Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi

Việc trở thành một diễn viên không phải là việc gì đó quá khó, ít nhất là đối với Bright Vachirawit, bởi gã vốn có ngoại hình bắt mắt và kĩ năng vừa đủ để tiến vào giới showbiz này nhưng việc trở thành một diễn viên nổi tiếng lại khác. Không chỉ cần phải có tài năng mà còn cần cả sự may mắn nữa, trong suốt 7 năm khi mới bắt đầu công việc của mình Bright hoàn toàn không nhận được bất cứ một sự may mắn nào.

Gã bắt đầu công việc của mình với mong muốn kiếm thật nhiều tiền về cho mẹ, bởi hoàn cảnh gia đình của mình mẹ gã đã phải khổ cực rất nhiều để lo cho gã nên Bright quyết định chọn con đường có thể đem lại nhiều tiền nhất lúc bấy giờ. Ban đầu khi mới vào làm gã cũng chẳng mong đợi một thành công quá sớm, gã chăm chỉ tập luyện, chăm chỉ casting, làm tất cả những công việc gã có thể làm lúc đó và khi gã nhận được vai chính đầu tiên của mình, bộ phim đã làm gã thất vọng nặng nề.

Không phải vì gã quá hi vọng mà là chính bản thân gã khi ấy nhận ra rằng mình đã làm không tốt với vai diễn ấy. Đúng với dự đoán của mình, gã hoàn toàn không lấy được những thứ gã muốn từ bộ phim ấy. Bright không bỏ cuộc, gã tiếp tục hoàn thiện kĩ năng diễn xuất và trau dồi thêm kinh nghiệm của bản thân, cố gắng để đạt được đến mục tiêu của mình. Gã tiếp tục được nhận vai chính trong trong bộ phim khác sau một năm trời luyện tập. Phải nói gã đã mong chờ rất nhiều vào bộ phim ấy, không cần phải tạo tiếng vang quá lớn chỉ cần nó có thể khiến khán giả nhận diện được gã là đủ. Nhưng một lần nữa, gã thất bại, không nản chí, gã biết rằng bản thân mình chưa thể làm được và có lẽ lần này may mắn không đến với gã. Quay lại phòng tập, gã lần nữa lao đầu vào làm việc quên cả bản thân mình, cứ như vậy qua năm năm Bright vẫn không thể tiến lên phía trước.

Khán giả bị thu hút bởi vẻ ngoài của gã nhưng trong giới showbiz người đẹp trai tìm đâu cũng có, gã cũng chỉ là một trong vô số người khác mà thôi. Họ phát cuồng với khuôn mặt của gã trong một thời gian ngắn rồi lại bị người khác đẹp hơn dẫn dắt mất sự chú ý, họ nhớ mặt của gã nhưng lại chẳng biết gã là ai. Và rồi khoảng khắc gã hoàn toàn sụp đổ là khi trong một buổi họp báo nọ, không có một ai chú ý đến gã, thậm chí còn có người tưởng hắn chỉ là nhân viên hậu cần hoặc trợ lý của ai đó theo lên sân khấu. Đứng bơ vơ một mình ở đó nhìn những người khác tương tác với người hâm mộ của họ, trong lòng của Bright như bị ngàn cơn sóng quật ngã. Gã ngượng nghịu chẳng biết phải làm gì đứng nép ở một bên nhìn hết tốp người này rồi tốp khác lướt qua như thể gã không hề tồn tại.

Hôm ấy sau khi trở về nhà, một Bright hai mươi tuổi đã trốn trong phòng của mình khóc nức nở vì tủi nhục. Gã đã quá tự tin vào bản thân của mình, những suy nghĩ muốn bỏ cuộc cứ quấn lấy gã. Cả đêm dù ai có gọi thế nào gã cũng không chịu ra ngoài và cả mấy ngày hôm sau cũng thế, gã tự cách ly bản thân mình với thế giới ngoài kia. Gã không muốn gia đình phải lo lắng cho gã như thế cũng không có dũng cảm để đối mặt với bọn họ.

Khi trời hoàn toàn bị bao phủ bởi màu đen kịt khi gã đi ra ngoài đi dạo để thay đổi tâm tình của bản thân, gã đã đợi đến khi tất cả mọi người đều đã ngủ say rồi mới lặng lẽ đi ra ngoài, Bright vẫn chưa muốn nói chuyện vào lúc đó, càng không muốn đối diện với những lời quan tâm an ủi của họ. Khi gã đi đến cửa hàng tiện lợi gần chỗ tập thể dục buổi sáng của khu dân cư thì phía đối diện có một người đàn ông đang ôm đầu ngồi trên vỉa hè. Có vẻ như là tâm trạng của anh ta cũng chẳng đỡ hơn gã là bao, Bright nhìn thấy người nọ cau có ngẩng đầu lôi từ túi áo ra một bao thuốc lá châm lửa hút. Nhìn bộ dáng anh ta thả ra luồng khói ấy trông như thế thả ra hết bực dọc trong người.

Gã đứng đó âm thầm quan sát người lạ kia đến kia anh ta dập thuốc đứng dậy đi về mới thôi. Rồi chẳng hiểu từ đâu, gã bước vào cửa hàng tiện lợi mua một bao thuốc và một cái bật lửa giống hệt người kia. Đây là lần đầu tiên gã cầm thứ này trên tay, bắt chước những gì nhìn thấy được gã châm lửa rồi đưa điếu thuốc lên miệng. Cảm giác cay nồng chạy thẳng lên đại não làm gã ho sặc sụa nhưng đồng thời cũng cảm thấy thoải mái hơn. Vì vậy sau hôm đó Bright giống như những đứa trẻ hư giấu mẹ mình hút thuốc, gã hút mỗi khi gã cảm thấy khó chịu hay không vui. Gã trở thành một kẻ nghiện khói thuốc.

Cơ hội lần nữa đến với gã, giờ đây Bright đã không còn là cậu nhóc khi xưa nữa, gã đã biết tính toán hơn trước và không còn có những suy nghĩ từ bỏ như trước nữa. Nhưng gã cũng chẳng còn hi vọng về điều gì cả mà chỉ làm vừa đủ những thứ cần phải làm. Vai diễn lần này của gã là một vai diễn đặc biệt, bởi bạn diễn của gã trong bộ phim lần này là nam. Đương nhiên gã không bài xích gì cả, còn chẳng có cảm xúc gì nữa là, chỉ là tò mò không biết người ấy là ai mà thôi. Nghe nói là một cậu nhóc mới vào và đây là bộ phim đầu tiên của cậu ta. Gã nghĩ vai diễn đầu tiên mà lấy được vai chính chắc hẳn là không tầm thường chút nào.

Lần đầu tiên chính thức gặp mặt bạn diễn của mình gã đã không hề nhận ra cho đến khi cậu nhóc đến trước mặt gã đưa tay ra giới thiệu bản thân mình. Không thể biết được gã đã shock đến thế nào khi nhìn thấy cái thân hình to con ấy được. Suy nghĩ chạy trong đầu gã lúc ấy toàn là sự nghi ngờ đối với người trước mặt và cả sự nghi ngờ với bộ phim của hai người. Khi đó Bright đi với những đàn anh khác của mình nên chẳng có thời gian quan tâm đến cậu nhóc, dù sao thì được chọn hẳn là cũng có chút gì đó để nói, Bright lịch sự chào lại rồi nhanh chóng rời đi.

Hai bọn họ vốn là phải trở nên thân thiết hơn nhưng gã lại vô tình quên mất người ta đến tận khi buổi đọc kịch bản của các diễn viên bắt đầu mới nhớ ra sự hiện diện của cậu ta. Nhìn cậu nhóc theo sự sắp xếp của người khác mà ngồi xuống bên cạnh gã, Bright tỉ mỉ quan sát người này. Nhìn mãi gã vẫn chẳng thấy người bên cạnh có điểm nào giống với nhân vật của cậu ta, gã đã đọc trước nguyên tác và dám chắn một 99% rằng cậu nhóc khác xa so với những gì mà câu chuyện miêu tả. Điểm cộng duy nhất chính là cậu nhóc này trắng. Nhưng thân hình lại to con thế kia khiến cho gã phải lo ngại, cậu ta thậm chí còn cao hơn cả gã. Bright sợ rằng gã sẽ thất bại lần nữa.

Buổi hôm ấy hai người ngồi bên cạnh mà hầu như chẳng có tí tương tác nào, chỉ ngồi đó như cỗ máy được giao việc đọc lời thoại của mình. Trong một giây khi người bên trái của cậu ta đứng lên, cậu nhóc dịch về gần phía gã để nhường đường vô tình hai người đã dính sát vào nhau. Gã ngửi được mùi nước hoa thanh mát thoang thoảng qua cánh mũi, nhìn nam tính đến vậy mà mùi nước hoa lại vô cùng nhẹ nhàng. Cậu nhóc nhanh chóng quay lại chấp hai tay hối lỗi với gã.

"P' em xin lỗi, anh có sao không ạ."

"Không sao."

"Xin lỗi ạ."

Phất tay tỏ vẻ mình không sao cho cậu nhóc đừng có xin lỗi nữa, gã theo thói quen mà dịch nhẹ chiếc ghế vào phía bên trong tránh lát nữa khi người kia trở lại cậu và gã lại đụng phải nhau. Sự cố ngắn ngủi ấy chẳng hề ảnh hưởng gì đến gã, tiếp tục quay lại cuốn kịch bản trong tay của mình. Sau đó không biết có phải do gã hay không nhưng Bright cứ có cảm giác người bên cạnh luôn lén lút nhìn về phía của mình. Tuy có chút khó chịu vì điều đó nhưng gã cũng không tiện lên tiếng đợi đến khi người kia bắt đầu có dấu hiệu nhìn chằm chằm mình thì gã mới lặng lẽ đưa tay lên giả vờ hắng giọng rồi quay mặt sang nhíu mày nhìn cậu nhóc. Bị vẻ lạnh lùng của gã làm cho giật mình, người kia ngay lập tức trôn đầu vào kịch bản của mình không dám quay sang gã nữa. Mọi chuyện lại quay về như ban đầu.

Khi đạo diễn nói kết thúc đã là một tiếng sau, gã đứng dậy vươn vai rồi ung dung dọn đồ của mình cầm theo kịch bản sau đó nhanh chóng ra về, cứ nghĩ thế là đã kết thúc một ngày mệt mỏi thì có người lại chạy đuổi theo đập vào vai gã.

"Bright, đợi anh chút."

"P' Guy."

"Ừ."

"Có chuyện gì không ạ?"

"Thấy mày đi một mình buồn nên anh mày đi cùng."

Người lớn hơn tự nhiên khoác vai của gã kéo về phía trước, hai người cùng sóng vai nhau đi xuống bãi đỗ xe. Thật ra thì gã dọn đồ chậm như thế là có mục đích cả, gã muốn về một mình nhưng bây giờ lại không thể từ chối người ta cộng thêm việc chỉ là chung thang máy mấy phút cũng không sao cả nên gã mới ngoan ngoãn để người ta nắm vai đi cùng như thế. Trong thang máy, đàn anh cũng hỏi thăm gã mấy câu, Bright theo phép lịch sự mà trả lời mọi câu hỏi của anh.

Đến khi bọn xuống đến nơi, may mắn cho gã là chỗ để xe của hai người khác nhau nên phải tách ra ở đó. Cúi đầu chào người kia, gã xoay gót định chạy đi lấy xe của mình thì lần nữa bị gọi lại. Mà lần này đặc biệt hơn là do bạn diễn của gã nhờ gửi lời.

"À Bright này."

"Vâng?"

"Mày bớt hút thuốc lại đi, mà có hút thì đừng để khói bám vào người. Lúc nãy thằng Win kêu nó ngửi thấy mùi thuốc bảo tao nhắc mày đấy."

Chuyển lời xong anh liền rời đi chỉ để lại gã một mình khó hiểu đứng ở đó. Đúng thật là trước đó gã có hút một điếu nhưng chỉ mới đưa lên miệng hai lần liền vứt đi, không nghĩ rằng bản thân lại bị ám mùi còn bị người bạn diễn phát hiện nhắc nhở. Nhưng trước đó gã cũng có tiếp xúc gần với một số người họ không hề nói gì với gã, sao cậu nhóc này lại phát hiện ra được cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com