Chap 1: Gọi anh là Pí (1)
Quán coffee
"Áaaaaaa P'Bright, hôm nay em muốn nghe đàn..." Giọng nói léo nhéo mãi của bọn con gái đến mua nước, phiền chết đi được.
*Choảng
Mẹ nó lại làm rơi ly, kiểu này có ngày không còn đồng nào để nuôi gương mặt điển trai của tôi thôi vì cái tật hay là bể ly của quán, nội tiền mua ly cũng mất hết tiền lời, nhức đầu với bọn con gái cứ đem tôi ra làm tiêu đề săn đón.
"Ôi hôm nay anh nghĩ em nên uống gì đây" chả hiểu sao lại có thể trưng ra gương mặt này với tôi, cô ta chẳng có chút tầm sắc nào cả, thất vọng thật cơ chứ, tìm mãi chẳng thấy ai thích hợp cả, chỉ có lóc nhóc đám con gái trung học ngày nào cũng đến.
Tin được không có người còn tìm tờ khăn giấy lau mồ hôi của tôi để đem về làm chiến lợi phẩm cho cái công cuộc săn đón này vậy.
Hôn gió*
"Mày làm gì vậy Bright đứng ngơ mặt ra vậy?" Giọng nói đó là của P'Tong, không phải quản lý đâu vì quán này là tôi và P'Tong hùng tiền lại mở, cái ông này tự tin với nhan sắc tầm thường của ổng lắm, biết nhiêu lần bảo tôi nhìn và 'ép khen', nhớ đến lại muốn nhợn vài cái, căn bản P'Tong không đẹp. Ít ra gương mặt của tôi còn đẹp trai chán vậy mà cứ bị P' đem ra đặt lên bàn cân, thật là sự so sánh không ngang bằng một chút nào. Vài lần P'Tong còn ảo tưởng rằng cả tôi và anh ấy sẽ làm người nổi tiếng, à mà ngay bây giờ lại vậy nữa đây.
"Tao đẹp, mày cũng được, vậy mai đi thi nam vương" nói với cái giọng tự tin một cách thoái hoá lắm...
Tôi chẳng nói gì ngoài việc trơ gương mặt lạnh như băng ra để trả lời Pí, "Làm việc được chưa?"... Tôi thường ngày không quan tâm đến chuyện sẽ nổi tiếng như thế nào, chỉ muốn được thoải mái thôi...
*Kétttt
Tôi bần thần nhìn về phía cửa ra vào, ai mà đẩy muốn hỏng bét cái cửa luôn, có vài lần cũng không hiểu sao tôi lại khó tính đến vậy, cứ ai nhìn vào cũng bảo
"Mày khó tính vậy thì ai mà yêu cho được"
"Cũng không cần :)" nói thế thôi thật tâm cũng muốn có ai đó quan tâm một chút, cái tính tôi không có thể cười nói vui vẻ với người không phải 'type' của tôi.
"Chết rồi chết rồi" cái tiếng ồn đó từ cửa ban nãy chắc chắn là của thằng Pay nó ồn kinh khủng, bảo sao lúc nào tôi nhăn nhó trả lời, nó có biệt danh là phiền não của quán đấy, vì cứ hễ đi giao coffee là cũng... Toang.
"Mày lại có chuyện gì nữa thế thằng nhóc này? Lại làm đổ coffee hay là giao lộn nơi?" P'Tong nói thay những gì tôi sắp nói đây, trời ơi nó lại làm nên chuyện tội lỗi gì nữa đây
"Em không có làm gì hết, mà mà chuyện..." Nó cứ ấp úng bực chết đi được, chỉ muốn cầm cái ly này phan cho mấy cái để nó khôn ra, chứ bực lắm.
"Mày không làm gì thế thì chạy như chó rượt vào đây làm gì?" Bực bội nó lắm rồi.
""Anh cũng thôi chửi tôi đi, ít ra bố tôi cũng là chú của anh đấy" nó lại lên mặt rồi dùng bố của nó ra để nói chuyện, không chấp nhận được, chẳng qua tôi để nó làm việc trong quán vì chú nhờ, đơn giản vậy thôi.
Không biết đâu, bố của nó có thế lực lắm, trường đại học lúc trước tôi theo học là bố nó làm hiệu trưởng, chẳng hiểu sao lại để nó đi làm cái công việc này nữa, muốn luyện tập kỹ năng thì làm ơn né né Bright tôi ra một chút, phiền phức.
Tôi ghét nó? Phải phải phải nó luôn là đứa tôi ghét và tính đến nay tôi cũng ghét chỉ mỗi mình nó, năm lần bảy lượt phá phách đến nỗi phải bảo lãnh về, đống tiền bảo lãnh nó về đem đốt nấu coffee chắc cũng được lâu lắm.
Chắc có thể nó là một trong những nguyên nhân đến tận bây giờ tôi lúc nào cũng nhăn nhó kèm thêm cái tội ít nói, nên ai cũng nghĩ chắc đầu tôi là đầu trâu hay gì vậy..., Nói thế có hơi quá nhưng cũng là tự bản thân tôi thấy vậy.
"Phục vụ ơi!" Tiếng của người khách mới bước vào, mà tôi cũng có phải phục vụ đâu, là một cổ đông không hơn không kém của quán mà, ít ra cũng nên lịch sự kêu tên chứ, có ghi trên áo đây nè! Tôi đưa mắt nhìn sang thì nhìn thấy, đó là một người con trai, có thể cao hơn cả tôi nữa, đi cùng với cô gái đến quán.
"Dắt gái đến đây hẹn hò là do mày xui thôi" tôi thầm nghĩ sẽ làm thứ gì đó cho bọn họ bất ngờ.
"Tôi dùng Americano, Lime cậu uống gì, Mae nữa"
"Uống nước cam, mình uống chanh đá"
Tôi đứng rõ lâu đợi họ chọn nước cũng được bực bội.
"À hai người đẹp uống gì nào" đó đó đó lại là cái giọng ghẹo gái của P'Tong nghe đến chán.
"Em uống nước cam, còn em uống chanh" hai cô kia cũng chẳng vừa gì cũng gọi mời gớm lắm nhỉ?
"À cậu làm cho tôi Americano nha?" Cậu ta nói với bằng giọng thủ thỉ chút đỉnh, lại còn cười nữa, trông cứ quen quen, chưa bao giờ gặp mà lại có cảm giác quen quen, chắc phải mua thuốc an thần uống mới được.
"Đắng hay ngọt?"
"Đắng" nói thế cũng cười, mà cười còn tươi hơn lúc nãy, tôi thoáng rùng mình rồi làm nước.
Cố ý pha thật đắng cho vừa lòng cậu ta, vì cậu ta đề nghị mà, coi như một chút thử thách cho cái khẩu vị đi, tôi cười thầm chút rồi mang nước ra cho họ.
"Anh đẹp trai ơi, không biết quán mình có mặt hàng nào đẹp trai như anh không?" Ngay từ lúc kêu thì tôi đã biết ngay họ có ý gì rồi, nên chọn đùa giỡn với họ một xíu chắc sẽ không sao đâu.
"Có chứ, thứ em muốn giống vậy phải không?" Hahaaa nói đến lại thấy mắc cười, tận mắt mà nhìn đám con gái đó đỏ mặt tía tai thì còn gì bằng,...tôi mạo muội đưa hình thằng Pay lúc uống say đến tấm nó tháo cả quần ngoài ra, hahaaa nói chứ tôi cũng làm hơi quá, nhưng mà vui. Nói mới để ý hình như cậu ta mãi nhìn tôi thôi ấy, hơi khó chịu nhưng bỏ qua được tại vừa đùa vui quá mà.
"Cậu cần gì nữa hả?" Tôi làm bộ hỏi xem cậu ta nhìn gì.
"À... Không tại tôi thấy anh quen quen, chứ không có ý gì" cả cậu ta cũng nhận ra tôi nhìn quen mặt, không biết là có quan hệ gì không? Hay kiếp trước có quen nhau không nữa. Đầu tôi vạch ra nhiều chiều ý kiến khác nhau, rối đến muốn nổ tung rồi.
"Cho em xin Line với P'Bright?" Cô gái mà ban nãy bị tôi doạ đến đỏ mặt vẫn còn có ý định xin Line.
"Tôi không xài Line" Xạo đấy, tôi xài mỗi Line thôi chứ đâu còn gì khác nữa.
"Vậy IG?"
"Cũng không" nhiều lần muốn lập IG lắm lại sợ bị soi mói nhức đầu lắm.
"Thôi thôi đừng có giỡn nữa" cậu nam đó lên tiếng kêu.
"Win à đừng có nghiêm túc quá chứ" chẳng biết có gì vui mà cô ta lại cười như được mùa.
"Anh là Bright phải không?" Một chút bất ngờ nhưng lại nhớ ra áo có đề tên
"Ờ"
"Cây guitar đó có dùng được không?"
"Không đâu nó hư dây rồi, Piano bên kia có cần thì dùng đi" nhìn sơ chắc cậu ta không biết Piano đánh như thế nào đâu.
Tôi mãi dọn bàn thì nghe thấy tiếng đàn nổi lên, trời ơi tin được không, cậu ta biết cả Piano luôn đáng khâm phục thật, tôi thì lại ngứa tay lắm rồi, chỉ muốn vô nện vài phát đàn cho ra vẻ chút thôi.
"Cậu biết xài hả?"
"Ờm, năm 7 tuổi thì được học rồi, còn Guitar thì tôi đang tập" lại cười... Trời ơi không thích chút nào, chứ hễ một câu là cười, mà nói thật hình như tôi hơi cực đoan phải không? Trong khi rõ ràng cậu ta cười cũng đẹp, mặt mũi cũng rất gì và này nọ, có cả răng thỏ nữa.
"Cậu biết đàn bài gì?"
"Uhmm có hợp âm thì được hết á mà"
"Vậy đàn Hold me tight OST đi được không?"
"Anh cũng coi phim đó hả? Tharntype ấy..."
"À không chỉ là bài đó hay thôi" dường như nói chuyện với cậu ta một hồi lại bớt căng thẳng rồi, nhìn mình trông gương nếp nhăn cũng tản đi mất, chỉ còn lại gương mặt đẹp trai này thôi nè...
"Cậu có điện thoại không tôi mở hợp âm cho" cậu ta đưa điện thoại cho tôi mở hợp âm, nhanh ghê đã có rồi.
Tôi vừa làm vừa nghe cậu ta đàn, cũng hay...
"Cậu tên Win?"
"Uhm, anh tên Bright?"
"Phải rồi, sao gọi anh thế?"
"Tôi sinh năm 1999"
Tin được không cậu ta cao to như này mà sinh năm 1999 tính ra thua tôi 2 tuổi.
"Vậy gọi tôi là P'Bright rồi"
"Vâng P'Bright, tôi có việc bận, nên về trước đây"
"Ừ"
Tôi chờ mãi không thấy gương mặt cậu ấy lúc uống coffee đắng sẽ như thế nào, kết quả là công cóc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com