Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII



Mấy hôm sau cảnh Ron vác bộ mặt bơ phờ hơi trắng bệnh đến lớp đã không còn xa lạ gì. Ngoài ra Harry cũng săn sóc với anh hơn khiến ai nấy đều nhìn hai người cười mờ ám.

" Anh Ron, bộ tối nào anh với anh dâu cũng huỳnh huỵch vậy á hả. Bạn em ở lầu dưới phòng hai người nói sợ trần sập mất ngủ cả tuần nay á."_ Ginny rất vô tư hỏi anh trai mặt xám ngoét đối diện, cố gắng hạ thấp tông giọng sợ Harry ngồi gần đó nghe thấy.

" Trẻ con biết cái gì. Lần sau không cho hỏi linh tinh."_ Ron không dám nói đêm nào cũng là Harry nhún. Từ ngày hôm đó Harry đã nói thật với anh, từ trận pháp thành công cậu chợt nhận ra bản thân mình khác lạ. Trong người rạo rực, ban đầu còn có thể tự an ủi nhưng mấy lần bị xâm phạm khiến nút phát tình như bị mở ra. Khi bị bắn vào trong cơ thể sẽ tự hấp thụ hết, sau đó cơ thể ngày càng khỏe mạnh, lõi phép thuật cũng phục hồi.

Ban đầu cậu hoảng sợ không thôi nhưng một lần nữa Merlin đã thông qua giấc mơ để an ủi cậu. Thì ra trận pháp mà ngài dạy cậu không chỉ để hồi sinh mà còn ban cho kẻ hiến tế năng lực vi diệu. Mà năng lực đó chính là lấy tinh lực của người khác để tu luyện. Nếu thành công sẽ trở thành sinh vật phi nhân loại, thân thể đại bổ. Theo thuật ngữ phương Đông còn gọi là lô đỉnh, lấy việc mây mưa làm hỗ trợ nâng cao pháp thuật cho người khác.

Tuy nhiên rất ít ai có thể thành công vì kẻ thành công đều mang trọng trách thần giao phó, đem thế giới tiến lên một tầng cao mới. Nếu không đúng người, đúng thời điểm thì cố mấy cũng thất bại. Harry ngẩn ngơ rồi thở dài, cậu tưởng có thể gỡ bỏ cái danh Cứu Thế Chủ nhưng ai ngờ cậu lại vì cứu vớt thế giới mà sinh ra. Ngay từ đầu đã không có quyền lựa chọn rồi, nhưng đã là nhiệm vụ thì không thể làm ngơ, hơn nữa cậu có thể không làm sao. Merlin nói nếu cậu phát tình mãnh liệt mà không có tinh khí cung cấp thì sẽ chết đó! Cậu còn muốn sống với ba mẹ để bù đắp tuổi thơ thiếu thốn tình cảm nữa kìa.

Harry nói với Ron đã sợ hãi anh tức giận vì cậu lợi dụng Ron. Nhưng Ron chỉ cười nhẹ rồi ôm cậu vào lòng, anh nói:

" Có bao nhiêu người thích em, nguyện ý để em lợi dụng em còn không rõ sao. Nhưng em đã thực sự coi anh là người yêu mới không dám phản bội anh, điều đó khiến anh vui gấp bội. Em yên tâm, anh sẽ giúp em đến cùng." Dù thận anh sắp hư đi nữa.

Harry cảm động hôn anh nhưng cậu lo lắng cho Ron không thôi, mong tìm được cách nào giúp Ron bồi bổ sau mỗi lần " rút máu". Nói về mấy việc này thì không đâu qua được phương Đông, vậy là Harry chăm chỉ học cấp tốc mấy món bổ dương tráng thận cho Ron. Hôm nay chính là canh nhân sâm đông trùng hạ thảo cậu cất công tìm kiếm.

Ron cũng vui vẻ mà uống rồi thực hiện chức trách của mình. Thế nhưng tình trạng ban đầu tuy tốt một chút nhưng để Harry được no nê thì vẫn chẳng ăn thua. Cuối cùng cái gì đến cũng đến, Ron ngất xỉu giữa lớp được đưa vào Bệnh Thất. Phu nhân Pomefrey chuẩn đoán là lao lực quá độ nên suy nhược cần nghỉ ngơi. Tất cả mọi người khi nghe tin đều đổ dồn ánh mắt khiếp sợ nhìn Harry khiến cậu chỉ muốn đào hang chui xuống. Không ai phát hiện có ba tầm mắt nóng rực đầy tăm tối đang không ngừng quét tới quét lui trên cơ thể Harry.

'Chết tiệt, thảo nào nhìn em ấy càng ngày càng quyến rũ, ra là ngày nào cũng được đút no. Ha, tên chồn đỏ kia cũng quá kém cỏi đi, mới thế mà đã nộp vũ khí đầu hàng. Xem ra ta phải làm mẫu cho ngươi.'_ Draco nhếch méo khinh bỉ nhìn Ron đang mê man trên giường bệnh. Trong đầu vạch sẵn kế hoạch để ăn trọn cái mông nhỏ kia.

' Harry à, xem ra cũng chỉ có anh mới thỏa mãn được con mèo nhỏ đói khát như em.'_ Hoàng tử Hufflepuff đứng ở nơi kín đáo, lộ ra nụ cười hư hỏng hiếm có. Nếu ai vô tình thấy cảnh này chắc sẽ hận không thể đào hai con mắt ra thanh tẩy bằng nước thánh một lần.

Không như hai tên trẻ con nào đó, giáo sư Snape đã đánh hơi được sự kì lạ. Hắn nheo mắt đánh giá cái gáy trắng nõn của cậu. Trong lòng đã có những dự tính riêng. Snape gọi Harry lại sau giờ học, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo thâm trầm từng trải ghé đến bên tai cậu. Hơi thở mang theo mùi thảo mộc phả lên má cậu nóng hổi khiến Harry chợt cảm giác chính mặt mình đang nóng lên sắp bốc khói.

" Chuyện Weasley ngất xỉu có liên quan đến ấn kí sau gáy em đúng không? Đừng hòng gian dối, thành thật khai báo cho ta."_ Giọng nói trầm bổng khàn khàn cực kì gợi cảm, Harry khó khăn tự dằn lòng rằng người trước mặt thuộc hàng cha chú của mình. Trong lòng cậu thoáng hoảng hốt.

" Giáo sư thấy rồi sao." _ Cậu rụt rụt cổ trước ánh mắt áp lực và tối tăm của hắn. Ban đầu cậu giả bộ ngây ngô bày ra chuyện mình lén thử phép thuật trong sách cấm nhưng sức mạnh không đủ mới để lại di chứng, nhưng chỉ ngứa đau một chút thôi. Snape nhìn cậu, ánh mắt yên tĩnh tối sầm như muốn đào tim cậu ra khiến Harry sợ đến quên thở.

" Từ bao giờ em học được cách gian dối như thế, Potter..."_ Harry run như cầy sấy, mỗi lần giáo sư gọi cậu Potter nghĩa là hắn đang vô cùng giận dữ. Không chút trần trừ, cậu xoay người muốn chạy khỏi hầm nhưng chậm một bước, hắn từ phía sau ôm ngang cậu lên mặc cho Harry vùng vẫy. Cậu chỉ cao đến vai hắn, bị bế lên chẳng khác gì đứa trẻ. Hắn mở ra thông đạo đến thẳng hầm riêng. Đến nơi, Harry bị ném lên giường, đầu óc quay cuồng đã bị đè lên. Bóng ma của hắn phủ lên đôi mắt vì sợ hãi mà ướt át như sắp khóc của cậu, Snape đau lòng vuốt ve đuôi mắt cậu.

Hắn nhẹ nhàng hết sức in một nụ hôn lên môi cậu, xúc cảm mềm mại, ấm áp có chút ngọt ngào khiến Snape say mê. So với những gì hắn tưởng tượng còn tốt đẹp hơn. Harry trợn trừng mắt, bắt đầu giẫy giụa nhưng bả vai bị ghìm xuống.

" Harry, em không nhận ra sao. Ta đối với em thật thiên vị, cũng thật cưng chiều. Em không nhận ra bản thân mình đặc biệt đối với ta sao."_ Harry lắc đầu nguầy nguậy, cậu hoảng hốt bác bỏ lời của hắn với giọng run run.

" Giáo sư, em không phải mẹ em. Không phải người ngài hằng đêm nhớ mong. Xin ngài tỉnh táo lại đi..."_ Snape nghe vậy tức giận càng sâu, hắn đè lên môi em một nụ hôn mạnh bạo.

" Đừng hiểu lầm ta. Ta đang nhìn em, đang nhìn Harry Potter chứ không thông qua em nhìn ai cả."_ Harry khó khăn hô hấp sau nụ hôn kia, quay mặt tránh đi ánh mắt của Severus.

" Ta biết ta không xứng có một cơ hội. Vì ta, vì một phút giây bị sự ghen tức che mờ lí trí mới đưa đến cho em bao đắng cay. Ta đã từng có tình cảm với Lily, cũng từng làm Lily tổn thương nên không mong em cho ta một cơ hội, nhưng ta muốn em biết rằng người ta yêu hiện giờ là em. Đừng vì hiểu lầm mà dày vò chính mình."_ Hắn vuốt ve đôi mắt em, thứ từng khiến hắn vừa yêu vừa hận vì gợi nhắc hắn về người con gái như ánh dương hiếm hoi xuất hiện trong cuộc đời u tối của hắn. Vậy mà giờ đây khi nhìn vào những viên ngọc lục bảo tinh khiết không hề nhiễm tạp chất ấy lại khiến hắn đau lòng và quyến luyến, yêu đến cố chấp dù biết tim cậu mãi mãi chẳng có chỗ cho kẻ như hắn.

Harry nhắm nghiền mắt, ai cũng nói yêu cậu nhưng đã ai nghĩ đến cảm xúc của cậu chưa? Bị đàn anh mình tín nghiệm làm chuyện đồi bại, tuy rằng là tại cậu bất cẩn nhưng lợi dụng người đang thần trí không rõ ràng làm chuyện đó thì cũng là loại xấu xa. Lúc Ron đè cậu trên giường, cậu nói dừng lại trong sự sợ hãi từ tận đáy lòng nhưng cuối cùng cũng chỉ vì " chúng ta rất thân thiết" mà bỏ qua. Họ có thực yêu cậu? Hay chỉ lợi dụng tình cảm cậu dành cho họ? Cậu không biết, bây giờ trong đầu cậu rất loạn.

Thế nhưng Harry giật mình nhận ra mình cũng chẳng hơn gì, cậu lợi dụng Ron nói thích cậu để anh dâng mình thành thức ăn cho cậu. Ron đã bao giờ nghĩ đến một ngày anh không thể nữa, cậu sẽ tìm ai khác thay thế " lương thực dự trữ" là anh không? Chắc là rồi đi, vậy mà anh vẫn tận lực đấy thôi. Vậy anh với cậu coi như hòa.

" Em hiểu rồi, xin ngài cho em về. Em muốn suy nghĩ."_ Severus không đành lòng nhưng cưỡng ép chỉ càng đẩy Harry ra xa hắn. Hắn cũng đã đến tuổi này rồi, đã đợi mấy chục năm để trái tim mở ra lần nữa. Dù lần này vẫn không có ai bước vào thì cánh cửa ấy từ nay đến khi hắn trở về với cát bụi cũng chỉ mở cho duy chỉ mình cậu. Bất cứ khi nào cậu mệt mỏi, hắn sẽ luôn ở đây chờ cậu đến.

Harry thất thần về lại tháp Gryffindor và bỏ luôn bữa tối, thực ra cậu không muốn về đó, cậu chưa biết phải nói gì với Ron và tâm trí cậu sẽ chỉ loạn thêm khi ở trong không gian tràn đầy hơi thở của anh. Đêm nay Ron phải ở lại bệnh thất vậy nên cậu sẽ đi thăm Rừng Cấm, đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu được vô tư dạo chơi khám phá nó. Thế nhưng Harry không biết rằng từ khi cậu bước ra khỏi hầm đã có một con sói luôn dán lên cậu một ánh mắt thèm khát và đầy chiếm hữu.

' Có nên về phòng lấy bản đồ Đạo Tặc không? Chắc là không cần đâu, mình nằm lòng đường tuần tra của ông Filch và bà Norris trong suốt mấy năm đi dạ du.'_ Harry đầy tin tưởng vào khả năng của mình, dù sao thì cậu cũng là con trai của James Potter và con đỡ đầu của Sirius Black kia mà. Họ là ai chứ, chính là Gạc Nai và Chân Nhồi Bông nha, hai người họ chính là Marauder lừng lẫy một thời tại Hogwarts này, mặc dù mấy việc họ làm thì cũng không tốt lắm.... chẳng hạn như trêu đùa ác ý với giáo sư để cậu bị tai bay vạ gió chẳng hạn.

Nói mới nhớ, cậu mới chỉ có dịp gặp lại ba me và cha đỡ đầu một lần trong những ngày dưỡng thương sau khi làm trận pháp " không mấy hữu ích đó". Welll, riêng cậu thì thấy cũng đáng mà, bao nhiêu phù thủy tài giỏi giờ đây sống sờ sờ, pháp thuật dồi dào, đừng nói Voldermort còn rớt mảnh hồn nào ở ngoài kia, ngay cả Chúa Tể Hắc Ám đời thứ I có trở lại cũng khó mà đối phó với Hội Phượng Hoàng. Lúc gặp nhau, cả nhà ba người đã khóc rất lâu, mẹ Lily liên tục lau nước mắt khi nhào nặn khuôn mặt cậu, cha James thì khóc rống lên khiến cậu giật cả mình.

Lần đầu tiên được ôm bởi cha mẹ ruột khiến một kẻ có cái gan to lớn, liều chết và không coi kẻ thù ra gì, suýt chết nhiều lần như cậu cũng òa khóc như một đứa trẻ trong khi mọi người dường như tan chảy vì độ dễ thương của cậu. Cậu ôm cha mẹ tròn ba ngày mới bỏ ra bởi vì cậu phải ôm chú Lupin và cha đỡ đầu Sirius. Khi cậu trở lại trường khi bốn người lớn ở lại không nỡ, còn ngỏ ý muốn cậu tự học ở nhà nhưng cậu từ chối, bởi vì...cậu muốn nhìn thấy Draco một chút.

Harry không nói với cha mẹ về việc cậu thích ai, nhỡ cha biết cậu tổn thương rồi đến làm ầm trong phủ Malfoy thì sao. Hiện giờ chú Lucius đang bị giam trong Azkaban nhưng chỉ năm năm sáu tháng nữa thôi là được thả vì cậu đã tìm được bằng chứng ông ấy không giết được mấy người, nhưng sử dụng ba lời nguyền không thể tha thứ là không thể chối cãi. Vậy nên ông ta sẽ bị hành hạ, tra tấn với cấp cao nhất mỗi ngày trong sáu năm thay vì 30 năm và nhận nụ hôn của Giám Ngục như những kẻ khác. Đó là lần đầu tiên cậu nghe được giọng khàn yếu ớt nhưng thanh thản của ông ta. Lucius nói cảm ơn cậu, ông ta còn thì thào một lời xin lỗi, nhưng về cái gì thì không rõ. Harry đã nhìn vào đôi mắt đục ngầu, đỏ lên như sắp chảy máu, mái tóc rối tung và sự tiều tụy trên người ông, thế như ông có vẻ mặt nhẹ nhàng như vừa trút được gánh nặng. Phủ Malfoy chỉ còn Narcissa chống đỡ, bà được miễn tội vì đã giúp cậu thoát chết và chưa từng giết người. Tài sản bị bộ tịch thu gần hết nhưng người phụ nữ mạnh mẽ ấy đã vực dậy cả gia tộc, về sau sẽ có thêm Draco, Malfoy vẫn sẽ quyền lực như xưa.

Vừa đi vừa nghĩ thơ thẩn mà cậu đã đến bìa rừng tự lúc nào, đường quen đến nỗi theo bản năng cũng tới được. Harry khoác áo tàng hình rồi lang thang, dần đi sâu vào nhưng cậu không định vào quá sâu. Thấy vật gì lạ cậu đều cảnh giác thế nhưng lại không ý thức được một kẻ đang đi theo mình. Chợt gáy bỗng nhói một cái, cảm giác nóng cháy da thịt và đau đớn khiến cậu rên lên đau đớn rồi vô lực đổ sập xuống, áo tàng hình cũng bị tuột xuống. Cái thứ chết tiệt này không thể báo trước cho cậu chút sao, lúc nào cũng đến đột ngột chẳng có quy luật gì cả.

Draco đang ẩn mình ở góc tối bỗng lao ra ôm đỡ lấy cậu, Harry chưa kịp bàng hoàng hốt hoảng đã bị cơn đau đớn cuốn bay cả tâm trí. Cơ thể cậu đang biến đổi y hệt lần ở cùng Ron, Harry đau đớn văn vẹo thân mình vô tình cọ lên nơi đã hơi gồ lên của Draco. Hắn cứng đờ rồi nhanh chóng gói cậu lại bằng áo choàng của mình, bế Harry lên rồi đội áo choàng tàng hình chạy như bay về phía hầm Slytherin.

Harry nằm gọn trong vòng tay ấm áp to lớn, thỉnh thoáng rên một tiếng khe khẽ như khiêu chiến độ nhẫn nại của đối phương. Hai tay túm lấy cổ áo Draco, mềm mại cầu xin khi biết Draco muốn đem cậu đến hầm Slytherin.

" Đừng... đến phòng cần thiết...tôi biết nó ở đâu..."_ Draco biết nếu sáng mai Harry đi ra từ phòng hắn với những dấu tích trên cần cổ xinh đẹp sẽ bị người ta bàn tán. Hắn không muốn người mà hắn mong nhớ nhận ánh mắt không tốt đẹp của kẻ khác, bọn chúng làm sao xứng nhìn cậu như thế, một đám mọt ruỗng.

Hắn theo lời hướng dẫn của cậu tìm được phòng cần thiết, bên trong đã có sẵn giường. Hắn đặt Harry lên rồi đè lên cậu, ghé vào cổ hít lấy hít để mùi hương bắt đầu phát tán từ gáy cậu, một mùi ngọt lịm và mê hoặc. Hơi thở nóng hổi và tiếng hô hấp nặng nề khiến Harry hoảng sợ đẩy hắn ra nhưng thất bại.

" Malfoy, cậu không được làm thế. Cậu làm vậy không thấy có lỗi với Hermione sao?!"_ Hắn cười nhẹ, nắm cằm cậu nâng lên. Giọng nói trầm thấp lộ ra mấy phần chế giễu.

" Có lỗi? Tại sao tôi phải thấy có lỗi với cô ta?" Nếu không phải vì cái kế hoạch hoàn hảo mà cô ả nghĩ ra thì tôi đã có được em lâu rồi._ Harry trợn mắt không thể tin, một tia tức giận bùng cháy trong lòng cậu.

" Sao mày dám nói thế. Hermione là người con gái tốt mà bao nhiêu người mơ ước, mày có rồi lại không tôn trọng. Uổng công bồ ấy thích mày, cũng là tao có mắt như mù mới phải lòng mày. Đồ đểu cáng, cút đi."_ Harry vùng vẫy muốn chạy lại bị mãnh bạo trói lên giường. Draco thâm trầm nhìn cậu.

" Con mèo nhỏ ngu ngốc, bị lừa bán còn giúp người ta đếm tiền. Hôm nay tôi cố tình đến tìm em để nói cho em nghe..."_ Hắn cúi xuống trước mặt cậu. Miệng cười như không cười.

" Thực tôi và Granger hợp tác diễn kịch, người cô ta thích là Pansy và họ đã thành một đôi rồi. Tôi biết em thích tôi vậy nên mới bày mưu tính kế để em ghen lên, không chịu được mà chạy tới làm ầm lên khóc lóc nói em yêu tôi. Vậy mà tôi không ngờ, em không những chúc phúc, còn lén làm chuyện ngu xuẩn suýt mất mạng, cuối cùng bị rượu khống chế lăn giường cùng con lửng mật kia. Tôi cho em một cơ hội nữa, em lại trở thành người yêu của một con chồn đỏ ngu ngốc. Hôm nay tôi chịu hết nổi rồi. Con mèo dâm đãng hư hỏng nhà em khôn hồn thì nâng cái mông lên chờ trừng phạt đi." _ Harry ngơ ngác không nói lên lời nhưng vẫn cứng đầu phản kháng.

" Nói dối! Anh và cô ấy hôn rồi, nắm tay rồi, còn ôm nhau nữa. Tôi không có ngu đâu!"_ Lòng cậu nhói đau, kì thực người cậu thích vẫn là Draco. Ron cũng khiến cậu rung động nhưng Harry kiên quyết giả vờ như không cảm nhận được vì nếu nói ra sẽ chỉ làm anh tổn thương.

" Em quên mình là phù thủy sao? Thuốc đa dịch dùng để làm gì em quên rồi? Có muốn tôi kiến nghị với thầy Dumbledore cho em học lại 7 năm không? Pansy đóng giả tôi bày trò ân ái để em xem đấy Đầu Thẹo ngu ngốc."_ Harry lại lần nữa, không thể tin mà hỏi lại.

" Cậu nói vậy, nghĩa là..."

" Nghĩa là em bị lừa..."_ Hắn nhân lúc cậu ngơ ngác mà hôn lên bờ môi mềm mại. Tự nhủ hương vị cũng thật ngọt ngào, mê người hơn cả những gì hắn tưởng tượng.

" Tôi yêu em, kể từ lúc nhìn thấy đứa bé quê mùa với đôi mắt tuyệt đẹp, khuôn mặt nhỏ và thân hình nhỏ nhắn mảnh mai của em tôi đã bị thu hút.

Thế nhưng đứa trẻ đó từ chối tôi không thương tiếc. Điều đó khiến tôi tức giận và đau lòng, nhưng lúc đó tôi không nghĩ được nhiều nên mặc định cảm xúc đó là chán ghét.

Muốn em chú ý nhưng lại sợ bị từ chối nên làm mấy chuyện ngu xuẩn, cuối cùng lại đẩy em đi càng xa. Càng ngày em càng mạnh mẽ, càng hoàn mĩ và câu nhân, lúc tôi nhận ra trái tim đã bị em cướp đi mất rồi, để lại cho tôi là một đống tình địch. Thế nhưng từ giờ tôi sẽ không để ai cướp em đi đâu."_ Không chờ Harry phản ứng, Draco hôn cậu mạnh bạo. Lưỡi ác ý càn quấy trong miệng cậu, quấn lấy cái lưỡi nho nhỏ của cậu mà hút hết mật ngọt.

Harry bị trói tứ chi cố giẫy giụa càng bị nhấn chặt xuống giường, cuối cùng miệng tê rần, nước bọt trong suốt nhiễu ra ngoài đầy dâm mỹ. Nụ hôn khiến ấn ký trên bụng cậu bỗng nóng và co thắt đau đớn, cả người nóng lên, khuôn mặt như bị những rạng mây hồng che phủ, Vừa mờ ảo vừa dụ tình. Draco thấy cậu thở gấp mới luyến tiếc rời đi kéo theo một sợi chỉ bạc. Hắn luồn tay vào áo cậu xoa nắn hai hạt đậu nhỏ khiến Harry cong người, ngực nâng lên, đầu hơi ngửa ra sau mà rên rỉ nhè nhẹ. Harry giờ đây đã bị cơn đê mê cuốn lấy, sẽ không từ chối bất kì đụng chạm nào. Vẻ mặt hưởng thụ của cậu khiến Draco bật cười.

" Em thật nhạy cảm. Nói là phạt em sao lại thành tôi tự tra tấn mình thế này..."_ Draco khó khăn cởi bỏ từng lớp y phục cho đến khi trên người hắn chỉ còn lại chiếc sơ mi mỏng. Ngón tay thon dài lướt trên từng chiếc cúc áo, như vô ý mà khai mở chúng lộ ra cơ bắp rắn rỏi dưới làn da nhợt nhạt. Thân hình tuyệt mĩ khiến Harry bất giác nuối nước bọt, Draco thấy vậy bật cười trầm thấp. Hắn cầm cổ chân cậu kéo về phía mình khiến Harry sợ hãi la lên một tiếng. Bàn tay với những vết chai nhẹ chu du khắp cơ thể cậu, nó đi đến đâu là như có dòng điện chạy qua khiến Harry chỉ có thể run rẩy vô lực.

Draco nhếch mép rồi bất ngờ túm mạnh áo cậu mà xé, chiếc áo choàng may mắn thoát chết nhưng áo sơ mi thì không được như vậy. Cúc áo bị thô bạo kéo đến bật tung ra, Draco như trút giật mà xé nát chiếc áo mặc cho Harry cầu xin vì cậu sẽ phải khỏa thân về phòng mất. Đôi mắt xanh xám lạnh lẽo giờ đây bị nhuộm bằng dục vọng thuần túy. Hắn rong chơi trên cơ thể cậu đầy hứng thú như thể cả cơ thể cậu đều là mỹ cảnh chờ khám phá. Draco say mê gặm cắn hai hạt đậu đỏ xinh đẹp đang dần cứng lên, Harry cắn chặt răng để ngăn tiếng than thở của tình dục thoát ra khỏi cổ họng. Hắn nào có thể để cậu thỏa mãn, một ngón tay bất ngờ xâm nhập huyệt động đã mềm đến chảy nước khiến cậu hét lên.

" Ưm...Đừng mà..."

" Sao thế, chẳng phải đã ướt dầm dề như thế này rồi sao."_ Draco khuấy đảo điên cuồng bên trong cậu, ngón tay linh hoạt dày vò nội bích mềm mại nóng bỏng khiến Harry chỉ biết căng mình đón nhận từng trận khoái cảm. Hai ngón rồi ba ngón liên tục ra vào chợt đâm trúng một điểm hơi gồ lên, Harry rên lên một tiếng yếu ớt, mềm mại và ngọt ngào như mật khiến Draco giật mình suýt thì nộp vũ khí đầu hàng.

Bụng dưới của cậu co giật liên hồi vì lên đỉnh nhưng cậu bé nho nhỏ lại chẳng tiết ra thứ gì. Ấn kí hình tử cung chợt sáng lên đỏ chói như tắm máu, Draco bấy giờ mới phát hiện Harry hắn ôm từ nãy tới giờ đã trở thành sinh vật đẹp nhất hắn từng thấy. Hai tai nhọn như tinh linh, mái tóc ngắn giờ đây mềm mại như tơ hảo hạng, có vài lọn đã dài tới mắt cá chân, đuôi tóc sáng đỏ như dung nham. Làn da như ngọc ngà trong suốt mỏng manh càng khiến cậu trở nên yếu ớt. Điểm xuyến trên cơ thể là lông mao và vài chiếc lông vũ dài thướt tha tuyệt đẹp mọc ra từ xương cụt tạo nên chiếc đuôi chim mỹ lệ lộng lẫy hơn bất cứ con phượng hoàng nào hắn từng thấy.

Ấn kí xinh đẹp chạy dọc theo cánh tay đang che đi đôi mắt của cậu. Draco không khỏi nuốt nước bọt bất chấp hủy đi hình tượng thiếu gia băng lãnh mê người.

" Harry..."_ Giọng nói khàn đi vì dục vọng thiêu đốt bật thốt ra tên người thương, mang theo từng đợt si mê.

Đôi môi đỏ như uống máu của Harry hơi run rẩy nhưng chẳng phát ra âm thanh. Cánh tay hạ xuống, đôi mắt tà mị màu xanh như lời nguyền Chết Chóc, con ngươi dựng đứng đang nhìn chòng chọc Draco. Lông mi dài và dày chớp chớp như quét vào lòng Draco từng đợt ngứa ngáy khó chịu cộng thêm lớp sương mù như có như không trong đôi mắt ngập nước kia khiến hắn chỉ muốn nhào đến ăn cậu ngấu nghiến.

" Chuyện này...Harry em có sao không. Theo tôi thấy thì em đang thức tỉnh huyết thống. Em có đau không?Tôi đưa em đến bệnh thất nhé?"_ Draco vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra Harry đang thức tỉnh, dù lần thức tỉnh trước bị hút hết phép thuật nhưng huyết thống vẫn còn đó, vẫn có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào.

Harry không trả lời mà nhìn Draco chăm chú khiến hắn hơi chột dạ, hắn vừa mở trói định bế cậu đi thì bị đè ngược lại trên giường. Cơ thể trần chuồng của Harry đè trên hạ thân hắn khiến Draco không dám thở mạnh.

" A ha..ha.. Harry à tôi biết em rất thèm muốn nhưng chúng ta vẫn nên lo cho việc thức tỉnh trước, nhỉ? Ấy đừng bóp!"_ Harry nắm chặt túp lều nhỏ của hắn mà bóp khiến Draco lần đầu tiên trong cuộc đời muốn khóc kêu cha gọi mẹ. Ngược lại Harry lại thích thú mà cười khanh khách, tiếng cười thanh thoát giòn tan như lục lạc nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại ma mị như ác ma ngàn năm dưới địa ngục.

Cậu nhướn người cắn nhẹ dái tai và yết hầu của kẻ đang trắng bệch mặt dưới thân khiến thứ bị cậu nắm trong tay lại giật giật to thêm một vòng.

"..."_ Draco hận không thể tự vả chết cái thân thể không có tiền đồ này.

Harry vui vẻ xoa xoa an ủi tiểu thiếu gia Malfoy qua lớp vải nhưng chỉ càng khiến Draco dằn vặt hơn. Cậu cười mê người khiến hắn như bị thôi miên, Draco bị xoáy vào đôi mắt xanh lá xinh đẹp ấy. Giọng nói mềm mại dụ hoặc du dương bên tai hắn.

" Tối nay ngươi là con mồi của ta..."

...Draco cảm thấy người tiếp theo vào bệnh thất chính là hắn rồi.

.
.
.
.
.
.

Au: Gòi xong, tới công chiện với bé Harry luôn. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com