brisingr (eragon 3) Chapter1 (undone)
Chương I − Tử môn
Eragon nhìn chằm chằm về phía ngọn tháp đá đen sì nơi lũ quái vật đã giết hại cậu Garrow ẩn trốn bên trong.
Anh đang nằm sấp bụng sau gờ một ngọn đồi cát, điểm lơ thơ vài lá cỏ, bụi gai và những khóm xương rồng nhỏ xíu đỏ như hoa hồng. Những nhánh cây mọc từ năm ngoái, giờ khô giòn, xỉa vào tay anh khi anh nhích dần về trước để nhìn rõ hơn ngọn Helgrin, lù lù hiện ra giữa khung cảnh hệt như một con dao găm đen đâm lên từ lòng đất.
Nắng chiều đổ bóng thành những sọc dài và hẹp lên những ngọn đồi thấp và − xa xa phía Tây − rọi sáng mặt hồ Leona,− biến chân trời thành một dải lụa kim tuyến rung rinh.
Từ bên trái, Eragon nghe tiếng thở hổn hển của ông anh họ Roran đang nằm duỗi phía sau anh. Những luồng âm thanh bình thường không thể nghe thấy dường như rõ ràng đến lạ thường trước thính giác đã cường hóa của Eragon, một trong những biến đổi khi anh trải qua Buổi lễ Agaetí Blödhren − Huyết thệ của tộc tiên.
Nhưng giờ anh không bận tâm mấy tới chuyện đó vì đang mải dõi theo một dòng người chầm chậm tiến về chân tháp Helgrin, hình như tới từ Dras−Leona cách đó vài dặm. Một nhóm hai tư người cả đàn ông đàn bà, vận áo thụng bằng da dầy, dẫn đầu đoàn người. Nhóm này di chuyển với nhiều dáng đi rất lạ lùng, họ tập tễnh, lê lết, họ lom khom và bò trườn. Họ đu người bằng nạng gỗ hoặc dùng tay tự đẩy mình tới trước trên những cẳng chân ngắn kỳ cục − những cử động vặn vẹo của đám người này hóa ra là cần thiết bởi Eragon nhận ra tất cả bọn họ ai nấy đều thiếu tay hoặc chân hoặc cả hai. Thủ lĩnh của họ ngồi thẳng trên chiếc cáng do sáu nô lệ người bôi dầu khiêng, một tư thế Eragon cho là thành tích đáng kinh ngạc, nếu biết rằng người này − chẳng thể nói là đàn ông hay đàn bà − chẳng còn gì ngoài thân người và cái đầu, trên đó đội ngay ngắn một chiếc mũ chỏm có trang trí công phu, cao tới gần 3 thước (nd: ≈ 1m).
"Những thầy tế tháp Helgrind" Eragon thì thầm với Roran.
"Chúng dùng pháp thuật được chứ?"
"Có lẽ có. Em không dám thăm dò Helgrind bằng tâm trí cho tới khi chúng đi khỏi, vì nếu có pháp sư, chúng sẽ nhận ra em đang tiếp cận, dù nhẹ nhàng thế nào, và sẽ phát giác sự hiện diện của chúng ta."
Chậm chạp bước đằng sau nhóm thầy tế là hai hàng trai tráng người quấn vải vàng. Mỗi gã mang theo một khung kim loại hình chữ nhật được chia nhỏ bằng mười hai thanh thép nằm ngang có treo nhiều chuông sắt to cỡ củ cải đỏ. Một nửa đám thanh niên rung mạnh khung thép mình cầm khi chân phải bước tới, tạo ra những hợp âm chối tai buồn não nề, trong khi đó nửa còn lại rung khung thép, khi bước chân trái lên, cho những quả lắc đập vào thành chuông, phát ra những tiếng ồn ào thê lương, âm vang khắp các ngọn đồi. Cộng hưởng với tiếng chuông là tiếng đoàn tăng lữ gào khóc, rên rỉ, hú lên trong niềm đam mê điên loạn.
Đi theo đuôi đoàn diễu hành dị hợm đó là hàng dài dân chúng từ Dras−Leona: Quý tộc, thương nhân, nhà buôn, vài viên sĩ quan quân đội cao cấp, và một đám đông tạp pí lù những kẻ kém may mắn hơn như dân lao động, đám ăn mày và bộ binh cấp thấp.
Eragon tự hỏi không biết thành chủ Dras−Leona, Marcus Tábor, có mặt trong đám đông này hay không.
Dừng lại bên gờ đá răm dựng đứng bao quanh Helgrind, nhóm thầy tế tụ tập hai bên một tảng đá màu sắt gỉ có phần mỏm được đánh bóng. Khi cả dòng người đã đứng im như phỗng trước bệ thờ thô sơ đó, sinh vật ngồi trên kiệu bắt đầu chuyển động và tụng lầm rầm, nghe lủng củng chối tai chả kém gì tiếng dàn chuông đang rên xiết. Bài diễn thuyết của tên thầy pháp liên tục bị những con gió làm ngắt quãng, nhưng Eragon bắt được vài đoạn cổ ngữ − bị phát âm sai và biến thái một cách kỳ lạ − đôi chỗ chêm vào từ ngữ của Người lùn và Urgal, tất cả được nối lại bằng chính phương ngữ cổ của Eragon. Những gì nghe được khiến anh rùng mình, bởi nó diễn giải về những điều tốt nhất không ai nên biết, về một nỗi thâm thù hiểm ác đã lên mủ hàng thế kỷ qua trong những hang động tăm tối nhất của trái tim con người trước khi được phép phát triển đến cực thịnh nhờ sự xuất hiện của Kỵ Sĩ, về máu và sự cuồng điên, và về những nghi lễ bẩn thỉu thực hiện dưới một mặt trăng đen.
Khi bài diễn văn vô đạo kết thúc, hai tên thầy tế cấp dưới lao lên trước, nhấc bổng ông chủ − mà cũng có thể là bà chủ − khỏi chiếc kiệu và đặt lên bệ thờ. Tiếp đó, Trưởng Tế truyền xuống một lệnh ngắn gọn. Hai lưỡi thép vung lên, chớp nhoáng như ánh sao. Từ mỗi bên vai tên Trưởng Tế vọt ra một dòng máu, tuôn chảy như suối xuống khuôn ngực bọc da, đọng thành vũng dọc phiến đá cho tới khi tràn xuống bãi sỏi bên dưới.
Thêm hai thầy tế nữa nhảy tới trước hứng lấy dòng chảy đỏ lòm đó vào những cốc rượu, và khi những cốc này đầy tới miệng, chúng được đem chia cho đám giáo chúng để lũ này uống lấy một cách háo hức.
"Agrr!" Roran hạ giọng nói. "Cậu chưa nói với anh là cái lũ buôn thịt du thủ du thực, lũ cuồng tín ngu muội, đầu óc bất bình thường, lũ uống máu người ấy là những kẻ ăn thịt đồng loại."
"Cũng không hẳn. Bọn chúng đâu có ăn thịt."
Khi tất cả những kẻ có mặt đã được thỏa cơn khát máu, các thầy tế học việc có thân phận thấp lại đưa Trưởng Tế trở lại kiệu và băng bó vai cho sinh vật nọ bằng những mảnh vải lanh trắng. Miếng vải tinh khôi nhanh chóng bị những vết máu ướt thấm bẩn.
Thương tích dường như chẳng ảnh hưởng gì tới Trưởng Tế, con người cụt cả tứ chi này xoay lại, hướng về phía đám giáo chúng môi đang đỏ lên như quả việt quất và trịnh trọng cất lời, "Giờ đây các người đã thực sự thành Anh Chị Em với ta sau khi nếm nhựa sống chảy trong huyết quản ta tại nơi đây dưới bóng Helgrind toàn năng. Máu kêu gọi máu, và nếu có khi nào Gia tộc chúng ta cần sự giúp đỡ, hãy làm những gì có thể cho Giáo hội và cho tất cả những ai thừa nhận quyền năng Chúa tể Hãi hùng của chúng ta... Để khẳng định và quả quyết khẳng định lòng trung thành đối với Triumvirate, hãy cùng ta tuyên đọc Cửu Thệ ... Xin Gorm, Ilda, và Fell Angvara chứng giám, chúng con thề nguyện bày tỏ lòng tôn kính ít nhất ba lần mỗi tháng, vào thời khắc trước hoàng hôn, và tự hiến tế thân mình để nguôi đi cơn đói vĩnh cửu của Người − vị Chúa tể Vĩ đại và Khủng khiếp ... Chúng con nguyện tuân theo những lời răn dạy trong cuốn sách của Tosk ... Chúng con thề sẽ luôn mang Bregnir trên thân thể và, để nó không bị mất đi, sẽ vĩnh viễn kiêng mười hai điều cấm kị và tránh chạm tới sợi dây có nhiều nút, (nd: Ở đây ý nói chuỗi tràng hạt) ..."
Một trận gió bất thần nổi lên thổi bạt đi phần còn lại trong danh sách của Trưởng Tế. Tiếp đó Eragon thấy đám người đứng nghe rút ra một con dao cong nhỏ, từng người một, tự cắt vào đầu khuỷu tay rồi cùng nhau nhuốm đỏ án thờ với dòng máu của chúng.
Ít phút sau, cơn gió dữ dịu xuống, Eragon lại có thể nghe được lời Trưởng Tế nói: "...và những gì các ngươi mong mỏi, thèm khát sẽ được ban tặng như phần thưởng cho sự phục tùng. Lễ cầu nguyện đã kết thúc. Tuy nhiên, nếu bất kỳ ai trong số những kẻ đứng đây đủ can đảm để thể hiện lòng tin thực sự sâu sắc, hãy bước ra đi!"
Đám khán giả như cứng người lại, rướn về phía trước, khuôn mặt hân hoan chăm chú; rõ ràng đây là điều mà chúng đang trông đợi nãy giờ.
Yên lặng một lúc lâu, tưởng như chúng sẽ phải thất vọng thì một trong các thầy tu cấp thấp rẽ lối bước ra la lớn "Có tôi!" Gầm rú trong phấn khích, các đồng đạo của hắn bắt đầu khua chuông, thật nhanh và man dại, điên cuồng kích động đám đông nhảy nhót, hò hét điên loạn. Tiếng nhạc dữ dội làm cảm giác kích thích nhá lên trong tim Eragon − trái với cảm giác muốn bệnh trước cảnh hành lễ − đánh thức phần nào thú tính nguyên sơ trong anh.
Xé tan lớp áo thụng vàng, chỉ để lại độc chiếc khố da trên người, gã thanh niên tóc đen nhảy vọt lên bệ thờ. Những giọt hồng ngọc bắn tóe lên hai bên nơi bàn chân gã chạm xuống. Hướng mặt về Helgrind, gã bắt đầu rùng mình và co giật như bị liệt rung, hòa nhịp cùng thanh âm tà ác của những cái chuông sắt. Đầu gã xoay tự do trên cần cổ, mép gã sùi bọt, tay gã múa may như hai con rắn. Mồ hôi túa ra khắp các bắp thịt cho tới khi cả người gã bóng nhẫy lên tựa một bức tượng đồng dưới ráng chiều lịm dần.
Tiếng chuông sớm đi tới mức loạn nhịp, các nốt nhạc đụng nhau chan chát, lúc này gã trai trẻ bỗng chìa tay ra phía sau. Một thầy tế đặt vào tay gã một dụng cụ kỳ quái: thứ vũ khí có một cạnh sắc bén, dài hai thước rưỡi (≈75cm), chuôi dài có dát vảy thép, thanh chắn bảo vệ tay thô sơ và một lưỡi dao to bản, phẳng lì, phần đầu mũi cong nở ra, uốn lượn theo dáng cánh rồng. Nó là thứ công cụ được thiết kế chỉ với một mục đích duy nhất: chém đứt giáp sắt cùng xương thịt dễ dàng như chém bùn.
Gã trẻ tuổi nâng thanh vũ khí lên, kính cẩn nghiêng nó về phía ngọn cao nhất của Helgrind. Rồi gã khuỵu một bên gối, kêu thét một tiếng và vung lưỡi đao, phạt ngang cổ tay trái của mình.
Máu bắn vung lên những tảng đá phía sau án thờ.
Eragon cau mày, ngoảnh mặt đi hướng khác, dù chẳng thể bịt tai trước tiếng thét xé toạc màn trời của gã thanh niên. Tuy đây là điều Eragon đã thấy trong chiến trận, nhưng anh cảm thấy tự nguyện cắt bỏ phần thân thể của mình khi mà trong cuộc sống hàng ngày cũng có thể dễ dàng bị thương tật thì thật là sai trái.
Những lá cỏ cà vào nhau loạt soạt khi Roran trở mình. Anh lầm bầm nguyền rủa điều gì đó, lùng bùng giữa mớ râu ria rậm rì và rồi lại chìm trong im lặng.
Trong khi một thầy tế xem vết thương của gã thanh niên − cầm máu bằng một câu thần chú − một trong các thầy tu cấp dưới thả hai nô lệ khênh kiệu cho Trưởng Tế ra, rồi lại xích chân họ vào một khuyên sắt gắn chìm trong bệ thờ. Tiếp đó bọn chúng lấy từ trong áo thụng ra rất nhiều những gói đồ, xếp thành chồng trên mặt đất, cách xa tầm với của hai nô lệ.
Nghi lễ kết thúc, đám thầy tế và đoàn tùy tùng rời Helgrind, than khóc ỉ ôi và khua chuông suốt quãng đường đi về Dras−Leona. Gã trai cuồng tín, giờ đã cụt một bàn tay, tấp tểnh đi theo sau Trưởng Tế. Một nụ cười mãn nguyện bừng lên trên gương mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com