Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đừng Làm Phiền

Từ hôm nhận điện thoại của tiểu Dương. Bữa nào Tiểu Thiết ăn thêm gấp đôi. Sáng nào cũng dậy chạy bộ. Tác phong ăn uống ngủ nghỉ của tiểu Thiết làm chú thím rất ngạc nhiên. Không ngờ tiểu Dương có thể làm động lực lớn như vậy cho thằng bé.

"Mẹ. Đăng kí cho con đi học bơi nhé!" Cơm vừa nuốt xuống, bạn Thiết đã hớn hở hỏi mẹ. Chắ.c chắn mẹ sẽ cho, không có một lí do nào để từ chối việc này cả.

"Tiểu Thiết, nước lạnh lắm. Sợ con bị ốm đấy" Thím nhẹ nhàng rút giấy lau lấy cái miệng toàn mỡ kia.

"Con không ốm. Tại mẹ cứ như vậy nên con mới yếu. Con ghét mẹ"

"Thiết... Con!"

Chưa dứt lời tiểu Thiết đã lao lên tầng. Đóng cửa đến rầm một cái. Chú chỉ biết lắc đầu nhìn theo. Rồi khẽ liếc khuôn mặt thoáng buồn của vợ. Hôn nhẹ lên trán cô an ủi.

"Để anh đi nói với con"

"Cứ vậy đi"

Tiểu Thiết ngồi thu mình một góc trên chiếc giường rộng lớn. Hàm răng khẽ nghiến chặt, cố không để nước mắt trào ra. Cậu là con trai mà thật yếu đuối. Chả làm nên cái tích sự. Động tí là khóc. Mấy năm trước bị bắt nạt cũng là tiểu Dương ra tay bảo vệ, còn để tiểu Dương cõng về nhà. Nghĩ lại thật là tức chết. Cái gì cũng thua con lợn kia, không thể nào chấp nhận được. Tiểu Dương đi không biết khi nào trở về cậu càng phải cố gắng. Sau này gặp lại phải để con lợn đó trố mắt ra nhìn.

CỘC CỘC CỘC

"Tiểu Thiết. Ta vào nhé"

Tiểu Thiết vội vàng lau đi mấy giọt nước đọng trên khoé mắt. Hít một hơi thật sâu định thần "Vâng, bố vào đi"

Người đàn ông trẻ tuổi bước về phía tiểu Thiết. Tuy chỉ mặc đồ ngủ ở nhà nhưng dáng người cao ráo, khoẻ mạnh. Bóng lưng thẳng tắp trang nghiêm. Tiểu Thiết vẫn muốn ngày nào được như vậy. Nhưng cậu biết trước đây mẹ có thai cậu rất yếu, suy cho cùng vẫn là không đầy đủ dinh dưỡng. Không bị dị tật là may lắm rồi.

"Mẹ cũng chỉ lo cho thôi. Đừng giận cô ấy. Nếu con thật sự muốn con có thể đi mà" Nhẹ Vuốt mái tóc mềm của cậu con trai đang nước mắt lưng tròng ráo hoảnh nhìn ra ngoài.

"Vâng, con biết rồi. Bố cho con đi... "

"Ừ, cho đi. Sau này cao lớn hơn cả bố luôn." Chú tươi cười vỗ vai Tiểu Thiết

"Con... con muốn học võ nữa. Tiểu Dương lúc trước ở với bà nội cũng được họ võ."

"Được. Vậy học cả võ nữa nhưng con phải cố gắng biết chưa"

"Nhất định sẽ cố gắng"

Hôn nhẹ lên trán tiểu Thiết rồi đắp chăn cho thằng bé. Xem ra nó rất quyết tâm, vậy cứ chiều theo. Dù sao cũng toàn là việc tốt. Tắt bóng đèn cuối cùng còn trong phòng. Chú nhẹ đóng cửa rồi bước ra thấy ngay bóng dáng bé nhỏ lo lắng của thím.

"Nhỡ thằng bé gặp nguy hiểm thì sao?"

Tiến lại gần đỡ vợ về phòng, kéo cô lại rồi ôm chặt lấy. "Em toàn lo xa thôi. Phải cho con tự lập chứ"

"Nhưng em... "

"Không sao đâu. Để rèn luyện thể lực thôi mà, sau này rảnh em đi xem con tập đi. Bây giờ đi ngủ không là anh đổi ý cấm cả hai mẹ con đấy"

"Thật, thật là"

Từ hôm đó, chiều nào tiểu Thiết cũng đi học bơi. Từ khi biết bơi rồi thì bơi ở nhà nhiều hơn. Nhưng lâu lâu vẫn đi gặp bạn bè. Tối đến lại đi học võ. Chỉ trong một thời gian ngắn, tiểu Thiết khá lên rất nhiều. Lại cởi mở quen được nhiều bạn hơn, cười nhiều hơn chả mấy khi cáu bản như trước nữa. Thím Trương thấy vậy rất vui, còn mời cả bạn bè đến nhà mở tiệc. Ai nhìn thấy tiểu Thiết cũng ngạc nhiên hết sức. Tiểu Thiết cao lên rất nhiều. Vì đi bơi nên đen đi một chút nhưng lại trông khoẻ khoắn hơn.

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, sắp tới sinh nhật 15 tuổi của tiểu Thiết. Chú thím lấy cớ mời bạn bè mình nên làm tiệc trước một ngày. Tổ chức làm đồ nướng ngoài trời. Hầu hết là bạn thân chú thím. Hôm đó bạn thím mang con gái đến. Cô bé đó tên Mai Mai nhỏ hơn tiểu Thiết 2 tuổi cực kì dễ thương. Vừa nhìn thấy hai nhà đã nhận nhau làm thông gia, nói cười không ngớt.

"Tiểu Thiết dẫn em đi chơi đi để người lớn nói chuyện"

"Mai Mai đi theo anh đi con"

Tiểu Thiết bước vào nhà. Mai Mai lẽo đẽo chạy theo sau. "Oa, nhà anh đẹp thật đó"

"Thích không?" Tiểu Thiết vui vẻ nhìn cô bé. Con bé này rất dễ thương. Trên người mặc bộ cánh trắng trông cứ như thiên thần (tự dưng tim cháu thắt lại ở đoạn này, không biết tại sao)

Đang mải nói chuyện chơi đùa với Mai Mai bỗng điện thoại bàn đổ chuông. Là tiểu Dương (ai yêu tiểu Dương đọc kĩ vào huhu. Tiểu không có đất diễn trong kì tới đâu)

"Alo" tiểu Thiết bỗng cảm thấy như bị phá đám. Chán nản nhấc điện thoại.

"Yo tiểu Thiết, dạo này sao rồi" bên kia trái lại, giọng hớn hở, vui vẻ.

"Dạo này ta khoẻ. Ta cao hơn mi rồi"

"Vậy hả. Đến lúc gặp mới biết haha. Mà ta có cái này muốn nói cho mi nè".

"Cái gì? Nói đi. Nhanh lên ta đang bận"

"Mi đoán thử xem. Mà hôm nay sao thế. Dạo này nói chuyện nghe lạ nha"

"Đoán cái gì. Mi không nói thì thôi thật là phiền. Con lợn xấu xí, lần sau đừng gọi làm phiền ta!"

"Ơ... Bộp! Tút tút tút"

Tiểu Thiết ném phang cái điện thoại. Tiểu Dương dạo này thật là phiền. Lúc nào gọi cũng chỉ trích cậu. Không như mấy đứa con gái khác, luôn khen và khích lệ cậu. Mai Mai nhìn tiểu Thiết đang tức giận có chút sợ hãi. Rụt rè lên tiếng

"Thiết ca, sao thế?"

"Không có gì. Một con lợn khó chịu chê bai anh chút thôi. Làm em sợ à?"

"Đâu, đâu có. Anh rất tốt nha. Đẹp nữa con lợn đó chê anh quả là không có mắt rồi"

"Vậy... Vậy sao? Cảm ơn em. Con lợn đó đúng là không có mắt. Chắc bây giờ người nó béo ục ịch, xấu xí"

"Thiết ca mà tập thể hình nữa là đẹp nha"

"Anh cũng bảo bố, nhưng bố bảo chăm thể thao thôi. Lớn một chút nữa đã"

"Anh sắp lên cấp 3 rồi còn. Thanh niên rồi đấy!"

Đã nhanh như vậy sao? Mới ngày nào tiểu Dương đi mà bây giờ cậu lại sắp chuyển cấp rồi. Nhưng mặc kệ, nghĩ đến tiểu Dương lại tức mặc dù lí do nhỏ nhoi nhưng vẫn khó chịu. Chỉ bắt vào truyện với Mai Mai mới cảm thấy thoải mái.

Ngày mai chính thức sinh nhật cậu. Năm nào tiểu Dương cũng gửi quà cho nhưng thật sự cậu chưa tặng quà cho tiểu Dương bao giờ. Quà tiểu Dương gửi toàn mấy thứ kì dị. Lúc trước còn mong nhưng bây giờ chả thiết tha gì.

"À. Mai e đi sinh nhật anh luôn nhé" Tiểu Thiết nhẹ giọng nói với Mai Mai.

"Nhưng hôm nay..."

"Không sao mai mới là chính mà. Đi nhé"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com