Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đêm trong mắt bão.

; Nghìn trùng khơi xa.

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

i. Nico Rosberg — Lewis Hamilton

ii. long-fic ; siren au ; angst

iii. Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng, tất cả sự kiện, sự việc đều không có thật. Không mang hàm ý xúc phạm hay công kích bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được đề cập đến.

[*] Lấy bối cảnh đảo Vilm thuộc vùng biển Baltic (Đức).

_____________

1.


Sóng nước táp vào gương mặt tái nhợt của Rosberg. Tầm mắt anh mịt mờ, những vì sao giữa nền trời u tối như vỡ làm đôi, làm ba, rồi lại rơi đầy trên mặt biển. Lồng phổi anh ngập ngụa làn nước mặn đắng, khiến từng hơi thở trở nên buốt rát. Ý thức dần rời khỏi cơ thể anh. Chân tay anh chạm vào những rặn đá thô cứng, da anh đau điếng vì bị cắt bởi mảnh sò - nhưng ấy là điều lạ, bởi Rosberg ngỡ rằng bản thân anh đã chết. Anh không thể thở, nước trong khoang miệng, hai tai, đầy ắp cả cánh mũi. Quả tim anh yếu ớt vẫy vùng nơi ngực trái, như gắng gọi cõi tiềm thức mơ màng thức giấc để tự cứu lấy thân. Nhưng vô ích. Người anh cứng đờ, dần lạnh, tựa một con thuyền đắm im lìm nơi trùng dương.

Chợt, “Nico”. Thanh âm ấy ngân lên như vọng đến từ địa đàng, như là Chúa, đến đón anh về nơi an lành. Một đôi tay bỗng ôm lấy má anh, làn da ấy lạnh toát, lạnh hơn cả làn nước biển trong lồng ngực anh. Những đầu ngón tay ấy có vảy, móng dài, cạ nhẹ vào thái dương của Rosberg. Và cái đuôi - là đuôi lá, quấn quanh chân anh. Có lẽ xác thân anh sẽ chẳng bao giờ được tìm thấy nữa, sẽ biến mất, sẽ như chưa từng tồn tại. Rồi thứ ấy bất ngờ hôn lên môi anh, hoặc điều ấy không thể gọi là hôn. Làn môi nó mềm mại mang theo mùi tanh thoang thoảng nghe như biển - hẳn phải là vậy rồi, đầu lưỡi ấm, thô ráp hệt mấy rặn cát trắng lẫn sỏi bên bờ Vilm.

Không khí dần trở lại trong phổi anh, quả tim đỏ hỏn vừa chậm nhịp lại trở nên rộn ràng, làm phần ngực trái anh nóng ran như lửa. Rosberg hé mắt, tràn vào mắt anh là ánh đèn bàn vàng vọt hắt trên trang sách mở, những con chữ đen kịt bỗng trở nên quá đỗi đau mắt và xa lạ, anh gần như chẳng thể hiểu được thứ ngôn ngữ mà bản thân đã theo học cả nửa đời người. Hơi thở của anh nặng nề, mồ hôi ướt đẫm tấm áo sơ mi xanh nhăn nhúm, đôi chân trần tê rần và lạnh buốt. Bên tai anh vẫn đó tiếng sóng biển vỗ nhẹ, và cái mặn mà đọng lại nơi đầu lưỡi vẫn chưa phai.

Gió lớn thốc mạnh vào từ ô cửa sổ để mở khiến anh bỗng rùng mình tỉnh táo. Mây đen cuộn thành vòng che khuất sao trời phía đằng xa, ánh đèn hắt ra từ phòng anh soi sáng một khoảng nhỏ trước hiên, sáng rỡ giữa cả hòn đảo u mịt. Bão đang về trên những cơn sóng Baltic. Hương biển mặn mà như một tấm voan mang nỗi nhớ da diết về một ký ức bất định tràn vào lồng ngực Rosberg. Da anh nóng rẫy lên sau lớp áo vốn ướt đẫm bởi mồ hôi, vết bớt nhỏ trên trái tim anh ấm rực lên, khiến hốc mắt anh hoen đỏ. Rặn dẻ gai ngả nghiêng theo làn gió. Nhịp thở anh dồn dã như trống reo, cái nồng nàn của đại dương cứ quấn lấy anh không rời, ngỡ như máu thịt anh đã hòa làm một vào đáy biển.

Rosberg với tay đóng mạnh cửa sổ. Sóng biển vỗ nhẹ vào bờ cát. Ống quần của anh vốn đã xoắn đến tận gối, giờ lại ướt đẫm. Anh chớp mắt, đôi con ngươi xanh ngời hướng về phía trời sao - những áng mây đen xù xì vần vũ uốn lượn, gió rít gào. Chân anh ngập trong làn cát trắng khô dần khi sóng rút, từ khóe mắt, anh có thể thấy những tán sồi đung đưa. Người anh cứng đờ, hệt như khi anh chìm trong đáy nước. Anh có thể nghe mình thở, thấy quả tim mình như bị bóp nghẹt bởi cái thinh lặng của đêm khuya, của một sự đau thương mơ hồ khiến đầu anh buốt lạnh.

Trong làn nước, vảy của những loài cá đón lấy sắc trăng lấp lánh như tinh vân đang thay nhau uốn lượn. Nhưng đêm nay không có trăng. Và thứ ấy cũng chẳng phải là cá. Da nó sẫm màu hòa vào nền biển, chiếc đuôi bạc ánh nét xanh ngọc theo nhịp chuyển mình. Bão đang đến, bão sẽ tràn vào Vilm sau ít lâu nữa thôi, cuốn những cơn sóng lên cao quá đầu người. Thứ ấy vẫn vẫy vùng, như được dìu tay bởi dòng hải lưu chảy xiết, như nó là một phần của đại dương này.

Rosberg không thể nhìn rõ, bởi mắt anh bị phủ bởi một tầng sương mờ mịt. Có lúc anh trông thứ ấy như một con người, lại có lúc ngỡ nó là một chú cá lớn. Loài sinh vật kỳ dị ấy, khác hẳn so với mọi điều mà anh đã từng biết đến trên thế gian. Thuyết về người cá vốn luôn là điều điên rồ bị cho là nhảm nhí, hoặc chỉ xuất hiện trong những câu chuyện để ru em. Rosberg luôn biết là khơi xa rộng lớn, nhưng chính anh cũng chẳng đời nào nghĩ đến cái giống loài ấy. Anh đã từng đến nhiều vùng biển trên thế gian này, đã từng theo chân những chuyên gia lặn xuống nghìn sâu, anh ngỡ rằng chí ít mọi điều anh chưa rõ đều sẽ nằm trong trí tưởng của anh-

Thứ sinh vật kia ngoi lên giữa cơn sóng, làn tóc của nó - anh chẳng biết phải gọi là gì - được tết thành những sợi dài rủ xuống ôm lấy gò má, nước da đen tuyền phủ đầy những họa tiết rối mắt như được dệt bằng mây trời đêm đen. Cái đuôi của nó dài và đẹp, màu bạc ánh lên sắc xanh ngọc là bởi thứ ấy dường như là cùng một loại với ngọc trai, hẳn là sẽ rất mướt mịn khi chạm vào. Đôi mắt nó đảo quanh, hướng về phía anh rồi mất hút vào đáy biển.

Rosberg bước về phía trước, chân hụt vào khoảng không.

Anh ngồi bật dậy. Vẫn cơn gió mặn đắng mùi muối biển táp vào gò má, phía ấy vẫn là nền trời cuộn tròn mây đen cùng những rặn dẻ gai nghiêng ngả. Vẫn đó ánh đèn bàn vàng vọt rọi lên trang sách kín chữ mở toang. Lưng áo anh vẫn ướt, chân vẫn tê vì ngủ sai tư thế quá lâu và trên đôi môi, dư vị đại dương vẫn nồng nàn in rõ. Rosberg nuốt nước bọt, chẳng thể phân biệt giữa mơ và thực tại, ranh giới về nhận thức của anh trở nên mơ hồ. Anh tự véo vào đùi mình để định thần, cơn nhói chạy dọc theo da thịt khiến anh tỉnh táo hơn đôi phần. Rồi anh lại với tay, đóng lại cánh cửa sổ đang mở. Tiếng chốt khóa kêu lên thật khẽ, giọng gió rít im hẳn và cũng chẳng còn con sóng nào vỗ rì rào.

Nhưng bão vẫn đang về trên Vilm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com