Chương 9: Không Kịp Gặp Lại
Trương Thiết vừa bật đèn bàn. Mở tờ giấy bị vò nhăn nhúm ra xem. Nét chữ rất đẹp, từng đường nét uốn lượn cẩn thận chứng tỏ người viết rất tỉ mỉ, khéo léo. Nét chữ này giống y nét chữ trên tờ giấy mọi năm. Mỗi lần gửi đến, những dòng chữ ấy lại đẹp hơn...
"Tiểu Thiết, chúc mừng sinh nhật nhé! Lần trước thấy mi bảo ngủ hay bị đau vai. Ta cùng một người bạn đã làm cái gối này. Ăn ngủ cẩn thận để còn cao lên haha. Ta rất muốn gặp lại mi đấy!
P/s: Hôm qua mi bảo, ta không dám làm phiền. Đừng trách chú thím nhé!"
Tiểu... Tiểu Dương!? Hôm qua mắng nó như vậy mà vẫn gửi quà. Nhìn lại cái gối trên giường. Cực kì giản dị, thậm chí còn có phần không đẹp bằng những cái gối khác nhưng khi cậu nằm lên lại thoải mái, dễ chịu đến vậy? Tiểu Dương... Tiểu Dương đã đến đây sao? Không phải hôm qua nó định gọi điện báo cho cậu là nó về đấy chứ? Trương Thiết bỗng cảm thấy khó chịu. Tim cảm giác như đang thắt lại.
Vội vàng đứng dậy chạy sang mở tung cửa phòng đối diện... Vẫn lạnh tanh như vậy. Không có lấy một bóng người, nhìn lại những món quà sinh nhật tiểu Dương gửi suốt nhưng năm qua. Toàn những thứ quái đản nhưng đều do tiểu Dương tự tay làm. Mỗi năm khá lên một chút. Nó bảo mẹ rất bận, không thể cùng nó đi mua đồ. Chỉ có thể tự làm, quan trọng cậu thích là được... Vậy mà cậu, đã lâu quên mất nó. Chả biết từ bao giờ, căn phòng cậu không buồn vào dọn dẹp. Cậu biết, con bé đó chả là gì của cậu cả. Lúc nào cũng phiền phức, đáng ghét tự dưng hôm nay lại cảm thấy đau lòng. Bây giờ lớn hơn một chút, cậu biết nghĩ rồi. Nó là chị gái cậu. Cùng chung dòng máu với cậu, cậu còn hi vọng cái gì? Chỉ là trong thâm tâm vẫn muốn, vẫn nhớ, vẫn hi vọng mà thôi... Cậu nghĩ quát nó một chút để nó giận cậu, cả hai không đoái hoài gì đến nhau nữa. Cậu quên đi. Vậy mà nó vẫn cao cả, dễ dàng bỏ qua như vậy. Cậu muốn thích một cô gái khác nhưng đối với người ta lại không có chút rung động. Nó chỉ là một con bé đã đi từ rất lâu vậy mà cậu vẫn mong, vẫn nhớ!? Cậu không phải quá chung tình sao?
Vò nát tờ giấy đang cầm trên tay, Trương Thiết là hẳn vào phòng mẹ mặc cho lúc này đã là nửa đêm.
"Thiết, con làm gì vậy?" Tự dưng đang ngủ có người mở cửa phòng lao vào bật điện ai mà không khó chịu?
"Mẹ... Tiểu Dương đến đấy?"
Thím có chút ngái ngủ, tức giận nhìn thằng con trai báu bở của mình "Ừ con bé đến đây. Ta bảo dẫn nó lên gặp con nhưng nó sợ làm phiền với lại chả quen ai. Bây giờ con mau ra ngoài!!"
"Vậy con bé đi đâu rồi?"
"Hình như ở nhà bạn. Một cậu tây, rất đẹp tra.... "
Thím chưa dứt lời đã nghe tiếng đóng cửa rầm một cái. Trương Thiết không hiểu sao cảm thấy bản thân rất tức giận. Không thể nào chịu nổi. Con gái con lứa, nhà không về đi ngủ nhà trai. Mà... Nó còn nhà đâu chứ? Lúc trước cũng là nó ở nhờ nhà cậu. Giờ cậu bảo vậy nó còn chả dám đến làm phiền.
Đã lâu như vậy. Bố mẹ lại li hôn, tiểu Dương đi sống với mẹ giờ chả khác gì họ hàng xa nhà Trương Thiết, chẳng còn thân quen đến nỗi coi nhà cậu như nhà nó. Nó cũng đâu có biết căn phòng mà nó từng ở không người khách đặc biệt nào có thể vào...
Mặt trời vuừa ló dạng. Trương Thiết đã bồn chồn không yên. Vừa nghe thấy cửa phòng mẹ mở liền lao ra. Làm thím một lần nữa lại bị giật mình
"Trời ơi cái thằng này. Lại làm sao thế hả"
"Hôm qua tiểu Dương có nói nhà bạn nó ở đâu không?"
"Ta cũng không nhớ lắm. Nghe mang máng ở dãy cuối cùng khu D"
Dãy cuối cùng khu D? Chỗ đó chẳng phải rất hoang vắng sao? Tiểu Dương không phải bị lừa đảo chứ? Trương Thiết chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Lấy xe phóng như điên đến khu D...
Đi gần hết dãy cuối cùng của khu D rốt cuộc cũng không thấy ngôi nhà nào. Nơi này hoang vu hẻo lánh. Toàn cây với rừng. Tiểu Dương cố ý trêu cậu à? Trương Thiết đang định bỏ cuộc, quay xe đi về thì bỗng thấy một con đường bị cây um tùm che đi quá nửa. Cậu vội chen vào, đi men theo con đường...
Cuối cùng là ở đây? Trương Thiết dừng lại trước cổng căn nhà lớn. Sân vườn rộng rãi. Dựng xe lại cậu do dự đứng trước cổng. Sáng sớm như này đến làm phiền người ta quả là không nên. Đang định đi về bỗng nghe tiếng một bà già
"Cậu tìm ai à?"
Trương Thiết giật mình ngó nhìn, thấy một bà già từ trong sân đi tới.
"Cho cháu hỏi ở đây có ai tên Trương Thanh Dương?"
"À cô bé đó vừa ra sân bay"
"Ra sân bay? Sao đi sớm vậy?"
"Nếu cậu muốn gặp nó đi luôn vẫn còn kịp đấy. Ô tô của cháu trai tôi màu trắng biển số abcz gì ấy. Vừa đi chưa lâu... "
"Vâng, cảm ơn bà".
Trương Thieét vội lấy xe phóng ra ngoài. Vừa mới đi chắc chắn sẽ đuổi kịp. Có ai bệnh hoạn đèo người nhà ra sân bay mà phóng như đua xe đâu. Chắc chắn cậu sẽ đuổi kịp.... từ đây đi đến sân bay với tốc độ bình thường khoảng 40 phút. Với tốc độ này mà đi đường tắt cậu có thể đến sân bay sớm hơn. Chắc chắn có thể gặp tiểu Dương.
Trương Thiết lao vù vù rẽ vào một con đường nhỏ. Đang định tăng ga lên dốc bỗng có một chiếc xe cảnh sát lao ra chặn trước đầu xe cậu... Là Cảnh sát giao thông
"Cậu kia. Giấy tờ đâu?"
"Cháu đang rất vội làm ơn tranh ra"
"Vội gì thì vội. Cậu đã đi vượt quá tốc độ cho phép. Mau trình giấy tờ"
"Cháu không có... " Trương Thiết đang rất sốt ruột, chỉ muốn lao vào đánh ông ta một trận.
"Mời theo tôi về đồn. Hoặc nộp phạt, số tiền là... "
"Cháu không mang tiền. Nhưng làm ơn cháu đang vội... "
"Đi về đồn!!"
Cuối cùng cũng không thể đuổi kịp tiểu Dương. Đã hai lần nó đi mà không chào cậu. Tiểu Dương thật quá đáng...
Ngồi ở đồn đến quá trưa. Cuối cùng thím cũng đi làm về. Chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe tin Trương Thiết bị bắt vội vàng chạy đến. Vừa thấy thím đến, cảnh sát đã lao vào
"Thưa chị. Con trai chị phạm tội chưa đủ tuổi điều khiển mô tô trái phép. Phóng nhanh vượt ẩu."
Thím Trương sững cả người. Thẫn thần một hồi rồi lao đến chỗ Trương Thiết "Cái thằng điên này. Chán sống hay sao. Dạo này làm sao thế hả?"
Trương Thiết không trả lời. Chỉ cúi gằm mặt hai tay nắm chặt. Nhìn bộ dạng của cậu ai cũng tưởng đang hối lỗi đâu ai biết cậu đang tức giận đến nhường nào.
Thím nộp phạt rồi đưa Trương Thiết về. Trên đường đi tế cho cậu một trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com