Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Win đảo tay lái, cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông, nhấc máy áp lên tai.

"Alo?"

"Em đã đi chưa?" Đầu dây bên kia cất giọng, có chút uể oải.

"Ừm, em chuẩn bị đi đây, anh dậy rồi à?" Cậu ngó nhìn đường, vẫn muốn nói thêm "Thật ra.."

"Em không cần đi nữa đâu" 

"Hả?"  Win cứ tưởng mình nghe nhầm, mơ hồ trả lời "Sao thế? Anh giận em tới trễ à? Thật ra là..."

"Không phải" Đầu dây bên kia khẽ động "Ý là em chưa đi thì tốt, hôm nay em không cần tới đâu bởi vì.." 

Win chưa kịp nói thêm câu nào thì đầu dây bên kia lại lên tiếng nhưng mà không phải giọng của người cậu muốn nghe "Anh nói chuyện với ai đấy? Tắt máy đi, em muốn ngủ một lát"

"Em im lặng đi" Đầu bên kia lại vang lên, lần này là giọng nói của người mà cậu muốn nghe. Nói xong điện thoại cũng ngắt luôn.

Win buông điện thoại, nhìn khoảng cách chỉ còn một con đường nữa là đến nơi, cậu bật cười. Thì ra anh vẫn luôn như vậy, anh luôn yêu cô ấy, thì ra chưa bao giờ anh từ bỏ, chỉ là anh dối lòng thôi phải không?

Theo ánh nắng trải dài trên mặt đường, Win đạp chân ga, lệch khỏi con đường ban đầu cậu tính đi. Dường như là say nắng, cũng dường như là do tình làm cậu say, cậu chao đảo, ánh mắt trì trệ. 

Trời sập tối, Bright đi lại vòng quanh sân nhà của Win. Đợi đến khi môi anh bị cái lạnh làm cho hanh khô, lúc này mới thấy chiếc đèn xe của Win chạy đến.

"Win, em đi đâu mà giờ mới về?" Bright đi đến, dậm chân xuống nền đất vì có chút lạnh.

Win nhìn thấy hình bóng người mà cậu đang nhung nhớ, nhưng cậu không muốn nói một lời nào nữa. Cậu lách qua người Bright, đi thẳng đến cửa.

"Em bị cái gì thế hả?" Bright kéo vội cánh tay Win, khiến cậu ngã vào lòng anh, anh nheo mắt tò mò.

Win xoa trán, đẩy Bright ra,  nhìn chằm chằm anh  "Anh còn đến đây làm gì? Sao hả? Cô ấy lại bỏ đi à? Cô ấy đi rồi anh liền thấy trống vắng nên muốn đến kiếm em hả?" 

Bright ngơ ngẩn, dường như những gì Win nói không hề liên quan đến anh, giọng nói của Bright thể hiện sự tức giận "Em nói cái quái gì vậy? Anh hỏi em đi đâu, nghe mùi rượu bia nồng nặc như thế"

Mọi cảm xúc cậu dồn nén cả ngày hôm nay bỗng chốc bùng nổ "Anh hỏi làm mẹ gì? Anh rảnh thì về với cô bạn gái của anh ngủ đi, tôi có đi đâu thì kệ xác tôi" Số rượu bia được cậu nạp vào cơ thể từ chiều dường như bây giờ mới bắt đầu phát tác dụng, cậu cảm thấy choáng váng "Anh thì hay rồi, muốn tôi đến thì đến, đuổi tôi đi thì tôi phải đi. Anh còn yêu cô ấy thì nói mẹ đi, dài dòng lê thê chơi trò bắt cá làm gì? Khốn nạn muốn chết luôn"

Dường như Bright đã ngờ ngợ hiểu nguyên nhân "Ý em là đang nói về bạn gái cũ của anh hả?"

Win nghe được cụm từ 'bạn gái cũ' càng phát điên "Ờ, bạn gái cũ xấu xa của anh, anh cũng là đồ xấu xa"

Bright bật cười, vỗ đầu cậu một cái, kéo cánh tay cậu, kéo cậu lại gần "Tỉnh lại cho anh ngay đi thằng quỷ. Ai bảo em là bạn gái cũ của anh quay trở lại? Chắc là cái giọng trong điện thoại hồi sáng làm em nghĩ là cô ấy hả?"

Win vùng vằng "Nói nhiều quá, em không muốn nghe"

"Người em nghe thấy là em gái của anh" Bright nói "Bây giờ còn muốn nghe không?"

Win dừng chân, xoa xoa cái trán đang đau nhức "Anh là con một mà thằng quần, tưởng lừa được ai hả?"

"Haha, mùi rượu nồng nặc như vậy mà chưa say nữa hả? Ờ không phải em gái, nhưng cũng không phải là bạn gái cũ, nếu em muốn biết là ai thì em đi theo anh đi"

Win quay lưng đi thẳng đến cửa nhà, dự định không thèm quan tâm nữa.

"Em mà bước vào nhà thì từ nay đừng có mà nói chuyện với anh"

Win thản nhiên tra chìa khóa mở cửa.

"Anh nói thật đấy, anh giận rồi"

"Phiền muốn chết luôn" Win tay đấm, chân đá vào không khí, cọc cằn quay trở lại cạnh Bright "Rốt cuộc là ai?"

"Là GiGi" Bright nói "Nó chia tay người yêu"

"Nhưng nó cũng là nữ mà, nó qua nhà anh như vậy, có gì xảy ra ai đoán được" Cái tên GiGi cậu có biết, anh đã dẫn cậu đi ăn với đám bạn của anh, hình như là cô bạn nối khố từ hồi còn mặc quần tà lỏn của Bright. 

"Ờ, em nói đúng, nhưng nó chia tay bạn gái, không phải bạn trai, làm sao nó nhắm anh làm nơi giải tỏa được?"

"Vậy nó thất tình thì thất tình, sao anh lại không cho em đến? Anh có biết là chỉ còn 5 phút nữa là em đã đến...."

"Hả? 5 phút?" Bright ngạc nhiên "Lúc anh gọi em là em đã gần đến rồi sao? Sao không nói anh?"

"Thì tạo bất ngờ cho anh nhưng ngược lại em còn nhận bất ngờ lớn hơn nữa" Win lẩm bẩm, gương mặt hơi phiếm hồng, tuy nhiên cậu không say cho lắm, gió thổi hiu hiu đủ làm cậu tỉnh táo hơn. 

"Ngu, em nói thì anh đã đợi em rồi" Bright dở khóc dở cười "Anh cho GiGi nó ngủ nhà anh, còn anh thì phải vào viện thăm dì, dì cảm thấy không khỏe"

"Dì á? dì bị làm sao?"

"Em đó, ngu chết được. Bất ngờ cái gì? Anh sợ em chưa đi thì anh đến không kịp nên mới hỏi, nếu em sắp tới rồi thì em phải nói chứ, anh đợi em cùng đi thăm dì"

"Anh cho em đi thăm dì hả?"

"Em bị ngu thật hả? Không đưa em đi thì đưa ai?" Hiện tại Bright rất muốn đánh nhau với Win một trận cho hả giận, cuối cùng cũng phải nhẫn nhịn "Rồi sao? Trả lời anh, đi đâu uống rượu uống bia thế này?"

Win cười hì hì, dường như cái tảng đá nặng nề nhất trong lòng cậu từ sáng đến giờ đã được đá văng vài trăm mét mất rồi "Em xin lỗi, là em hiểu lầm nên có đi uống một chút, chỉ một chút thôi"

"Không cần giải thích, anh dỗi em rồi, em vào nhà đi, anh về"

"Ơ khoan muốn về để em đưa anh về nha, đừng có giận"

"Khỏi, anh kêu GiGi lấy xe tới rước anh" Bright lấy điện thoại từ trong túi quần "Em vào nhà đi"

"GiGi vẫn ở nhà anh hả?" Win ngơ ngơ ngác ngác hỏi.

"Ờ, nó ở chung với bạn gái mà, chia tay không có chốn dung thân..."

"Không được về" Win nói, gương mặt lo lắng thấy rõ "Dù sao, cũng là nam và nữ, lửa bén, rồi gần rơm, trai đơn,.." Win nói năng lộn xộn, đầu óc cứ nghĩ đến những khung cảnh cẩu huyết trên chương trình truyền hình, rồi cậu xìu xuống "Em không muốn nghĩ tới đâu, tóm lại anh đừng về, ngủ lại đây với em đi"

"Anh không thích, anh dỗi rồi"

"Em biết em uống rượu còn lái xe về là không đúng, đừng giận em nữa, được không?"

Bright dừng bước, bàn tay to vuốt vuốt mái tóc của cậu "Anh biết, bóng ma tâm lý trong lòng em về cô ấy rất lớn, không thể nhất thời bỏ xuống được. Anh chỉ mong là sau này có nghi ngờ gì về anh cũng được, hãy nói thẳng, đừng bỏ đi uống rượu như vậy" Nói đến đây, Bright khẽ hôn lên gò má của cậu "Anh không giận em đã uống nhiều, nhưng anh thật sự có chút giận vì em lại không tin tưởng anh, nhưng anh biết, việc này anh cũng sai, không chịu nói rõ với em. Đừng buồn nữa được không?"

Ánh mắt mơ hồ do bia rượu của Win nháy mắt long lanh, dường như không chỉ tảng đá nặng nề sáng nay được gỡ bỏ mà ngay cả bóng ma đã ẩn nấp từ rất lâu trong người cậu, có lẽ là từ lúc cậu biết cậu thích Bright, và bây giờ bóng ma này cũng dần dần tan vào hư vô. Chỉ có trái tim rất ngọt, thật sự rất ngọt, ngọt hơn bất kỳ loại bánh kẹo nào.

Win rướn người, áp môi mình lên môi anh, một cái thật nhẹ, rất nhẹ.

"Em yêu anh"

"Anh cũng yêu em"

Vì yêu nên mới nghi ngờ, vì yêu nên mới càng dễ tổn thương, cũng vì yêu nên mới càng dễ giận dỗi.

Nhưng vì yêu, mọi nghi ngờ cũng sẽ từ từ được hóa giải, vì yêu nên các vết thương cũng sẽ dễ dàng được chữa lành, và cũng vì yêu giận dỗi một xíu lại càng ấm áp ngọt ngào hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com