Bao
Gã nhận ra mình có thể làm điều này cả ngày, hoặc có thể là cả đời. Việc ngắm nhìn người nhỏ tuổi hơn bên cạnh mình dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của gã. Bất cứ lúc nào gã ngoảnh đầu lại hay nhìn về phía trước, thậm chí là mọi nơi tầm mắt mà gã hướng đến đều có bóng hình của người đó. Không biết là do cậu nhóc luôn quấn lấy gã hay là do gã không thể rời khỏi cậu bé.
Bright từng nói trong một lần nào đó rằng gã không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của mình mà vẫn có lối để vào trong thế giới của gã nhưng gã lại không nói rằng lối vào ấy chỉ mở ra với những người mà gã đã chọn, đó là bí mật của gã mà không ai có thể biết được. Không hẳn là gã sẽ trở nên nhiều chuyện khi thân thiết với một người nào đó mà chỉ là gã thích được nói chuyện cùng với người chịu nghe những gì mà gã nói và lặng lẽ ghi nhớ chúng trong lòng như cái cách mà Win luôn làm.
Khi được hỏi, cậu nhóc đã trả lời rằng khi cả hai ở bên nhau cậu sẽ chỉ cần phải nghe gã nói mãi không ngừng nghỉ, điều đó đúng. Những câu chuyện thường ngày bình dị, những mẩu chuyện cười nhạt nhẽo hay thậm chí là cả những vấn đề hết sức nhảm nhí mà gã gặp phải với vận may của mình cậu nhóc sẽ luôn chăm chú lắng nghe. Cậu ở bên cạnh diễn vai một chú thỏ bông để gã chút hết bầu tâm sự của mình, lặng lẽ ghi nhớ mọi thứ gã nói trong lòng rồi lại làm ra vẻ không quan tâm. Win ít khi nào đưa ra một lời khuyên nào đến với gã vì cậu bé biết trước mặt gã thì những thứ đó chẳng là gì cả, cậu cũng chưa từng nói lời an ủi tới gã vì biết gã không hề cần những lời nói ấy. Thứ mà cậu nhóc đem đến cho gã chính là sự bầu bạn và động lực mà gã cần suốt những năm tháng qua.
Đôi lúc khi gã chẳng muốn nói chuyện gì cả, Bright sẽ tìm đến bên cạnh Win rồi lặng lẽ dính lấy cậu nhóc, chẳng mấy chốc cậu có thể hiểu được gã rồi dừng lại mọi thứ mình đang làm chỉ để quan tâm gã. Người này sẽ không hỏi gã đang làm sao hay có vấn đề gì mà cậu nhóc sẽ kéo gã đến một góc nào đó để không ai có thể làm phiền bọn họ ngồi xuống rồi bắt đầu đổi vai trò với gã. Cậu sẽ luyên thuyên mãi về những câu chuyện cũ cỏn con cho gã nghe để gã có thể thả lỏng tâm trạng và quên đi mọi thứ. Nhưng cũng có lúc gã lợi dụng chuyện giả vờ im lặng chẳng vì lý do gì cả để có thể giành nhiều thời gian hơn bên nhau. Ở bên cạnh cậu nhóc gã thấy dường như ham muốn của mình ngày càng mạnh hơn, gã lúc nào cũng mong chờ được ôm lấy cái con người với thân hình cao lớn nhưng tâm hồn thì nhỏ bé vào lòng cảm nhận hơi ấm đồng thời cũng muốn được em ấy ôm.
Gã nhìn con người đang ngồi bấm điện thoại của gã ngay bên cạnh mình, Bright rủ Win đến căn hộ của gã chơi cuối cùng lại thành ra gã ngồi nghĩ vẩn vơ còn người kia thì bấm điện thoại không thèm để ý gì. Bây giờ nhà của gã sắp thành căn nhà thứ 3 của Metawin rồi đấy. Cậu nhóc chẳng cần phải xin phép cũng có thể nhảy lên giường và chiếm chỗ ngủ của gã rồi. Bộ dáng thoải mái của cậu ở lãnh địa của gã thế này làm cho sự chiếm hữu của gã được thỏa mãn.
"Này, em có định để ý đến anh không thế?"
Người kia rời mắt khỏi điện thoại nghi ngờ nhìn gã.
"Dạ?"
"Anh nói em không định để ý anh sao?"
Một bên chân mày của cậu nhóc nhướng lên nhìn về phía gã, tay bỏ điện thoại xuống còn khoa trương mà khoanh trước ngực tỏ vẻ giận dỗi. Dáng vẻ này của cậu khiến gã phải bật cười nhưng nó càng khiến người bên cạnh thêm tức giận hơn.
"Ban đầu ai mới là người không để ý em thế?"
"Anh rủ em đến xong cái tự mình ngồi im em hỏi gì cũng không đáp."
"Thế giờ em để ý đến được chưa?"
Win quay đầu đi không thèm đáp lại gã tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại, nhóc con càng ngày càng lớn mật. Dịch sát lại gần cậu, gã tựa cằm lên vai cậu nhìn xem đứa bé này đang làm gì thì phát hiện cậu nhóc đang lướt app đặt đồ ăn, cái con thỏ này lúc nào trong đầu cũng chỉ có thế thôi. Gã cứ dựa vào người cậu như thế mặc kệ cho đứa em của mình đang dùng tiền của gã để mua đồ.
Cậu nhóc vẫn có vẻ còn giận dỗi với gã vì vụ đã bơ cậu khi vừa về nhà nên thời gian sau đó cũng chẳng thèm nói lấy một câu nào cứ nghịch điện thoại mãi. Gã đưa tay lên chơi đùa với những sợi tóc mềm mại của cậu nhóc, thật may khi cậu nhóc giận dỗi không giống như gã ai cũng không được đụng vào người, Win chỉ im lặng và để gã làm mọi thứ mà gã muốn. Dụi hẳn đầu mình vào hõm cổ của cậu, gã tận hưởng hương thơm chỉ có ở riêng trên người cậu nhóc. Win luôn tự hào nói rằng mùi nước hoa của em rất thơm nhưng đối với gã thì chẳng có loại nước hoa nào sánh được với cậu cả.
Chán ở trên rồi gã tự nhiên mà chui xuống dưới gối đầu lên đùi của cậu làm cho Win phải dịch điện thoại ra liếc xuống nhìn gã. Bright chẳng nói chẳng dằng cầm lấy bàn tay của em đặt nhẹ nụ hôn vào lòng bàn tay rồi mỉm cười. Bên tai gã truyền đến tiếng thở dài bất lực của cậu nhóc rồi nhìn thấy cái bĩu môi thương hiệu của cậu khiến gã muốn hôn. Tay của nhóc con muốn rút ra khỏi tay của gã nhưng lại bị gã giữ chặt lại. Tỏ vẻ hối lỗi ngước lên nhìn cậu, chỉ có mình Metawin mới thấy được những lúc gã trẻ con như thế này. Vuốt ve bàn tay trắng trẻo của cậu bé như một lời xin tha, cuối cùng vẫn là người nhỏ tuổi hơn chịu thua trước.
"Lần sau em không tha cho anh nữa đâu P' Bright"
Không đáp lại lời của cậu, gã biết rằng Win sẽ một lần lại một lần nữa tha thứ cho hắn. Miết từng ngón tay thon dài của người kia, gã phát hiện ra rằng tay của cậu rất đẹp, rất thích hợp để gã nắm lấy. Đưa bàn tay của cậu lên môi, Bright thành kính mà hôn lên từng ngón tay một khiến cậu nhóc khúc khích.
"Thôi nào, anh đang làm gì thế?"
"Đang hôn em."
Để cho gã tự tung tự tác với tay của mình, cậu nhìn chằm chằm vào gã như đang suy nghĩ một điều gì đó rồi bỗng dưng mang theo dò hỏi lên tiếng
"P' anh không phải thấy tay em giống điếu thuốc mà nghịch đâu nhỉ?"
Gã cau mày khó hiểu nhìn cậu, tự hỏi trong đầu đứa nhóc này rốt cuộc là có thể liên tưởng đến mức nào, cậu bé nghĩ gã nghiện đến nỗi nhìn tay mình thành thuốc thì cũng hơi quá đáng rồi. Đưa tay lên búng nhẹ vào trán chủ nhân của bàn tay gã đang cầm một cái trước khi trả lời.
"Gì vậy? Em bớt nghĩ linh tinh lại hộ anh đi."
Bị đau cậu đưa tay còn lại của mình lên xoa trán chuẩn bị dỗi thêm một lần nữa thì cổ bị người phía dưới kéo xuống. Hai khuôn mặt sát gần nhau chỉ còn một đoạn ngắn ngủi nữa thôi là hai đôi môi sẽ chạm. Cậu như bị kéo vào một thế giới mới trong ánh mắt của gã, cả hai nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt của nhau. Bright chạm vào môi dưới của cậu bé khẽ miết, hành động của gã khiến cho người nhỏ hơn không chịu được mà cúi đầu xuống thêm một xíu nữa nhưng gã lại mỉm cười né tránh.
Gã nhớ có một lần người này đã khen môi của gã rất đẹp còn rất muốn hôn lên, lúc đó gã thật sự muốn cười vì cả hai đã làm điều đó biết bao nhiêu lần. Không chỉ có mình gã muốn hôn cậu mà Win cũng cảm thấy như gã khiến gã vui vẻ. Cả ngày hôm ấy tâm trạng của gã đã vô cùng tốt, tốt đến nỗi người ngoài nhìn vào gã còn nghĩ gã ốm đến sảng rồi.
Trước khi nhóc con của gã xù lông thì Bright đã nhanh chóng nhướng người lên chạm vào môi em. Gã trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ là một cái chạm thân mật nhưng đầy ngọt ngào của hai người.
"Hôm nay chủ động vậy sao bé con?"
"Không biết ai kéo em xuống trước nữa."
Cả hai người đều ở trong một tư thế khá kì lại, gã thì nửa đầu còn đang lơ lửng trong không trung còn cậu thì đang cúi gập người xuống ngả về phía gã. Đẩy nhẹ người lên một chút đến khi hai cánh mũi chạm nhau Bright như có như không cọ vào mặt của người kia như dỗ dành cậu. Tay chạm vào làn da nơi gò má phúng phính của Win, gã đặt nụ hôn lên hai bên.
Gã trở người dậy rồi nhanh như chớp ôm lấy cậu đặt lên đùi của mình. Người bị kéo ban đầu có chút không kịp đề phòng đập vào bả vai gã một cái rồi cũng vòng hai tay phía sau ôm lấy cổ gã. Sự ngoan ngoãn pha với chút mời gọi này làm cho gã si mê.
"Giờ thì cho anh thêm một nụ hôn nữa được không?"
Cậu nhóc ngồi trên đùi gã đảo mắt tỏ vẻ không hiểu hạ giọng quở trách gã.
"Anh đòi hỏi đúng nhiều luôn."
"Oh không được sao?"
"Không."
Nói vậy nhưng cậu vẫn cúi xuống làm theo lời gã bắt đầu một nụ hôn khác. Gã đẩy em nằm xuống ghế sofa còn bản thân thì ở phía trên vẫn không ngừng ngấu nghiến đôi môi của em. Cánh tay của gã cảm nhận được thứ gì đó bị gã đè bẹp, không có thời gian quan tâm Bright trực tiếp nắm lấy thứ đó bóp nát rồi ném thẳng một đường xuống dưới sàn nhà.
Theo hướng của đồ vật bị ném đi, phía dưới sàn nhà của gã xuất hiện một bao thuốc đã rỗng từ lâu đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt giờ lại chẳng có người để ý. Họ đang bận quấn lấy nhau mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com