Chương 4: Không kịp nói Tạm Biệt (2)
"Tiểu Dương, tối nay mi ngủ với ta"
"Mi lại sợ ma hả"
"Có ai ở nhà đâu, nhà lớn như vậy. Mi là chị phải bảo vệ em chứ"
"Vậy được, mi về phòng chờ đi. Ta tắm rửa đã"
Tiểu Dương bước lên phòng để lại tiểu Thiết ngồi cười vui vẻ. Đúng lúc đó chuông điện thoại của tiểu Dương vang lên. Một số không lưu tên. Con bé tiểu Dương tắm rất lâu, ngta sẽ tắt máy mất. Nghĩ rồi tiểu Thiết bấm nghe. Đầu bên kia truyền đến là giọng một bé trai. Không phải ai khác chính là Lục Minh
"Yo, tiểu Dương. Ngạc nhiên không, mình tìm được số bạn nè"
"Nhầm số rồi"
"Ơ... Trương Thiết, là ngươi?"
"Là ta thì sao? Từ khi nào quan tâm tiểu Dương vậy hả"
"Ta có quyền, làm sao? Ngươi chỉ là em trai của cô ấy ngươi mới không có quyền. Ngươi không phải rất sướng sao lúc nào cũn được tiểu Dương qua..."
Chưa kịp dứt lời, tiểu Thiết đã ném bộp cái điện thoại. Hay tay cuộn thành nắm đấm. "Phải, ta chỉ là em trai... "
Bùng bùng sát khí bước về phòng, kéo cửa mạnh đến rầm một cái. Tiểu Dương đang chuẩn bị quần áo giật bắn mình. Không biết thằng nhóc này lại bị làm sao rồi. Không phải hồi nãy còn rất tốt sao? Sáng nắng chiều mưa, thất thường hơn cả con gái. Nhưng chắc thằng bé này có chuyện gì rồi. Liền ôm gối chạy sang phòng nó.
"Tiểu Thiết.. mi lại làm sao?
Vừa dứt lời ngay một quyển sách bay đến đập vào mặt con bé. "Mi mau cút ra ngoài"
Nhặt quyển sách lên gấp vào rồi lại gần tiểu Thiết. Thằng nhóc này chắc gặp phải chuyện gì rồi, nó có cần tâm sự không nhỉ
"Không phải mi muốn ngủ với ta sao? Bây giờ lại đuổi ta đi, rốt cuộc mi bị sao?"
"Con lợn ngốc nghếch nhà mi không bao giờ hiểu"
"Mi thật là, mi không nói ai mà hiểu chứ. Ta mặc kệ, hôm nay ta tự nguyện ngủ đây. Ngủ một mình lạnh lắm"
Nói rồi trèo lên giường, lăn vào bên trong như thường lệ. Tiểu Thiết không nói gì, cứ ngồi như vậy. Một bàn tay mềm mại ôm lấy thắt lưng cậu. Lưng cảm thấy có khuôn mặt nào đó đang cọ cọ vào. Con bé tiểu Dương này lại ngủ luôn rồi, chả bao giờ để ý gì cả. Nằm xuống bên cạnh, khẽ hít mùi như đồ ngọt của cô nhưng lại bị những nói hồi nãy của Lục Minh làm sao nhãng, thật sự rất buồn bực.
"Rốt cuộc mi bị làm sao? Mau nói cho ta nghe"
"Mi chưa ngủ sao?"
"Nguời mi lạnh như cục băng vừa chạm vaò đã làm ta rùng mình sao ngủ được. Nào, mau nói đi. Mi bị sao hả?"
Bàn tay ấm áp của tiểu Dương ôm lấy cậu thật chặt. Đôi mắt to tròn nhìn cậu chằm chằm. Hơi thở đều đặn phả vào mặt cậu. Nhìn tiểu Dương một lúc rồi lên tiếng.
"Dạo này lớp ta có một học sinh mới rất khó chịu. Nó còn dám vượt mặt ta, điểm còn cao hơn ta. Thật sự rất khó chịu"
"Vậy mà mi cũng giận hả. Mi suốt ngày bảo ta ngốc nhưng mi còn ngốc hơn. Nó hơn mi vậy mi phải cố gắng hơn để vượt lên chứ! Người bạn đó hơn mi cái gì nhiều?"
"Rất nhiều thứ... Cao hơn ta, giỏi hơn ta, cởi mở hơn ta"
"Tại mi lúc nào cũng lười ăn. Mi phải ăn nhiều vào. Tập thể dục nữa. Như vậy cao lên rất nhanh. Còn về học tập thì mi phải chăm chỉ hơn thôi... "
Chưa kịp dứt lời đã bị tiểu Thiết chặn lại "Có thể cao hơn sao?"
"Mi thật là ngốc. Mi còn đủ mà cao. Chú rất là cao và đẹp trai nha. Chắc chắn sau này mi sẽ giống chú"
Tiểu Thiết khẽ mỉm cười, thò tay vào trong áo tiểu Dương
"A... "
"Tiểu Thiết lạnh quá. Mi làm gì vậy, mau bỏ tay ra"
"Một chút nữa sẽ ấm thôi. Mi như cái lò lửa ấy, không lo hết nhiệt"
"Ta sẽ bị cảm mất"
"Không phải lo.... "
Hai đứa nằm trò chuyện rất lâu. Tiểu Dương lâu lâu gắt lên một tiếng còn tiểu Thiết cười đắc ý. Rốt cuộc cũng quá nửa đêm
"Tiểu Thiết, ta thật sự không chịu nổi nữa. Mi mau ngủ đi"
"Không được. Ta còn chưa kể hết cho mi nghe"
"Để mai kể đi. Còn nhiều thời gian mà"
"Vậy mi ngủ đi"
....
"Tiểu Thiết, ai cũng có ước mơ. Mi có ước mơ không?"
Tiểu thiết xoa đầu tiểu Dương, nhẹ véo má con bé một cái
"Tất nhiên là có rồi. Tiểu Dương, có ước mơ gì?"
"Um, ta muốn sau này trở thành một tiến sĩ. Còn mi... "
"Ước mơ của ta ngay trước mặt còn thấy nhưng với mãi không được"
"Khó vậy sao?"
Tiểu Thiết không trả lời, ôm tiểu Dương vào lòng. Hít ngửi mái tóc của con bé. "Tiểu Dương, mi có thích ta không?"
Tiểu Dương rất buồn ngủ, mơ mơ màng màng "Um, rất thích"
"Không phải thấy thích là thích đâu. Thích này là bạn nam và bạn nữ thích nhau đấy"
"Vậy à. Tiểu Minh cũng nói vậy với t.... Aaaa, mi làm gì vậy? Sao véo ta"
"Mi cũng nói là thích nó hả"
"Không, ta bảo thích tiểu Thiết hơn"
"Ngoan lắm, mau ngủ đi" nói rồi lại xoa xoa má con bé. Da nó thật sự rất mềm mại, người lúc nào cũng toả ra mùi hương dễ chịu làm người ta chỉ muốn bắt về ôm và ngửi.
(Còn bé mà tình củm như nàu có phải hơi quá không?? Căn bản cháu muốn giảm thời gian viết.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com