Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Khi Win mở mắt ra cái cảm giác quen thuộc này khiến em choáng váng. Cái cảm giác giống như mấy tháng trước vào lúc em mở mắt ra là ở một nơi xa lạ với những người mà em không hề biết đến vừa chân thực lại vừa mông lung như em trải qua một cơn mơ.

Nhìn trần nhà vừa lạ vừa quen trước mắt mình em thẫn thờ không biết mình đang ở đâu, là mơ hay là thực. Không phải chiếc trần nhà lỗng lẫy với cái đèn sang trọng mà là trần nhà trắng trơn quen thuộc suốt mấy năm qua khi em vừa tỉnh giấc. Lúc trí óc em trở nên minh mẫn hơn Win bật dậy thật nhanh rồi ngó nghiêng hết xung quanh.

Nơi tràn ngập cảm giác an toàn và thân quen mà em tưởng chừng như đã quên mất. Win đang ở nhà của chính em.

Vội vàng đứng dậy khỏi chiếc ghế nhỏ trong phòng, mặc kệ tấm lưng đau nhức suốt mấy tháng qua phải chịu cực khổ mà co ro trên ghế của mình Win chạy thật nhanh vào phòng ngủ lục tung mọi thứ lên. Mọi thứ vẫn thế, những bộ đồ em vứt lung tung đã được dọn sạch nhưng em chắc chắn rằng nơi này chưa từng được một người khác sử dụng qua.

Kích động bước đến trước gương, em biết rất rõ rằng em và Kavin nhìn giống nhau như thế nào lại chẳng thế kiềm nén được việc làm của mình. Hình ảnh phản chiếu khiến em kích động hơn gấp bội. Không phải là khuôn mặt toát rư đầy phiền muộn mà em đã từng nhìn thấy mà là khuôn mặt của chính em tuy có chút xuống sắc nhưng vẫn còn tươi tắn. Càng không có đôi mắt sưng húp lên vì giọt nước mắt chảy ra vô độ.

Sự vui sướng ngập tràn trong khoang ngực khiến cho Win không thể ngừng mỉm cười. Em bây giờ có rất nhiều người muốn gặp cũng có vô số việc muốn làm nhưng trước đó em cần phải nhanh chóng nhìn thấy anh ấy, chỉ cần nhìn thấy anh em sẽ yên tâm rằng mình đã hoàn toàn trở về. Win muốn bày tỏ nỗi nhớ mênh man này đến người ấy, muốn nghe giọng nói dịu dàng chỉ giành riêng cho mình kia trả lời rằng anh cũng nhớ em. Muốn được ôm anh ấy như những buổi đầu thân thiết.

Win muốn được nhìn thấy Bright.

Chạy ra ngoài tìm kiếm chiếc điện thoại và chìa khóa xe của mình, thật may vì mọi thứ vẫn luôn ở đúng chỗ của nó trong lúc em không có ở đây. Hai người bọn họ quả thực đã làm rất tốt việc giữ gìn tất cả của em.

Khởi động chiếc xe của phóng thật nhanh ra ngoài, Win với tay bấm số điện thoại quen thuộc. Ngày trước thật tốt vì em đã quyết định thuộc thật kĩ số của anh. Win chẳng thèm để ý cái tên được ghi chú trên điện thoại không giống với cái tên mà mình đã lưu em đang điên cuồng muốn nghe giọng nói của anh bên tai mình.

Chuông điện thoại được kết nối không mất quá nhiều thời gian để Bright nghe điện thoại. Âm thanh ấm áp thân thương ấy truyền vào tai em khiến cho con tim run rẩy. Anh không nhẹ nhàng như lúc nghe điện thoại của em nhưng đối với Win đã xa anh lâu như thế thì việc này chẳng có gì quan trọng cả.

"Alo? Có chuyện gì sao?"

"P' Bright!"

Win không ngờ được giọng nói của em lại nghẹn ngào đến mức ấy, thì ra em đã khóc từ lúc nào rồi.

Từ bao giờ mà khi rời xa một người lại có thể khiến cho em đau khộ đến mức không thể chịu được nỗi nhớ của mình, từ bao giờ mà việc chỉ nghe giọng nói của một người thôi cũng đủ khiến em rơi nước mắt. Bright thật sự đã trở nên vô cùng đặc biệt với em, Win yêu anh yêu nhiều hơn tất thảy.

Và quan trọng hơn hết em biết rằng Bright cũng yêu em nhiều như em yêu anh.

Bright vừa kết thúc lịch trình bận rộn của mình trở về nhà, anh đã mong muốn được nằm trên chiếc giường êm ái vùi mặt vào gối đầu nghỉ ngơi. Sau khi mọi chuyện rối tung lên vào một ngày của mấy tháng trước khi Win biến mất ngay trong tầm mắt của anh và bị đổi thành một người khác anh đã hình thành một thói quen kì lạ.

Mặc dù Bright chưa từng quá tin vào chúa hay đức phật, anh chỉ cầu nguyện những thứ đơn giản mà bản thân có thể làm được những lời cầu nguyện mà anh từng nói ra giống những mục tiêu trong cuộc sống hơn là mong ước của bản thân. Nhưng khi sự việc tưởng chừng như vô lý kia xảy ra Bright đã luôn cầu nguyện rằng hãy để em trở về bên anh.

Anh đã làm điều đó trong vòng hơn chín mươi ngày với ao ước mãnh liệt và nỗi nhớ của bản thân. Biết rằng cầu nguyện sẽ không thật sự có thể đưa em về nhưng dù chỉ là phép màu Bright vẫn muốn tin tưởng vào nó như cái cách mà Win đã luôn tin.

Trước khi chợt mắt lại Brigh theo thói quen mà lẩm bẩm mong ước có ai đó đem Win trở về bên anh rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ, ít nhất trong cơn mơ Bright có thể sẽ nhìn thấy em. Chỉ là chưa kịp để anh làm được điều đó chuông điện thoại lại vang lên liên hồi.

Anh đã phải dùng gần một phút để bình ổn lại tính tình khó chịu của mình trước khi nghe máy. Nhìn cái tên mới được lưu lại gần đây trong điện thoại của mình Bright ép mình phải thật tỉnh táo để đối diện với thực tại.

Vào giây phút giọng mũi đầy kiềm nén của người kia gọi tên anh nhịp tim của anh đập nhanh đến nỗi anh chưa từng cảm nhận được nó như thế từ trước đến nay. Nhịp đập mạnh mẽ vang vọng trong tâm trí quấn lấy cả người anh siết chặt lại.

Không phải giọng nói đều đều gọi tên anh như bao người ngoài kia từng gọi mà là giọng nói đáng yêu muốn chết gọi anh một tiếng P' Bright mà đã lâu lắm rồi anh chưa từng được nghe lại. Trong lúc ấy Bright đã thật sự tin vào những thứ gọi là ước nguyện, em của anh đã quay lại rồi.

Bật dậy nhanh như một tia chớp Bright cầm theo chiếc điện thoại vẫn còn đang trong cuộc gọi của mình cùng chìa khóa vừa cất đi phóng thẳng ra ngoài. Ame nhìn thấy người vừa trở về mệt mỏi bao nhiêu giờ lại bỗng hừng hừng khí thế chạy vội ra ngoài cũng khó hiểu mà kêu lên một tiếng. Ngoài tiếng gọi của người kia ra Bright của hiện tại chẳng còn có thể nghe ra âm thanh gì khác nữa. Đóng sập cánh cửa anh dùng tốc độ nhanh nhất của mình mà chạy.

Bright đã phải cắn chặt răng để bản thân không vượt quá giới hạn trên đường. Nhíu mày nhìn đèn đỏ đang đến ngược, anh chưa từng cảm thấy mấy giây ngắn ngủi ấy lại dài như cả một thế kỉ như lúc này. Anh muốn xắc định rằng đây là thật nhưng lại sợ đó chỉ là giấc mơ của anh thôi. Anh cần phải lao đến chỗ của người kia ngay lập tức.

Điện thoại vẫn luôn được kết nối anh không còn nghe được âm thanh nào phát ra từ bên kia nữa cũng không dám tắt đi. Dường như cuộc điện thoại là sợi dây kết nối mỏng manh duy nhất mà anh có để tin rằng chuyện đang xảy ra không phải là do anh tưởng tượng.

Đến được tòa chung cư quen thuộc Bright chạy thẳng vào thang máy ấn số tầng quen thuộc. Anh muốn mình có thể có khả năng dịch chuyển tức thời đến chỗ của em thời gian như đang trôi chậm lại gấp mười lần.

Cánh cửa đóng kín trước mặt anh Bright run run đưa tay lên bấm chuống cửa nhưng không hề có ai mở cửa hay đáp lại anh. Tâm trạng anh trở nên quấn quýt hơn dơ cao điện thoại vẫn còn đang đến số.

"Em đang ở đâu?"

"Anh đang ở đâu?"

Giọng nói mà anh khao khát kia lần nữa vang lên đồng thời với anh. Nghe được câu hỏi khiến cho Bright càng kích động hơn nữa nắm chặt lấy mái tóc của mình.

"Nhà của anh"

"Nhà em"

Nghe được câu trả lời mà mình mong muốn Bright quay ngược người lại chạy xuống lần nữa. Anh vẫn không tắt điện thoại đi, lần này anh đã không thể bình tĩnh mà trả lời lại người ki được nữa chỉ gằn giọng mà dặn dò người kia.

"Ở im đấy"

Bright không còn quan tâm đến những thứ khác nữa anh dùng tốc độ cao nhất mà trở về nhà. Không có thứ gì quan trọng hơn việc được nhìn thấy Win của anh ngay lúc này.

Đỗ chiếc xe của mình vào tầng hầm anh nhanh chân chạy lại chiếc thang máy lên tầng. Đứng trong thang máy Bright cố gắng kiềm nén cảm xúc hồi hộp đang chiếm trọn mọi giác quan của mình. Việc này còn khó hơn cả lần đầu tiên khi anh nhận giải thưởng đầu tiên sau bao nhiêu năm làm việc. So với nhưng thứ đó thì Win có giá trị hơn nhiều.

Em ấy mới là chiến thắng đích thực của anh, chiến thắng mà anh dùng cả đời để giành lấy và giữ gìn.

Tầm mắt của anh chạm vào bóng hình của người kia đang đứng đợi trước cửa nhà. Bộ dáng của em cũng khẩn trương chẳng kém gì anh cả và rồi Win nhìn thấy anh.

Khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau nỗi nhớ như phóng đại cả ngàn lần và khiến cho Bright thấy được mình đã ngu ngốc biết bao. Anh đã bỏ lỡ nhiều thời gian như thế để ôm chặt em vào lòng.

Brigh muốn chạy thật nhanh đến bên Win như anh vừa làm mấy giây trước nhưng anh lại đang tận hưởng cảm giác được ngắm nhìn em ấy lần nữa. Được nhìn thấy Win khiến con tim anh bình yên trở lại.

Hai bước chân đồng thời giơ lên, bọn họ chưa bao giờ mất thời gian để đồng điệu với nhau về mọi thứ. Bright đã dùng hết sức lực của mình chống đỡ cơ thể để đón lấy em một cách trọn vẹn nhất.

Cảm giác được ôm người ấy trong vòng tay mình cảm nhận hơi ấm quen thuộc khiến cho hốc mắt anh trở nên đỏ ửng. Đã rất nhiều năm từ khi anh khóc vì một chuyện gì đó chỉ là niềm hạnh phúc bây giờ quá lớn làm cho Bright không thể chịu được.

Khóe mắt của người kia đỏ hơn anh, giọt nước long lanh vẫn còn đọng lại nơi mi dài đen óng và vệt nước chưa khô lại trên gò má mịn màng của Win là thứ xoa dịu cho anh. Hôn lên chóp mũi hồng hồng như chú thỏ nhỏ của em Bright thì thầm với em về tình yêu của mình.

"Metawin, mừng em trở về với thế giới của anh."

__________________

Bright và Win sẽ tạm thời dừng lại ở đây. Chỉ còn Thyme và Kavin thôi.

Có lẽ chưa đến 5 chương nữa là kết thúc rồi, tôi không dám chắc cái kết sẽ khiến mọi người vui vẻ nhưng sau khi suy tính lại thì tôi vẫn chọn nó, đó là cái kết khiến tôi hài lòng nhất và thật lòng thì tôi mong mọi người cũng vậy. Đây là chiếc hố dài nhất của tôi và rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Hãy cùng theo dõi Dream đến ngày cuối cùng nhé 🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com