Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Chán quá đi..."- Cậu than vãn

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, chiếu lên mặt bàn gỗ nâu hơi cũ kĩ nơi cậu thiếu niên đang nằm ườn trên bàn không ngừng than vãn

"Im lặng giùm đi."- thiếu niên bàn bên hơi nhíu mày, xoa xoa thái dương

"Xùy... Cậu nhạt nhẽo ghê" Cậu bĩu môi

"Nãy giờ cậu lảm nhảm với tôi gần một tiếng rồi đấy Laville"

Laville cười hì hì, đưa tay xoa tóc "Tại cậu im lặng quá làm gì. Ngồi gần người đẹp trai như tôi thì cậu nên vui đi chứ. Nhỉ, Zata?"- Cậu huýt cùi chỏ vào tay người kia

Zata không đáp, có lẽ là đã quá mệt mỏi để tiếp chuyện với tên này

"Vô vị."- Anh ta buông đúng một câu rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp

"Hể... Cậu chỉ nói được một câu thôi à" Laville nói lớn

Rầm

Cánh cửa phòng học bị đóng lại với một lực mạnh

"..." Dằn mặt mình à?- Laville bất mãn, mặt xụ xuống nhìn cánh cửa phòng đóng yên vị

Cậu ngồi dậy, kê mặt lên tay nhìn ra bầu trời xanh biếc với nhiều đám mây trắng nhỏ. Còn có vài chú chim lượn qua lại trên bầu trời.

_

Chẳng biết cậu đã nhìn bao lâu, nhưng khi cánh cửa phòng học được kéo ra lần nữa và Zata bước vào.

Laville đang suy tư thì bị cái lạnh từ tay làm cho giật mình, cậu nhìn qua, thấy Zata chìa lon nước ra trước mặt cậu.

Cậu ngớ người trong giây lát rồi lại cười toe toét, đưa tay nhận lấy lon nước từ tay Zata

"Cảm ơn nha!"- Cậu mở lon nước ra, húp một ngụm rồi hà ra đầy sảng khoái

Đột nhiên một chiếc bánh dâu nhỏ được đẩy sang trước mặt cậu.

"Cái này... có người bảo tôi đưa cho cậu" Anh nói, dường như không muốn cậu hiểu lầm nên anh vội giải thích

Cậu nhìn xuống chiếc bánh, tự hỏi ai là người tốt bụng ấy. Nhưng với bản tính vô tư và chẳng nghĩ nhiều, ngay giây sau cậu đã cho hết miếng bánh vào mồm

...

Kết quả là cậu bị nghẹn khi cố nuốt nó, báo hại Zata ngồi cạnh phải dùng lực đục một phát thì cậu mới phun nó ra, ho sặc sụa

"Cậu là tên ngốc à?" Anh nói, nhìn Laville đang vật lộn với cơn ho

"Nè! khụ... Không... khụ phải!" Cậu vừa ho vừa nói, mất một lúc mới có thể ổn định lại "Tôi không phải!"

"Hừ." Anh hừ lạnh, chẳng muốn đôi co

Laville tính nói gì đó nhưng nhận thấy giáo viên đã vào nên cũng đành im lặng

Giáo viên: "Các em, hôm nay thầy muốn thông báo một chuyện." Ông nhìn ra phía cửa, ra hiệu cho người đứng bên ngoài "Em vào đi"

Được dịp này, cả lớp học xôn xao bàn tán, tự hỏi người mà ông đang nói là ai, một số lợi dụng thời cơ này để nói chuyện chưa dứt. Chẳng hạn như Laville

Cái miệng của cậu chàng lại bắt đầu không hồi chiêu, đến mức mà Zata ngồi kế bên phải nhịn dữ lắm mới không đấm vào mặt cậu ta để im miệng

Enzo ngồi bàn trên tức đến mức siết chặt tay, hiện lên cả đường gân. Hắn quay xuống dùng lực mạnh cốc vào đầu tên ngốc đang nói không ngừng kia

Laville bị đánh thì liền ôm đầu kêu đau, cậu định quay lên cho kẻ dám làm điều này một trận thì bắt gặp cái nhìn trừng trừng từ Enzo. Khỏi nói cũng biết, cậu chỉ đành ngậm miệng lại và quay sang chỗ khác, giả vờ huýt sáo, trong lòng thầm chửi hắn.

Khi thấy hắn đã quay lên, cậu mới lẩm bẩm chửi hắn, bỏ qua hắn. Cậu nhìn lên phía bảng

Nhận thấy một thanh niên với gương mặt tuấn tú, mái tóc xẻ ngang (tớ không biết tả cho lắm) đang nhìn một lượt lớp học, cậu nhìn anh và anh cũng nhìn cậu, rồi anh cười híp mắt

...

Hình như tim cậu mới nhanh một nhịp thì phải...

Chết tiệt!

Mình thẳng!
Mình thẳng!
Mình thẳng!

Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần

Cậu tự dặn lòng mình như vậy

Đột nhiên cậu cảm nhận được ai đó đang kéo nhẹ tay áo của mình, quay xuống thì nhận ra đó là cậu thanh niên lúc nãy

"Xin chào" Anh lên tiếng

"Chào!" Cậu cũng hớn hở đáp lại

"Tôi là Bright, là học sinh mới chuyển đến nên xin cậu giúp đỡ nhé." Anh híp mắt, nghiêng đầu mỉm cười, đưa tay ra

"Ồ, được! Tên tôi là Laville" Cậu cũng vui vẻ bắt tay anh

Sau khi đã nói chuyện xã giao xong, đã đến lúc bắt đầu tiết học

...

Khủng khiếp quá!

Cậu đã nằm bất động trên bàn ngay sau tiết toán. Chẳng hiểu gì cả! Tiết toán chỉ có 45 phút nhưng cậu tưởng mình đã ngồi trong đây được cả một thập kỷ!

Bỏ qua vấn đề về tiết toán đi. Cậu quay xuống nhìn anh, miệng lại bắt đầu không ngớt. Mới đầu là hỏi thăm, nhưng sau là những câu chuyện không hồi kết,

Zata ngồi bên ngán ngẩm, chẳng hiểu tên này kiếm đâu ra nhiều chuyện để nói thế không biết

Anh nhìn Bright qua vai, thấy hắn đang chăm chú lắng nghe. Như cảm nhận được ai đó nhìn mình, hắn đảo đôi con ngươi vàng kim nhìn anh

Đột nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, anh... cảm nhận được nguy hiểm từ cái nhìn ấy

Chớp mắt lần nữa, anh thấy hắn đang nhìn về phía mình với một nụ cười treo trên môi, ánh mắt thân thiện nhìn anh. Không giống như lúc nãy

Kì lạ thật

Lúc nãy là do anh ảo giác sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com