai mình!"
"Xin con hãy tha lỗi cho người ba ngu suẩn này........."
Người đàn ông lần thứ ba bật khóc nức nở. Lần đầu tiên là ngày thấy kết tinh tình yêu của mình và vợ ra đời. Lần thứ hai là chứng kiến người mình yêu ra đi. Lần thứ ba là ngày hôm nay.......
Cũng chẳng thể trách nổi ông! Ông không có ba, thì biết lấy đâu ra "ba" để học hỏi?
Win ăn xong cơm tối lại nhận được tin nhắn của hắn. Hắn nhắn hãy mau trở về vì ông bà vachi muốn sang thăm em. Lại vội vã trở về với hai mí mắt xưng húp vì khóc.
Đúng rồi! Đây là lần đầu tiên em khóc vì vui đó.
Về đến dinh thự không thấy ông bà Vachi đâu cả, hỏi dì Jang mới biết ông bà không có qua đây. Hắn lại muốn gì mà nói dối em nữa chứ? Muốn nói cho hắn biết là giờ Metawin đã có hàng tá người chống lưng rồi, đếch sợ Bright Vachirawit nữa đâu.
Em cũng không hỏi nhiều mà lên phòng mình. Vừa cầm lấy tay nắm cửa liền có cảm giác sai sai, rõ ràng khi đi em có khóa cửa phòng mà nhỉ? Vừa bước vào căn phòng tối om, Win đột nhiên bị một bàn tay kéo đến ôm chặt vào lòng. Mùi bạc hà thoang thoảng khiến em lập tức nhận ra là ai.
"Cuối cùng cũng tới bước này rồi! Kế hoạch hoàn hảo!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nay hai anh choáy quá nên em cũng choáy với gần 2000 từ nhé hố hố.
Mai cho anh Bright vờ cờ bị chồng nhỏ bỏ đi xong khóc hụ hụ.

Nhắm mắt để cảm nhận hạnh phúc bằng con tim chân thật.

Duma đẹp quá anh căn chết tui với hai cái răng thỏ đó điiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com