Chương 5: Không kịp nói Tạm Biệt
Một sáng mùa đông lạnh lẽo nhưng tia nắng mờ nhạt cố chen qua lớp mây dày, lao vào căn phòng rộng lớn nhưng ấm áp. Chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng ngần còn đang say giấc. Một bàn tay bé nhỏ khẽ vuốt khuôn mặt mềm mại. Cúi người hôn nhẹ lên trán ai đó rồi khác tủm tỉm cười.
Tiểu Thiết đã từng thấy bố gọi mẹ dậy thế nào. Ghé sát vào tai tiểu Dương thì thầm "Tiểu Dương, tiểu Dương.."
Tiểu Dương ngái ngủ, khẽ quay người quấn lại chăn rồi ngủ tiếp. Tiểu Thiết lại bò sang bên kia nhẹ xoa hai má mềm mại của tiểu Dương "Tiểu Dương, còn không mau dậy"
"Um, một lúc nữa thôi"
....
"Ááááaaa"
"Có mau dậy không thì bảo"
"Tiểu, tiểu Thiết lạnh quá. Còn không mau bỏ tay ra"
"Mi mà còn ngủ nướng ta sẽ lại làm thế với mi"
Bỏ bàn tay đang cho trong áo tiểu Dương ra rồi kéo con bé dậy, nhẹ nhàng xoa đầu "Mi thật sự rất dễ thương nha"
"Tiểu Thiết... lại đây ta xem trán mi nóng không? Hôm nay mi bị sao thế hả? Có phải bị đập đầu không?"
Vén tóc tiểu Dương lên, áp trán mình vào trán con bé rồi cười "Đầu mi còn ấm hơn ta. Ta thật sự không có làm sao. Sao mi lại hỏi vậy"
"Mi biết đối xử tốt với ta từ khi nào thế? Lại còn dám khen ta. Hôm nay quả thật sắp có việc lớn xảy ra rồi"
"Mi không nói nhiều nữa. Ta sắp muộn rồi, còn không mau nhanh lên"
--------------------------
Đứng ở cửa lớp tiểu Dương, tiểu Thiết cứ nói xa xả mặc kệ mọi người nhìn. Ai cũng biết hai đứas này là chị em nên họ không bị trêu chọc mà cũng không dám trêu chọc. Tiểu Dương này rất nguy hiểm, không nên động vào
"Tiểu Dương, hôm nay về mi phải chờ ta. Cấm mi đi trước cùng thằng nhóc Lục Minh kia"
"Ok, biết rồi. Hôm nay mi bị mất não hả. Mau về lớp đi"
Tiểu Dương vừa ngồi xuống chỗ Lam Lam từ lao đến
"Tiểu Dương, bồ với anh ấy hôm nay không cãi nhau à?"
"Thằng nhóc đó hôm nay chắc bị đập đầu"
"Tiểu Dương, chiều tôi qua nhà bồ chơi nha. Trương Thiết cũng ở nhà phải không?"
"Bồ thật là, đến lúc nào cũng được mà. Chú thím lại đi vắng rồi nên chơi thoải mái. Bồ có cần tôi nói giúp không?"
"Thật là, yêu bồ nhất luôn. Còn nói thì tôi sẽ tự làm"
Nói rồi Lam Lam lao vào ôm Tiểu Dương. Lam Lam trước kia rất rụt rè lại hay bị bắt nạt. Một lần được tiểu Dương bảo vệ rất cảm kích. Từ đó chơi thân luôn. Sau này được tiểu Dương đưa về nhà chơi thấy tiểu Thiết rất đẹp trai lại học giỏi nên để ý. Cô bé Lam Lam này người rất nhỏ nhắn đứng với tiểu Thiết là cực kì hợp luôn. Vì vậy tiểu Dương hết sức ủng hộ.
Lớp của tiểu Dương đang học tiết hai thì cô giáo chủ nhiệm bước vào. Đằng sau là một người phụ nữ rất đẹp. Có vẻ như là người lai. Người phụ nữ đó vừa bước vào tiểu Dương lập tức đơ người.
"Các em chú ý. Việc này hơi đường đột một chút nhưng từ hôm nay tiểu Dương sẽ chuyển đi. Bố mẹ bạn ấy li hôn, tiểu Dương sẽ ra nước ngoài cùng mẹ"
Cả lớp không khỏi sững sờ Ồ lên một tiếng. Quay lại nhìn chằm chằm tiểu Dương. Ngay cả tiểu Dương cũng bất ngờ, sao nó chưa từng được nghe đến?
Lam Lam không kiềm chế nổi, lao vào ôm tiểu Dương khóc nức nở.
"Oa, tiểu Dương. Sao chưa nghe thấy bồ nói qua hả? Bồ chuyển đi sau này tôi biết chơi với ai? Nhỡ bị bắt nạt thì sao?"
"Lam Lam... Tôi cũng chưa từng được nghe đến việc này. Không ai nói cho mình cả"
"Tiểu Dương sẽ thật sự chuyển đi sao?" Lục Minh rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Các em, để tiểu Dương đi. Bạn ấy và mẹ sẽ trễ máy bay mất"
Cả lớp nhao nhao lao vào hoỉ thăm. Tiểu Dương cũng không biết nói gì. Chỉ im lặng nhìn mọi người lao vào hỏi, có một số bạn nữ còn khóc nức nở.
Tiểu Dương rất vui tính, được mọi người quý. Lại hay giúp đỡ bạn bè nên sự ra đi của tiểu Dương là một mất mát rất lớn (Cứ như là con bé ấy die rồi ấy, cơ mà không tìm được từ)
Mọi người ngập ngùi nhìn tiểu Dương cùng mẹ bước ra ngoài. Thật sự quá đột ngột chưa ai kịp định thần. Lại quá vội vàng như một cơn gió thoảng qua chưa ai kịp định thần.
Tiểu Dương vừa đi cả lớp như trầm lặng hẳn xuống như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Lục Minh áp trán vào kính cửa sổ, nhìn theo bóng lưng ai đó khuất dần.
-------------_-------------
Vừa tan học tiểu Thiết lao như bay vào lớp tiểu Dương. Hôm nay lớp tiểu Dương tan muộn. Cậu đã hứa sẽ chờ con bé.
Tiểu Thiết đứng ngoài cuửa sổ, Cố gắng tìm lấy một hình bóng thân quen nhưng mãi không thấy. Lúc này mới phát hiện lớp bị để trống một bàn. Trong lòng tự dưng cảm thấy hụt hẫng, mất mát. Lại nóng ruột muốn biết tiểu Dương đi đâu.
Chờ mãi cuối cùng cũng tan. Tiểu Thiết lôi ngay Lam Lam lại hỏi. Chưa dứt lời hai mắt con bé đỏ hoe, sụt sùi
"Tiểu Dương đi rồi... Oa huhu.... "
"Đi, đi đâu?" Hai chữ lo lắng hiện rõ mồn một trên mặt tiểu Thiết. Con bé ấy rốt cuộc đã đi đâu? Tại sao cậu không biết?
"Hôm nay tiểu Dương.. Híc, mẹ tiểu Dương đến đón bồ ấy đi rồi"
"Đang yên đang lành sao lại đón đi?" Có chút an tâm hơn. Ít ra con bé đó cũng không phải bị hại gì, chỉ là đi với mẹ nhưng cậu vẫn thấy sao sao ấy (hết từ để dùng).
"Anh không biết à. Bố mẹ bồ mới li hôn, bồ đi Đức với mẹ rồi"
Tiểu Thiết im lặng một hồi lâu. Cảm ơn Lam Lam rồi chạy một mạch về nhà. Cậu phải hỏi cho ra nhẽ. Tại sao lại đột ngột như vậy, nếu chuyển đi tại sao nó không thèm nói với cậu một tiếng. Có phải sợ cậu sẽ giữ nó lại không? Hay nó ghét cậu, không muốn ở với cậu nữa??"
(Hôm nay bị tụt cảm xúc, lười miêu tả quá các bác ạ. Vậy nên cảm xúc nhân vật cũng bị tụt T_T . Thành thật xin lỗi các bác)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com