CONFUSE
Win về nhà sau một ngày dài làm việc bận rộn. Vừa vào đã ngửi thấy mùi đồ ăn lần toả khắp căn nhà.
Bright đang ở trong bếp bận rộn sắp xếp những món ăn lên bàn. Nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu lên
- Tan làm rồi sao? Qua đây nào.
Win không nói năng gì mà tiến thẳng đến chỗ anh, ôm lấy anh, dụi đầu vào cổ anh.
- Sao thế? Ai làm gì Metawin của anh rồi?
Bàn tay khẽ xoa lưng Win. Cái đầu nhỏ trong ngực khẽ dụi, âm nhanh nhẹ nhàng cất lên
- Không có, em chỉ mệt thôi. Muốn ôm anh.
Hai tay Win luồn ra sau lưng Bright, đan vào nhau, ôm chặt anh vào người mình
- Vậy thì anh sẽ đứng đây cho em ôm đến khi nào chán thì thôi.
- Thiệt thòi cho anh rồi. Em không chán đâu
Win rất thích cảm giác này, cảm giác có cho mình một gia đình. Mỗi ngày sẽ có người chờ cậu về nhà, có người nấu cơm cho, có người chăm sóc, nuông chiều. Người đó cũng sẽ để ý đến từng cảm xúc bất thường của cậu. Win chưa bao giờ nghĩ cậu mong muốn về nhà đến như vậy, nhớ nhung một người đến như vậy.
- Nào anh xem, sao mắt bé đỏ thế, khóc à? Em làm sao? bị thương chỗ nào?
Bright nhìn bạn trai nhà mình mắt sưng lên mà hốt hoảng, đau lòng không thôi
- Anh sao thế, em..em diễn cảnh khóc nên mắt đỏ thôi...con người này sao mà đa nghi quá.
Win chột dạ, mắt đảo sang chỗ khác, ngập ngừng nói
- Em thấy anh dễ lừa lắm đúng không?
- Tới giờ cơm rồiiiii.
Đi ăn cơm thì sẽ không để ý đến chuyện khác nữa. hìhì.
- Không cho ăn.
- Pí Baiiiiiii, em đóiiii.
- Ăn cơm xong anh tính sổ với em.
Win rụt cổ, lanh lẹ chui vào nhà vệ sinh rửa tay.
--------------------------------------------
Bright rửa bát xong quay ra thì thấy người yêu đã trốn mất tăm, tìm kiếm một hồi mới phát hiện Win ngồi ngoài ban công hóng gió. Cậu đã tắm rửa thay bộ đồ ở nhà thoải mái.
- P'Bai, qua đây ngồi với em.
- Đợi anh
Bright vào phòng lấy một chiếc chăn mỏng ra, khoác lên người Win, tuy thời tiết Krungthep khá nóng nhưng buổi tối gió khá lạnh. Anh sợ cậu lại bị cảm.
Ngồi xuống bên cạnh, Win khoác lấy tay anh, dựa vào vai anh, nói:
- Nơi này về đêm đẹp thật anh nhỉ, nhưng mà nhiều đèn thật. Em thích một nơi có thể ngắm sao hơn.
- Đợi khi em rảnh anh sẽ đưa em về quê anh, đưa em đến nơi anh từng một mình ngắm sao giữa đêm. Em có muốn không?
- Muốn chứ
Sau đó cả hai cùng im lặng, Win biết Bright đang chờ đợi điều gì. Và Bright cũng biết nên để cho Win thời gian để cậu mở lòng. Nắm lấy bàn tay trắng trẻo kia, đùa nghịch với những ngón tay mảnh khảnh.
- P'Bai, anh biết hôm nay em đi quay mv mà đúng không?
- Ừm
- Có vài cảnh em phải khóc.
- Ừm
- Mặc dù đã đọc kịch bản trước nhưng vào set quay cảm xúc em lẫn lộn lắm...
Win ngừng một chút, sắp xếp những rối ren trong lòng lại một lần
- Đạo diễn nói với em là em hãy tưởng tượng người mình tưởng chừng sẽ ở bên cả đời đột nhiên rời xa mình. Tất cả những gì thuộc về người đó đều biến mất khỏi cuộc đời của mình.
- Em làm được mà, đúng không?
- Em nhớ đến anh...Em không chịu được... Em không dám tưởng tượng đến ngày anh rời xa em..
Lúc đó Win thật sự đã không ngừng khóc được, những hình ảnh của Bright và cậu liên tục xuất hiện trong đầu. Nghĩ đến việc câu chuyện trong MV thật sự xảy đến với cậu, Win không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Cậu đã phải gắng gượng để hoàn thành công việc hôm nay. Đó cũng là lý do khi về đến nhà mắt cậu vẫn còn hơi sưng.
Bright ôm lấy Win, dùng lồng ngực của anh để xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu.
- Metawin nghe anh nói, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.
- P'Bai. Nếu...chỉ là nếu thôi, nếu chúng ta không ở cạnh nhau nữa. Anh có thể đừng biến mất không? Có thể đừng cắt đứt liên lạc với em không?...Có thể làm bạn như trước đây không?
- Không được.
Bright nhanh chóng trả lời câu hỏi của Win, còn chưa kịp nói thêm thì người trước mặt đã hai hàng nước mắt rơi lộp độp.
- Ngay cả làm bạn với em anh cũng không muốn sao?
Bright thấy vậy thì hốt hoảng, vội vàng lau nước mắt cho cậu
- Ngoan, sao lại khóc rồi. Anh đã nói xong đâu...Metawin còn nhớ khi lần đầu anh tỏ tình với em, em đã nói gì không?
Hít mũi một cái, Win lấy tay quệt nước mắt đi, suy nghĩ một hồi. Vì khóc mà mũi cũng ửng đỏ lên
- Em nói...hic... em sợ sau này chúng ta đến làm bạn cũng chẳng thể làm được.
Lúc đó Win thích anh thật nhưng sợ anh ấy không có ý định lâu dài với cậu. Sợ tình cảm của anh ấy chỉ là nhất thời. Sợ sẽ đánh mất luôn cả tình bạn đẹp của hai người trước đó.
- Ừm, còn nhớ cơ đấy. Vậy nói xem anh trả lời em như nào
- Anh nói... Anh không có ý định làm bạn với em cả đời...
- Ừm. Hiểu chưa?
-??? - Hiểu cái gì ?
Win giương gương mặt ngơ ngác với đôi mắt còn ửng đỏ lên nhìn Bright. Cảnh tượng này cũng động lòng người quá đi. Bright thật sự không muốn thấy cậu khóc nhưng nhìn như này thì không nhịn được, tiến tới hôn một cái chóc lên môi Win. Sau đó đôi môi kia không rời đi mà cách cậu một khoảng rất gần.
- Ngay khi quyết định tỏ tình với em, anh đã không định thả em ra nữa rồi, thỏ ngốc ạ.
Quyết định tỏ tình với Win là lần liều lĩnh nhất trong cuộc đời Bright. Anh cũng có nỗi sợ giống như cậu, anh sợ Win không thích anh, chỉ xem anh như anh trai. Cũng sợ nếu bị từ chối thì càng khó làm bạn hơn. Và thật sự khi bị từ chối, tim anh như muốn rơi xuống đáy vực vậy. Nhưng đó không phải là quyết định sốc nổi mà đó là khi tình cảm trong anh đủ lớn để có thể dũng cảm đứng trước mặt cậu nói ra lời tỏ tình.
Âm thanh trầm ấm của người đàn ông khiến Win cảm thấy có một dòng nước ấm chảy trong lồng ngực, cảm giác yên lòng đến lạ thường
- Thật không?
Metawin cuối cùng cũng nở nụ cười rồi, mặc dù Win khóc rất đẹp nhưng cười lên xinh hơn nhiều, nói thật đó.
- Em nói xem. Trừ khi em đá anh, còn lại anh sẽ bám theo em cả đời.
- Nếu em đá anh thật thì anh sẽ đi sao?
- Em nỡ đá anh sao?
- Ừm, đúng là không nỡ thật. Phải xài cho đến khi nhan sắc anh héo mòn, không còn đẹp trai nữa. Lúc đó bỏ cũng chưa muộn.
- Thì ra Metawin chỉ mê nhan sắc của anh thôi, đúng không?
- Đúng nha!
- Vậy thì may cho anh quá rồi. Vì còn có nhan sắc để dụ dỗ em.
Win cười đến rung người, tâm trạng tốt hơn nhiều rồi. Mây đen bao quanh cậu cả ngày hôm nay đều được người này làm cho tan biến. Win đã từng nghĩ cậu và anh sẽ không đi đến ngày hôm nay, vì tình yêu này đâu đơn giản như vậy. Thế nhưng, bây giờ Win hiểu rồi, tình yêu là tình yêu thôi. Không biết được chúng ta sẽ đi bao xa, chỉ biết hiện tại chúng ta có nhau. Và hạnh phúc hơn khi cả hai đều cố gắng vì tình yêu này.
- Bao giờ chúng ta về quê anh nhỉ?
- Nói anh nghe bao giờ em rảnh nào?
- Khun Bai phải chờ khá lâu đấy.
.
.
.
.
---------------------------------------
"Có những việc không thử làm sao biết không thể?"
---------------------------------------
8/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com