Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị

Tuy rằng việc Bright chấp nhận chuyện cai thuốc dễ dàng hơn tưởng tượng nhưng quá trình làm điều đó không thuận lợi một chút nào. Ngoài việc không thể lúc nào cũng kéo được cậu nhóc kia vào lòng thì điều khó khăn còn lại chính là cơn cảm cúm của gã lúc bấy giờ. Gã ghét cái cảm giác không được hôn Win khi gã đang muốn, ghét cái việc gã đột nhiên trở nên săn sóc đến vậy nhưng càng ghét hơn việc nhìn thấy đứa nhóc ấy khó chịu vì ho và sổ mũi giống như gã lúc đó. 

Gã đã xin phép đạo diễn đẩy lùi bất cứ cảnh thân mật nào của gã với người kia để đợi đến khi gã hoàn toàn khỏi hẳn và may mắn là đạo diễn ngay lập tức đồng ý với yêu cầu của gã. Hai diễn viên chính mà cùng bị ốm thì chẳng tốt chút nào cả nhất là khi sức khỏe của đứa nhóc kia vô cùng dễ bị ảnh hưởng. Cơn cảm cúm của gã kéo dài hơn những gì mà gã nghĩ.

Suốt khoảng thời gian ấy, gã vẫn hay đi cùng với cậu nhóc kia nhưng lại tránh đi mọi những tiếp xúc gần mà có khả năng lây cảm cho em ấy. Hai người đi bên cạnh nhau nhưng gã không đối mặt với cậu bé lúc nói chuyện nữa, khoảng cách giữa cả hai cũng kéo dãn ra rất nhiều so với lúc trước. Thay vì vai chạm vai mà bước đi thì bây giờ giữa bọn họ còn có thể chèn thêm một người khác nữa, cũng có đôi lúc gã sẽ lùi lại đi phía sau của cậu bé hoặc đeo khẩu trang ngay cả khi không yêu cầu việc đó. Đối với chuyện giữ khoảng cách với nhau như thế gã là người chủ động nhưng lại là người khó chịu hơn. Khuôn mặt của gã chẳng suất hiện lấy một nụ cười nào từ lúc bị bệnh.

Mọi người xung quanh nhìn thấy gã vừa hô cut liền nhảy một cái cách xa bạn diễn của mình thì buồn cười không chịu được. Một người thì cau có khó chịu khi quay người rời đi, người còn lại thì bĩu môi giận dỗi mà chẳng làm được gì. Cả đoàn phim bày tỏ bọn họ cũng đến là bất lực với hai cái con người ấy, không cãi nhau mà làm như chiến tranh lạnh không bằng. Vậy nên đôi khi cảm cúm còn đáng sợ hơn cả việc cãi nhau giữa các cặp đôi đấy.

Có một ngày khi Bright đến trường quay, bệnh của gã vẫn chưa khỏi mà trông khuôn mặt còn có vẻ nhợt nhạt hơn trước, việc cố gắng quay phim ngoài trời càng khiến bệnh của gã thêm nặng hơn. Hôm ấy gã đến sớm hơn thường ngày rất nhiều, vừa đến đã ngay lập tức đi tìm nhân viên trang điểm trợ giúp, buổi sáng khi nhận ra bản thân xuống sắc điều đầu tiên gã lo lắng không phải về bản thân mà là lo không biết nhóc con của gã sẽ phản ứng thế nào khi nhìn gã như thế. Vậy nên gã đành hi sinh bản thân vừa thức dậy liền chỉnh chu lại bản thân rồi lái xe đến phim trường mà không đợi cậu đi cùng. Nhờ nhân viên trang điểm che giấu đi khuôn mặt thiếu sức sống của mình, nó ít nhất là sẽ che giấu được một phần nào đó bệnh của gã với Win, thậm chí gã còn cẩn thận dặn dò tất cả mọi người không ai được nói cho cậu biết về chuyện ngày hôm nay.

Đợi đến lúc Win xuất hiện trên trường quay gã đã sớm trang điểm xong đang ngồi nghịch điện thoại ở trên ghế. Có vẻ như nhân viên trang điểm đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình khi mặt của gã trông hồng hào hơn cả khi khỏe mạnh khiến cho cậu nhóc vừa trông thấy đã vui vẻ chạy đến bên cạnh gã. Nhưng phản ứng của gã nhanh hơn, Bright đứng lên tránh khỏi cái con người kia đang lao đến không may chân gã va phải chiếc ghế bên cạnh gây ra động tĩnh khiến mọi người chú ý. Không chỉ một mình cậu nhóc đứng nghệt mặt ra khi bị gã né tránh mà mọi người xung quanh biết chuyện cũng hơi bất ngờ trước phản ứng mạnh như vậy của gã. Thấy nét tan vỡ trên gương mặt của nhóc con gã biết gã sai rồi, chỉ là gã không muốn bị phát hiện ra một chút bất thường nào rồi làm cậu bé lo lắng hơn. Mấy ngày qua đã đủ khiến cho Win sợ hãi rồi. Đeo chiếc khẩu trang được chuẩn bị sẵn trên người vào gã mới dám tiến lại gần để giải thích cho hành động vừa rồi của mình.

"Anh xin lỗi, chỉ là anh chưa hết ốm và không muốn lây cho em thôi."

"Vâng, không sao đâu ạ."

Đưa tay lên xoa đầu của cậu nhóc, sở thích này của gã cũng chẳng biết từ đâu mà ra, cảm giác được chạm vào mái tóc mềm mại ây khiến cho gã yêu thích chẳng muốn buông tay.

"Ngoan, đừng nghĩ nhiều. Ra khi ngồi nghỉ đi đợi lát rồi làm việc."

Win được gã dỗ cho vui vẻ trở lại rất nghe lời mà chọn chỗ ngồi cách xa gã một đoạn nhưng Bright cảm thấy nói vẫn quá gần nên phẩy tay ra hiệu cho cậu lùi xa ra thêm một chút nữa. Chỗ của bọn họ tạo với góc tường thành một tam giác đều rất hoàn hảo, khi ngồi xuống cậu bé không hề hài lòng khi cả hai cách xa nhau đến thế theo thói quen lại chu môi ra vô tình làm nũng.

"Nhất định phải xa như vậy ạ? Chỉ là bị cảm thôi, hơn nữa anh cũng đeo khẩu trang rồi mà."

Bright nghi ngờ không biết người kia có phải đang trêu tức gã hay không vì nhìn đôi môi đang chu ra ấy lại khiến hắn đứng ngồi không yên. Gã đã không hút thuốc gần một tuần liền mà cũng không nhận được bất cứ nụ hôn thay thế nào đến từ em, gã nhớ điên lên được cái cảm giác được ôm người vào lòng thưởng thức hương vị ngây ngất mà cậu nhóc mang lại. Kín đáo liếm môi sau lớp khẩu trang, kìm lại ham muốn của bản thân với con người đang giận dỗi kia gã thấp giọng lên tiếng vuốt lông chú thỏ.

"Có xa lắm đâu, em chịu một chút đi. Đợi anh khỏi thì chúng ta nói tiếp."

Tuy rằng vẫn còn không mấy hài lòng nhưng Win lại vô cùng hiểu chuyện, em miễn cưỡng gật dầu dạ vâng rồi nghe lời ngồi im tại chỗ cùng gã nói chuyện phiếm. Trong khi nói chuyện với cậu, Bright cứ luôn cắn môi để không mất kiểm soát.

Đến khi tưởng chừng như gã sắp bộc phát tất cả thì gã lại theo nghĩa đen mà gục ngã. Trận cảm cúm này thật sự đã hành hạ gã đến khó thở, gã đã không thể rời khỏi giường phải gọi điện xin nghỉ ngày hôm ấy. Giọng gã khàn đặc chỉ mới gọi điện cho đạo diễn chưa kịp nói gì thì đã bị đối phương lớn giọng kêu nghỉ ở nhà. Sau khi nhắn tin với quản lý xong gã cũng vứt điện thoại ở một xó xỉnh nào đó rồi nằm im trên giường của mình không động đậy. Gã đã từng tham gia rất nhiều vai diễn, ở trong nhiều đoàn phim khác nhau nhưng chưa bao giờ thân thiết với họ như những người hiện tại. Lúc ấy gã chỉ chăm chú vào bản thân, lầm lì không chịu chơi đùa với mọi người như bây giờ, cũng lười giao tiếp với chính bạn diễn của mình. Quan hệ với mọi người khi ấy chỉ luôn dừng lại ở một giới hạn nhất định có khoảng cách vừa đủ chứ không có cơ hội thân thiết đến thế này. Bright cảm thấy biết ơn người đã đem đến những điều tuyệt vời đến cho gã, thần may mắn của gã, gã nhớ Win rất nhiều.

Ngủ một giấc tỉnh dậy gã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều so với lúc sáng, gã đã có thể bước ra khỏi giường và giọng nói cũng không còn khản đặc nữa. Rời giường gã muốn ra bên ngoài vận động nhẹ nhàng một chút cho khỏe lên, nói là vận động nhưng gã cũng chỉ đi đi đi lại trong chính căn hộ của mình cho các cơ giãn ra rồi lại ngồi bệt xuống sàn nhà. Nhìn căn phòng trống trải yên ắng khiến gã không quen, ở với cậu nhóc kia lâu gã đã thích ứng với việc lúc nào cũng có tiếng nói rộn rã bên tai mất rồi. Bật tivi lên chọn một bài nhạc để phát, gã kéo chiếc gối tựa lưng trên chiếc sofa cũ của mình ôm vào lòng. Bright vô tình phát hiện được bao thuốc không hiểu sao lại nằm bên dưới chiếc gối. Với tay lấy bao thuốc lâu không đụng đến, rút một điếu ra gã không châm lửa mà chỉ ngậm nó trong mồm. Rõ ràng là đã quen với vị đắng ngắt này nhưng giờ lại phải cau mày, gã để yên như thế đến khi tiếng động ngoài cửa làm gã chú ý.

Nhìn thấy bóng người quen thuộc mở cửa nhà mình bước vào, trên tay còn cần thêm một hộp cháo của cửa hàng mà gã từng dẫn cậu đi ăn. Metawin bất ngờ khi thấy gã ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo trong mồm còn ngậm điếu thuốc. Cậu bước đến lấy điếu thuốc ra khỏi mồm của gã, cau có mà trách móc.

"Anh chẳng bao giờ chịu nghe lời gì cả. Thuốc lá rất hại sức khỏe đấy anh biết không? Đã ốm đến độ này còn hút thuốc."

"Không có lửa."

"Em không đến đúng lúc thì anh cũng định châm chứ gì."

Cậu nhóc dạo này hay lắm, quên mất bản thân nhỏ hơn gã hai tuổi lúc nào cũng cằn nhằn với gã về mọi điều em cho rằng không tốt mà gã làm. Bright không phiền, thậm chí còn khá tận hưởng điều đó, nó chứng tỏ rằng cậu nhóc đang quan tâm gã mà. Theo dõi bóng lưng của cậu bé tự nhiên vứt điếu thuốc còn nguyên vào thùng rác rồi bước vào bếp đổ cháo ra cho gã. Bóng lưng của nhóc con rất đẹp, rất nam tính, vừa thẳng vừa dài vô cùng có cảm giác an toàn. Bên cạnh đôi môi xinh xắn kia thì lưng của Win là thứ khiến gã mê mẩn nhất.

Sau khi giải quyết bát cháo trong sự giám sát của cậu nhóc, gã tận hưởng cảm giác được nằm lì một chỗ nhìn ngắm người kia làm tất cả mọi việc. Phải công nhận rằng cậu chăm sóc người ta chu đáo lắm, dù có là ai cũng phải yêu thích mà thôi. Đợi đến khi người kia ngồi xuống bên cạnh gã, ham muốn của gã đã không còn kiểm soát được nữa khi trông thấy đôi môi bĩu ra lúc nhìn thấy bao thuốc bên cạnh chân ghế, cậu nhóc rõ ràng là đang quyến rũ gã.

"Hôn anh."

"Dạ?"

Chẳng còn quan tâm rằng mình có lây bệnh cho đồng nghiệp hay không, trong đầu gã bây giờ chỉ còn nghĩ đến chuyện hôn cậu bé, bắt lấy cổ người kia mạnh mẽ kéo sát về phía mình. Ấn hai đôi môi chặt vào nhau, Bright không đưa lưỡi vào quậy phá mà chỉ dừng ở bên bên ngoài bờ môi em, liếm nhẹ nơi mà gã khao khát suốt hai tuần qua gã nuối tiếc buông người ra.

"P' Bright, anh có vị kì chết đi được."

"Gì đấy Win?!"

Giương chân mày nhìn con người phá hủy cảm xúc của mình đang nhăn nhó chạm vào môi, chỉ mới đó mà đã chán ghét gã rồi hả.

"Anh có vị của cháo xen lẫn với thuốc."

Thở dài bất lực trước con thỏ không hiểu phong tình này, gã lấy tay đánh nhẹ vào đầu của cậu một cái. Mong rằng cậu nhóc sẽ không bị lây cảm cúm rồi nhõng nhẽo với gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com