Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29:

Trương Thiết vội vàng chạy đến bệnh viện thấy tiểu Dương đang ngồi thút thít trước cửa phòng cấp cứu. Vừa thấy cậu tiểu Dương vội lao vào ôm chầm lấy cậu.

"Tiểu Thiết, hức, hức..."

Trương Thiết thẫn thờ đứng đó như người vô hồn. Mặc kệ tiểu Dương nói thế nào cũng chẳng buồn hay. Bố mẹ cậu... bố mẹ cậu đang nằm trong đó. Họ sẽ không sao, không sao...

"Tiểu Thiết, tiểu Thiết... "

"Huh? Tiểu Dương? Họ sẽ không sao đúng không?"

"Uh, chú thím rất tốt, nhất định sẽ không sao"

Trương Thiết nhẹ đưa tay vuốt tóc tiểu Dương rồi lau nước mắt cho nó. Bố mẹ cậu vừa mới đây vẫn đang ở nhà đùa nhau như vậy. Sao vó thể chứ...

"Fafa đang ở trong đó. Chắc sẽ không sao đâu"

Hai đứa ngồi chờ rất lâu. Bố mẹ tiểu Dương cũng đến, chị gái của thím cũng đến. Tất cả mọi người nín thở từng phút cho đến khi đèn bảng "Cấp Cứu" tắt. Các bác sĩ bước ra lướt qua mọi người rồi khẽ lắc đầu.

Trương đấm mạnh vào tường, ánh mắt vô hồn "Không, tại sao chứ? Họ vẫn rất cẩn thận mà, tại sao?"

Bố dượng của tiểu Dương đến vỗ vai cậu "Cảnh sát nói không ai đâm trúng họ. Là do bố cậu mất phanh..."

Trương Thiết gạt tay ông ra, chạy một mạch. Cậu không muốn họ nhìn thấy cậu khóc, kể cả tiểu Dương. Bố mẹ cậu, đang yên đang lành tại sao lại chạy ra ngoài làm gì chứ?? Tất cả là do cậu chăng? Có phải cậu làm mẹ giận rồi họ mới cãi nhau? Là cậu, cậu đã không nghe lời bà, bất chấp theo đuổi tiểu Dương. Tất cả là tại cậu.

"Tiểu Thiết?!"

"Mi đi đi, ta không muốn gặp ai"

Tiểu Dương mặc kệ cậu ta đuổi, liền ghé vào ngồi bên cạnh "Trước lúc đó chú thím đã đến gặp ta.."

-----------------------------

"Chú, thím?? Sao hai người lại đến đây" Tiểu Dương từ trong nhà vội chạy ra mở cổng.

"COn sống một mình sao, mẹ con không về à?" Thím cùng tiểu Dương bước vào nhà, ngó nhìn xung quanh. Đây là lần đầu bà đến đây. Cũng không tệ.

"Mẹ con ở cùng dượng. Con sống một mình được mà. Uh, hai người ăn tối chưa? Ăn cùng con nhé"

"Thôi khỏi, ta ghé qua thăm con. Chiều nay tiểu Thiết bắt nạt con phải không? Thằng nhóc đó làm gì nhớ bảo với thím. Nhất định thím sẽ trừng phạt nó" Nói rồi thím nhận ra điều gì đó không ổn. Ông chú già hóng hớt kia cùng phe với Trương Thiết... Thím đưa mắt lườm rồi chỉ chú ra ngoài. Ông chú già tội nghiệp lóc cóc đi ra đứng một mình.

Tiểu Dương vừa nghe nhắc đến thằng nhóc đó hai tay lập tức nắm chặt. Tên biến thái trơ trẽn. Không ngờ thím lại biết chuyện này...

"Không có, thằng nhóc đó tuy hơi nghịch một chút nhưng.."

"Tiểu Dương, con không nói dối ta chứ??" Thím nhích lại gần tiểu Dương hơn, Biểu cảm trên mặt con bé này thật là không ổn mà.

Tiểu Dương làm sao nhìn được mặt mình khi thím nhìn nó chằm chăm. Nó còn chẳng dám nhìn vào mắt thím. Tiểu Dương chắc chắn sẽ không biết khi đỏ mặt nó đáng yêu thế nào. Thấy tiểu Dương không trả lời, thím khẽ nhíu mày "Tiểu Dương, con không sao chứ?"

Rất là có sao đấy. Con bé bị Trương Thiết kia ầm thầm ăn đậu hũ, ăn dần ăn mòn. Đã thế hôm trước nó còn bla blo. Không xấu hổ sao được

"Tiểu Dương? Con cũng thích thằng bé?"

"Không có. Thật sự là con không có mà"

Thím nhẹ lắc đầu rồi vuốt tóc tiểu Dương "Vậy ta về nhé. À tiểu Dương..."

---------------------------------------

"Rồi sau đó fafa qua thăm ta. Đúng lúc đó chú thím..."

"Thôi đủ rồi tiểu Dương. Tất cả là tại ta, những việc trước đây ta đã làm với mi có gì không phải bỏ qua cho ta. Chị, em xin lỗi"

Lần đầu tiên tiểu Dương nghe được chữ chị từ cậu. Nó rất thành thật...

"Tiểu Thiết, đó không phải lỗi của mi. Là lỗi của ta. Không. Lỗi của cả ta và mi"

Trương Thiết lúc này mới quay sang nhìn nó. Trong góc tối của bệnh viện, khuôn mặt của cô gái kia mờ ảo. Nơi khóe mi vẫn còn ánh lên những giọt nhóc mắt chưa kịp khô. Thật là chỉ muốn ôm vào lòng mà. Nhưng...

Rốt cuộc cậu lại quay ngoắt đi. Cố không để nước mặt trào ra. Cuối cùng vẫn không ngăn được "Lỗi gì?"

"Lỗi là do ta dễ thương quá, làm tiểu Thiết thích ta"

"Vẫn còn đùa được sao?" Con bé này, lúc nào mà còn nói như vậy chứ?

"Thật mà. Lỗi của ta đó" Nói rồi tiểu Dương kéo Trương Thiết lại, nhẹ hôn lên môi cậu, đưa tay vuốt dòng nước mắt kia rồi vội vàng quay đi "Ta cũng thích mi. Tiểu Thiết ngốc".

Tiểu Dương vừa chủ động hôn cậu? Dù chỉ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước nhưng cũng đủ làm trái tim rung lên. Và câu sau đó nó nói, não cậu còn chưa load kịp.

Đến khi tiểu Dương đứng dậy cậu mới định thần vội vàng chạy theo nó.

"Hai đứa đã đi đâu vậy? Làm chúng ta lo quá" Mẹ tiểu Dương vừa thấy hai đứa đã tới tấp hỏi. "Thiết, con không sao chứ?"

"Không sao, con cảm thấy khá hơn rồi"

Bố tiểu Dương đến vỗ vai cậu "Không sao đâu von trai. Vẫn còn bác đây. Bác sẽ chăm sóc con như bố mẹ con đã chăm sóc tiểu Dương. Chúng ta nợ họ rất nhiều..."

"Muộn lắm rồi, để ta đưa hai đứa về. Còn lại cứ để người lớn lo"

"Mọi người không cần phải lo, bọn con tự về được"

"Muộn lắm rồi. Để bác đưa con về"

Thấy Trương Thiết nhất mực từ chối tiểu Dương vào ghé tai bố "Con nghĩ thằng bé sốc lắm. Nó cần thời gian. Bố cứ ở lại đi, không cần phải lo cho con"

Tiểu Dương chưa nói xong Trương Thiết đã đi đến đâu rồi. Cũng hết cách với thằng bé này ông đành bảo tiểu Dương chạy theo.

Quanh quẩn suốt ở bệnh viện như vậy cũng đã đến đêm. Cả con đường không một bóng người, tất cả chìm trong sự im lặng đến đáng sợ...

Tiểu Dương lững thững đi sau Trương Thiết. Thằng nhóc này đi thật là nhanh. Càng dần khoảng cách giữa hai người càng xa. Tiểu Dương buồn ngủ lắm rồi. Không thể theo kịp.

"Tiểu Thiết, khoan đã chờ ta với"

Trương Thiết hơi sựng lại. Tiểu Dương? Đi theo cậu nãy giờ sao?

Thấy cậu chậm lại, tiểu Dương hớt hả chạy theo "Mi đi đâu vậy chứ vậy? Không về nhà sao?"

"Ta đi đâu chứ? Nhà ta? Đâu còn gì đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com