Chương 35:
Đến những ngày sau, bạn Thiết vẫn không cho bạn tiểu Dương ra ngoài. Vả lại bạn tiểu DƯơng cũng không muốn ra tại bị xấu mặt rồi. Thằng cha biến thái đó, sưng hết mặt của bổn cô nương.
Còn vụ Lam Lam, Trương Thiết bắt bạn Võ Khải thân yêu giải quyết hết. Tội cậu ta kết luận lung tung, suýt hại tiểu Dương của cậu mất đi sự trong trắng (Mà cậu chính là người đã làm điều đó ><). Nếu không phải anh ta chạy đến chỗ cậu, ầm ĩ rằng cậu cùng con bé vượt rào làm nó có em bé nhưng ngại không nói với cậu. Còn cậu tưởng nó vượt rào với thằng cha khác nên giận nó. Cũng tại cậu quá hồ đồ mà. May chưa như Trương Sinh đuổi đánh Vũ Nương làm nàng vì nhân phẩm mà tự vẫn (Tại sao cùng họ Trương luôn vậy).
Và rồi cũng vô tình tác thành cho cô bé Lam Lam cùng Võ Khải luôn. Sau một thời gian chăm sóc Lam Lam trên cương vị bác sĩ mặc dù anh làm ở khoa não nhưng tận tình học hỏi và chăm sóc về vấn đề sinh sản và tránh thai của Lam Lam.
Sau 2 năm miệt mài chăm sóc bệnh nhân Lam Lam của khoa sản. Võ Khải đã lên làm trưởng khoa não và trợ lí của anh, Lam Lam vừa tốt nghiệp. Hai người kết hôn có phù dâu là bạn tiểu Dương và phù rể là bạn Thiết.
Bạn Trương Thiết sau khi thấy kết quả của hình phạt mình giành cho lão Khải thì vừa mừng vừa tức. Còn ghen với nhà người ta sắp có em bé. Sau hôn lễ của lão Khải, cậu và tiểu Dương có vượt rào thêm vài lần mà chẳng thấy con bé này có phản ứng gì. Trước trêu Võ Khải ysl (tự hiểu nha) bị bạn gái bỏ. Bây giờ sắp được làm bố rồi, còn cậu thì sao???
-----------------------------------
"Tiểu Dương, đợi anh có việc rồi kết hôn nhé"
..........
Tiểu Dương trầm mặc nhìn Trương Thiết một cách khó hiểu "Tiểu Thiết. Mi đọc trộm tiểu thuyết của ta phải không?"
"Nghĩ gì ta đọc mấy thứ vớ vẩn đó"
Tiểu Dương nhướn mày, lao vào túm cổ cậu. Thằng nhóc này khá lắm, cũng biết học hỏi chút ít "Không đọc sao nói giống y Hàn Trầm vậy?"
"Hàn.. Hàn trầm là ai chứ?" Trương Thiết quay đi giả vờ gãi đầu.
"Hàn Trầm là người đã nói với Tô Miên: Chờ em tốt nghiệp rồi kết hôn nhớ chưa hả"
"Anh đâu có biết gì mà nhớ chứ? Đó là chờ em tốt nghiệp. Đây là chờ anh có việc mà"
Khá lắm giám mang kho báu tiểu Dương cất giữ bao lâu nay ra đọc trộm. Còn giám bắt trước lời của lão Hàn. Tên này phải dạy cho một bài học "Ai cho mi mang bảo bối của ta ra đọc trộm"
"Đâu có. Hôm trước anh thấy chìa khóa tủ mở ra xem toàn tiểu thuyết của em. Chỉ là hơi tò mò nên..."
Thật là. Tiểu Dương ít khi đọc trước mặt cậu nhưng chết mê chết mệt mấy lão soái trong đó. Cậu đâu có kém gì họ đâu chứ. COn bé này đâu thể sống cùng họ được đâu. Có cậu ở ngay đây, 6 múi đêm nào cũng cho sờ. Đâu phải như mấy lão soái của nó, chỉ đọc được chứ đâu có sờ được đâu. Thật là bất công. Quá bất công mà...
"Tiểu Dương thân mến à"
"Lại sao nữa? Mi mang truyện của ta để lại chỗ cũ chưa"
"Rồi rồi. Anh sắp có lễ nhận 'việc', em chắc chắn phải đến nha"
Tiểu Dương suýt sặc không khí. Lễ nhận việc? Có như vậy không, chỉ là lên CEO thôi mà. Mà Trương Thiết làm việc ở đó lâu rồi, đâu thể gọi là lễ nhận việc được chứ.
Đi, nhất định nó phải đi rồi. Không cần cậu bảo nó cũng đi. Chẳng qua cao giá một chút thôi. Tiểu Dương mỗi khi làm gì đều nhớ đến chú thím, nhớ đến lời thím dặn nó làm sao bỏ thằng nhóc ngốc này được. Với lại từ trước đến nay, sống với nó cuộc sống của cô mới vui vẻ hơn, chẳng bao giờ gặp lại những cơn ác mộng như hồi đó. Tuy lúc nào cũng gây sự nhưng thật ra lại rất cần nhau...
Tiểu Dương khẽ mỉm cười nhìn Trương Thiết Đang nằm trên đùi mình xem phim.
"Nhìn gì vậy? Có phải bây giờ mới thấy anh đẹp trai không?"
"Tụt cả cảm xúc của ta. Thật là, xấu như vậy sao lúc đó ta lại nỡ nói thích mi"
"Có cần anh chỉnh lại lời nói cho không vậy?"
"Á, bỏ ra.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com