Chương 27
Cả ba người họ sau khi chào tạm biệt Gorya thì lại chia nhau ra một lần nữa tìm Thyme ở khắp trường. Nhưng vì Win không hề thạo đường ở đây nên Ren đã cố tình chia cho em tìm lại những nơi mà em đã biết còn cậu ấy cùng với MJ sẽ tìm ở những nơi khác. Trước khi đi Ren còn không quên dặn em phải cẩn thận và đừng để bị lạc đường, nếu có gì thì hãy gọi cậu ấy ngay. Cảm kích trước sự chăm sóc của Ren, em gật đầu rồi quay người chạy đi tìm Thyme.
Em có cảm giác rằng Thyme sẽ không rời đi mà không nói với bọn họ một câu nào, đặc biệt là khi cậu ta đang giận dỗi và cần sự chú ý của bọn em đến thế. Trên đường của mình em ngó đầu nhìn vào tất cả phòng học mà em đi qua nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của người kia ở đâu. Win không muốn từ bỏ, cha mẹ đã từng dậy dỗ em trước khi cố gắng thì nhất định không được từ bỏ đặc biệt là khi điều đó quan trọng với em. Vậy nên em muốn tìm được người kia bởi cậu ta chính là điều quan trọng của Kavin.
Bước chân qua từng dãy phòng học xa lạ, em vẫn luôn ngóng trông một hình bóng quen thuộc nhưng lúc nào cũng thất bại. Win đến dưới chân cầu thang nơi cuối hành lang, chiếc cầu thang này hầu như chẳng bao giờ dùng tới. Ngôi trường này vô cùng rộng lớn lại loằng ngoằng, em không thạo đường nên chẳng muốn đi lên để thêm rắc rối nhưng để cho chắc chắn em vẫn đẩy cửa để ngó lên trên một chút. Và may mắn làm sao khi có một đôi chân vừa dài vừa thẳng duỗi ra ngay đoạn gấp khúc ở cầu thang, chủ nhân của đôi chân đó không ai khác lại là người mà em tìm suốt gần một tiếng đồng hồ qua.
"Thyme!"
Tìm thấy được cậu ta Win không nhịn được mà lớn tiếng gọi khiến cho người kia cũng phải giật mình. Nhìn thấy người tới là em vẻ khó chịu đang hiện hữu trên gương mặt của cậu ấy bỗng dưng tan đi một nửa.
Rút ngắn khoảng cách của cả hai, em gộp hai bậc thang lại làm một tiến lại gần chỗ của cậu ấy. Người kia tỏ vẻ biếng nhác tựa đầu vào tường ngước lên nhìn em không mở miệng hất đầu ra hiệu cho em ngồi xuống bên cạnh mình. Liếc qua nền đất một chút, em suy nghĩ một lúc rồi lựa chọn không nghe theo lời mời của Thyme mà cứ đứng đối diện cậu ấy. Lùi lại hai bước về phía thành cầu thang, Win thở dài rồi đút hai tay vào túi quần của mình đặt một phần trọng tâm vào khung sắt phía sau rồi nhàn nhạt lên tiếng dò hỏi.
"Sao không nghe máy?"
"Mày với Ren đi đâu?"
Cậu ta không trả lời câu hỏi của em, cứ nhìn về phía cánh cửa phía ở lối hành lang tầng trên rồi thay vào đó lại hỏi xem em và Ren ở đâu. Trong lòng của em lúc này vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải nhịn xuống, thời điểm hiện tại không thích hợp để cãi nhau với cậu ta. Trong khi cậu ta khiến cho mọi người lo lắng đến thế còn không thèm nghe điện thoại mà lại ở đây tra khảo em sao, thật vô cùng đáng giận.
"Không đi đâu cả."
"Mày định như thế này đến bao giờ?"
Win lười giải thích với Thyme về bất cứ điều gì nên chỉ trả lời qua loa câu hỏi người kia đưa ra đồng thời em cũng muốn tìm xem rốt cuộc cậu ta là đang như thế nào. Thyme bấy giờ mới nhìn thẳng vào em, đôi mắt ấy khiến em phải choáng váng trong giây lát, cậu ta nhìn em trông như thể cậu ấy đang phải chịu đựng một nỗi đau cùng cực không biết làm thế nào để giải tỏa. Người kia đưa tay ra trước mặt em, nhìn cách bàn tay hướng ra em liền hiểu, chần chừ đôi chút cuối cùng Win vẫn đưa ra nắm lấy bàn tay ấy.
Những ngón tay của cậu vuốt ve nhẹ nhàng trên mu bàn tay của em, rời khỏi khuôn mặt em mà nhìn chằm chặp vào đôi bàn tay của cả hai. Nếu không phải sau lưng có thanh chắn em chắc chắn sẽ bị dọa sợ mà nhảy lùi lại mấy bước vì cậu ấy đột ngột hôn lên tay em. Từ trước đến nay ngoại trừ Bright ra không có ai làm hành động như thế với em mà chính bản thân em cũng không cho phép vậy nên khi cảm nhận được đôi môi người kia vừa đặt lên mu bàn tay liền khiến em theo phản xạ rút tay lại.
"Mày làm cái gì đấy!"
Không kiềm chế được cảm xúc trong lòng của mình em rút tay ra khỏi bàn tay to lớn kia nâng giọng trách móc.
"Chỉ là một nụ hôn thôi sao mày lại phản ứng đến mức đấy."
"Người khác hôn được mà tao thì không à?"
"Mày lên cơn cái gì thế?"
Thyme phủi bụi bẩn trên bộ đồ đắt tiền của mình khi đứng dậy, khuôn mặt nhìn em lại nở nụ cười thách thức và cái thái độ ấy khiến em tức điên lên được. Từ khi xuất hiện ở nơi này với tư cách là Kavin, em đã nhịn xuống rất nhiều lần tính xấu của tên nhóc này bộc phát. Win không phải là một người thích cãi nhau, em càng chán ghét hơn việc khi cãi nhau không tìm được hướng giải quyết còn dẫn đến bạo lực. Không may mấy thứ em ghét Thyme đều có cả.
Win chỉnh lại quần áo của mình, em không muốn tiếp tục cùng người này ở đây đôi co nhưng cũng không phải là em sẽ rời đi một mình vì dù sao mục đích ban đầu của em cũng không chỉ đơn giản là tìm thấy cậu ta. Nhìn lại, vẫn là bộ dáng vừa khó chịu vừa tủi thân kia em thật sự chẳng bao giờ có thể hiểu nổi rốt cuộc con người ấy nghĩ cái gì trong đầu.
Cậu ta rõ ràng là thích cô bé kia đến không thể chịu được mà thay đổi bản thân, cố gắng trở nên tốt hơn chỉ vì cô bé nhưng hành động của cậu ta đối với Kavin lại chẳng thể nào lý giải được. Vốn rằng lúc trước khi Gorya chưa xuất hiện sự quan tâm của Thyme dành cho Kavin cũng chỉ là một điều vô cùng bình thường. Có chuyện gì cũng tìm đến nhau đầu tiên, đối phương bị làm sao thì người còn lại lo lắng đến chết tất cả đều không ai dị nghị điều đó bởi khi ấy không ai bị ràng buộc bởi một thứ gì cả không có gì đứng giữa ngăn cản bọn họ làm tất cả vì nhau. Nhưng bây giờ thì khác, Thyme đã có cô bé kia bên cạnh rồi cậu ta cần phải thả Kavin ra chứ, lý do gì lại cứ cố chấp ép cậu ấy ở lại bên cạnh mình như vậy làm gì. Dù trái tim của cậu ta to đến đâu cũng chỉ có thể chứa một người mà thôi.
Thấy trên người mình không còn dính bụi bẩn hay quần áo sô lệch nữa em thở dài nhìn người vừa mới ngồi xuống đất một lần nữa kia do dự đưa tay ra trước mặt cậu ta.
"Đứng lên, chúng ta cần nói chuyện."
Dù Thyme còn đang tức giận nhưng khi em đưa tay ra cậu vẫn không chần chừ mà ngay lập tức nắm lấy nương theo lực kéo của em mà đứng lên. Em không biết ở đây có nơi nào có thể nói chuyện hay không liền kéo cậu nhóc đi thẳng theo cầu thang một đường lên trên sân thượng. Khi cánh cửa mở ra ánh nắng ấm áp chiếu thẳng vào người của em không gay gắt mà lại dịu dàng vô cùng. Trong một khoảng khắc ấy em tựa hồ như càng nhớ Bright hơn.
Trước khi nói chuyện em không quên hai người kia vẫn đang đi tìm nên đã gửi tin nhắn cho Ren dặn dò cậu ấy trước để hai người không phải tốn sức tìm kiếm bọn họ nữa. Có lẽ thấy em kéo mình lên đây mà bản thân lại chăm chú vào chiếc điện thoại mà không nói gì khiến cho cơn tức giận chưa nguôi của người kia có cơ hội bộc phát. Cậu ấy bước nhanh đến trước mặt và giật chiếc điện thoại ra khỏi tay của em khiến cho Win cũng phải ngỡ ngàng vì sức lực quá mạnh cũng vì quá mạnh bàn tay của em cầm chắc điện thoại đến đỏ ửng cả lên. Thyme nhìn thấy được lòng bàn tay của em dịu lại định cầm tay em lên xem xét thì bị em dựt ra.
Win nghĩ có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ hiểu hay thông cảm nổi cho đứa trẻ ngỗ nghịch đến mức này, chuyện gì cũng có giới hạn của nó và Thyme thì đang đi quá sức chịu đựng của em rất nhiều. Cậu ta còn chẳng thể hiểu nổi những thứ mà Kavin đã và đang chịu đựng, trong mắt của cậu ta em vẫn đang là Kavin nhưng cậu ta vẫn luôn hành động một cách bồng bột đến vậy.
"Dừng lại đi, cái trò đùa mà mày đang chơi tao không rảnh để chơi với mày nữa đâu Thyme."
"Mày đang nói cái gì thế Kavin, trò đùa nào."
Bước lên phía trước đoạt lại đồ của mình trong tay của cậu em lùi ra phía sau một chút rồi lạnh nhạt nói chuyện với Thyme, đến lúc cậu ta phải tỉnh dậy rồi. Em hoàn toàn không hề mong muốn Kavin sẽ tiếp tục đứng đợi người này nữa, cả hai đều phải bước tiếp.
"Thyme mày nên nhớ rằng chúng ta là bạn thân, đừng đi quá ranh giới đó."
"Mày còn tiếp tục không nghe nữa thì xin lỗi tao không còn sức để đi chạy theo mày."
Giật mình trước thái độ và lời nói của Kavin, từ khi quen biết đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy Kavin có ngày sẽ xa cách mình đến vậy. Sau vụ tai nạn kia dường như càng ngày người con trai này lại lùi khỏi cậu một bước đến khi Thyme thật sự quan tâm đến nó thì cậu ấy đã sắp ra khỏi chiếc vòng tròn trói buộc họ lại với nhau.
"Suy nghĩ cho kĩ, tao đi trước."
Thyme muốn cầm lấy tay của người kia để nói chuyện rõ ràng nhưng khi chỉ còn một chút nữa cậu lại khựng lại vì cảm thấy có gì đó ngăn cản mình lại, cậu nhìn thấy một làn sương mỏng manh bao lần thân hình kia mơ hồ tựa như chỉ cần chạm vào thì sẽ liền tan biến đi mất. Cuối cùng cậu chỉ cắn chặt răng nhìn bóng lưng của Kavin khuất sau cánh cửa sân thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com